Chương 14: Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để ngày hôm nay trải qua yên bình!"

Chúng tôi cụng ly với nhau và uống rượu. Rất hiếm khi tôi uống rượu thoải mái với ai đó trong phòng riêng của mình theo cách như vậy. Tôi không hề cảm thấy ngập ngừng mà ngược lại cảm giác thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ là người nói nhiều, nhưng ở với Nidel các cuộc trò chuyện của tôi thường trở nên sôi nổi. Chúng tôi đã vào Cung điện hoàng gia cùng lúc, và khi cả hai nói về những gì đã học được, cuộc trò chuyện đã càng trở nên sâu xa hơn. Nidel thường đến phòng của chúng tôi nhưng mãi chúng tôi vẫn chưa hết chủ đề để nói, và dành thời gian thời gian thoải mái, lặng lẽ trò chuyện vui vẻ. Nidel cũng cười nhiều hơn tôi tưởng: "Ngài đội trưởng lại một lần nữa bị thiệt thòi."

Nidel nói và cười nhẹ trong khi dùng ngón tay lần theo chiếc ly của mình. Bàn tay của cậu ấy trông rất đẹp và gần giống như của một người phụ nữ. Có lẽ đó là do cậu thường xuyên xử lý các thiết bị ma thuật, những ngón tay ấy trông có vẻ khá là khéo léo. Tôi nghiêng đầu trước lời nói của cậu, tập trung vào bàn tay ấy và hỏi: "Vậy sao?"

Nidel thường nói rằng với tôi rằng "Gánh nặng công việc luôn được đẩy lên vai anh, và cuối cùng luôn nhận lấy phần thiệt thòi.", nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Chắc chắn là tôi đã cắt giảm bớt công việc của bản thân nhưng vì tôi ở trong Đội đặc biệt nên đó chỉ là điều mong đợi, và tôi rất biết ơn vì trải nghiệm nó mang lại cho tôi.

Khi tôi nói với cậu ấy về ý kiến của mình, Nidel cười khúc khích nói "Chính vì ngài đội trưởng nói vậy nên công việc mới bị đẩy sang cho anh."

Nidel không hề chặt chém bất cứ lời nào, thẳng thừng nói ra những điều mà cậu ấy nghĩ, nhưng giọng nói và nụ cười của cậu ấy lại rất tử tế, và tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Thay vào đó, tôi cảm thấy thật bình yên.

"Bỏ chuyện đó sang một bên đi, Nidel, đủ rồi. Cậu có thể ngừng cách xưng hô đó với tôi được không?"

"Cách nào cơ, ngài Đội trưởng?" Nidel cười ranh mãnh.

Thấy cậu ấy giả vờ như không biết mặc dù hiểu rõ câu hỏi của tôi, tôi cười gượng. "Cậu gọi tôi là "Ngài Đội trưởng". Có vẻ như cậu đang trêu chọc tôi bằng cách nào đó à."

"Ahh, nhưng mà đó đúng là trường hợp này nè. Nó chứa đầy sự mỉa mai." Nidel cười và nụ cười của tôi cũng sâu hơn. Nidel đã gọi tên của tôi nhưng chỉ có một lần thôi, đó là khi chúng tôi đang canh gác. Giọng nói của Nidel vẫn vang lên bên tai tôi "Legato!" trong khi bản thân đang chiến đấu với kẻ thù. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nidel hét chói tai như vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường khi biết rằng Nidel biết tên mình và rằng cậu ấy đã bỏ qua kính ngữ.

"Vậy, tôi nên gọi anh là gì?'

"Chỉ cần Legato là được rồi."

"Anh cũng không dùng kính ngữ với tên tôi sao?"

"... Hiển nhiên là vậy..."

"Thật ra thì không có gì đâu. Sau này, tôi sẽ gọi anh như vậy, Legato."

Đến cuối cuộc trò chuyện, Nidel gọi tên tôi bằng một giọng nhẹ nhàng. Nó làm tôi hơi nhột tai và cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, cũng không tệ khi nghe Nidel để lại kính ngữ khi gọi tôi. Cảm giác như thể chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể ép mình bỏ kính ngữ với Nidel được. Trong suy nghĩ của tôi, Nidel là người có địa vị cao hơn cả bản thân mình. Chúng tôi rất thích vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ như vậy. Nidel hình như là một người không giỏi uống rượu vì da của cậu ấy ửng hồng nhẹ khi uống được nửa ly đầu tiên.

Nidel ngồi trên giường gọi tên tôi và vỗ vào chỗ bên cạnh cậu ấy. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, đứng dậy khỏi ghế và ngồi vào vị trí đó. Khi tôi làm vậy, Nidel đặt đầu cậu lên đùi tôi. Mặc dù điều này đã xảy ra nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ. Có lẽ đó là thói quen từ khi biến thành mèo của cậu ấy, nhưng Nidel dường như rất thích tôi và thường yêu cầu được gối đầu, đặc biệt là khi say. Tôi đã nghĩ nếu là đùi của một người phụ nữ sẽ tốt hơn. Bản thân tự hỏi liệu vòng đùi cứng ngắc của một người đàn ông thì có gì thoải mái đâu, nhưng tôi lại không ngại tặng một chiếc gối đùi cho Nidel.

Chính tôi cũng vậy, không thể buông bỏ cảm xúc của mình từ khi cậu ấy còn là một con mèo. Ví dụ, nếu một đồng nghiệp trong Đội kỵ sĩ yêu cầu gối lên đùi mình, tôi sẽ lịch sự từ chối anh ta, nhưng tôi lại không muốn từ chối Nidel. Có thể là do bản thân cơ thể của Nidel mảnh khảnh và cử chỉ của cậu ấy rất giống mèo. Ngay cả khi cậu ấy trong hình dạng của con người tôi vẫn cảm thấy như bản thân mình đang vuốt ve một chú mèo vậy.

Khi tôi theo thói quen vuốt ve mái tóc đen vương vãi trên đùi mình, Nidel đã nheo mắt lại. Cử chỉ của cậu ấy làm tôi liên tưởng đến một chú mèo nheo mắt hài lòng vì được vuốt ve cẩn thận. Nếu để những người khác nhìn thấy điều này, họ sẽ thắc mắc hai người đàn ông vốn không còn mấy trẻ trung này đang làm gì đây. Họ thậm chí có thể nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, bản thân tôi thấy nó chẳng có gì kỳ lạ cả.

Sự thân thiện tôi dành cho Nidel cùng với việc chăm sóc vuốt ve hình dạng con người của cậu ấy như một chú mèo chả có gì là sai. Một tay thì xoa đầu cậu ấy, tay còn lại bị Nidel đang nằm trên đùi giữ lấy. Những ngón tay của Nidel lần theo bàn tay tôi như để chắc chắn rằng tôi vẫn đang ở đây.

Ngay cả khi lúc cả hai đang làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng tử, Nidel dù ở dạng mèo vẫn thường hay liếm tay tôi. Nghĩ lại thì lúc đó tôi không phải là người duy nhất mê mẩn Nidel, chính cậu ấy cũng nô đùa lại với tôi mà. Cũng nhờ có chú mèo đen Nidel mà cuộc sống của một người làm nhiệm vụ bảo vệ của tôi trở nên ấm áp, nhưng giờ đang vui đùa với Nidel như thế này nói thật là còn tuyệt vời hơn cả khi cậu ấy là một con mèo. Tình cảm mà tôi dành cho Nidel chắc chắn còn hơn cả những gì bạn bè thường có. Nhưng tôi cảm thấy tình cảm mà Nidel dành cho bản thân lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng không phải là một người đàn ông thiếu nhạy cảm. Tôi hiểu ý nghĩa của những cảm xúc mà Nidel đã thể hiện với bản thân mình. Nó không hề khiến tôi khó chịu một chút nào.

Tôi biết rằng mình được trời ban cho cả địa vị lẫn ngoại hình, và nhờ đó mà bản thân nhận đã nhận được sự ưu ái từ nhiều người cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, được yêu mến bởi Nidel, người được đánh giá cao (giỏi), luôn trầm tĩnh, có cảm giác bí ẩn, dù cho cả hai đều là đàn ông nhưng điều đó lại khiến tôi hạnh phúc.

"Tại sao lại thích một người nhàm chán như tôi?" Bản thân tự hỏi.

Tuy nhiên nếu có ai hỏi liệu tôi có cảm xúc giống Nidel hay không thì câu trả lời sẽ là không. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy mặc dù có gì đó hơn một chút nhưng về cơ bản nó vẫn là tình bạn. Dù vậy tôi không hề có ý định đẩy Nidel sang một bên. Được làm bạn với cậu ấy là một điều vô cũng vui vẻ đối với tôi, với tư cách là một hiệp sĩ hiếm khi mất cảnh giác trước người khác. Nidel đang chạm vào tay tôi, cậu nắm lấy ngực áo sơ mi và kéo tôi lại gần. Bản thân không hề chống cự mà còn cúi người về phía cậu. Khi thấy tôi làm vậy, Nidel đứng dậy, chạm môi vào má tôi. Tôi chấp nhận nó. Đối với tôi, chạm vào Nidel và vui đùa với cậu ấy là trong giới hạn của tình bạn. Bắt gặp đôi mắt đen tuyền của Nidel ở khoảng cách gần. Nó không sắc sảo nhưng tôi thấy cậu thật đẹp trai.

Nếu cậu ấy gia nhập Hội Pháp thuật Hoàng Gia và được đào tạo bài bản hơn, cậu đã có được một vị trí của riêng mình vã chắc chắn sẽ hòa hợp tốt với các thành viên của Kỵ sĩ Đoàn. Tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy cách đối xử với mọi người và cách phán đoán của cậu. Nhưng nghĩ cũng thấy việc trở thành thành viên của Đội Công Nghệ cũng phù hợp với cậu ấy. Trong khi tôi đang nhắm mắt, Nidel vuốt ve đầu và vỗ nhẹ vào tôi nhiều lần. Tôi nghĩ, đã lâu lắm rồi bản thân mình mới được một người khác vỗ về.

"Chạm vào tôi nhiều hơn đi, giống như lúc tôi là con mèo ấy." Nidel bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ươn ướt do rượu, miệng thì thầm.

"Nidel, những lời như vậy rất dễ gây hiều lầm."

"Tôi đang mời gọi anh mà."

Khi tôi vô thức dùng kính ngữ, Nidel nở một nụ cười ranh mãnh. Đúng vậy, Tôi nhận ra mình đang được mời gọi.

"Khi say, những cảm xúc như vậy sẽ nảy sinh."

"... Ừ thì điều đó đúng."

"Ngay cả người nghiêm túc như ngài đội trưởng đây cũng cảm thấy như vậy, tôi biết rồi."

Có lẽ vì câu trả lời của tôi gây bất ngờ, Nidel mở to mắt và cười vui vẻ. Tôi không biết Nidel nghĩ bản thân là người thế nào nhưng tôi không nghĩ mình là một người chính trực đến mức ấy. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa nam và nữ, những người quen thường ngạc nhiên và nói rằng: "Anh chắc chắn sẽ bị cuốn theo ngày khi được mời." "Sự thiếu quyết đoán và lòng tốt bụng là hai khái niệm khác nhau." là một điều khác mà tôi thường được kể.

Tuy nhiên, phải cẩn thận vì tôi đang ở vị trí phải gánh chịu trách nhiệm (ý là ở trên). Nhìn Nidel, tôi tự hỏi có nên chấp nhận lời mời gọi này hay là từ chối đây. Giới tính của cậu ấy không phải là vấn đề. Khi còn trẻ, tôi đã ngủ với một người đàn ông theo yêu cầu nên không có gì nhầm lẫn về việc này cả. Dù không công khai nhưng mối quan hệ đồng giới ở đất nước này không phải là hiếm. Trong khi tôi vòng vèo nghĩ về nhiều thứ khác nhau như: Nếu tôi từ chối lời mời gọi này, Nidel sẽ thấy khó xử lắm, đến khi nhìn vào cái gáy thon gọn của Nidel và khuôn mặt hơi đỏ bừng vì rượu, bản thân nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi cũng là một người đàn ông. Nếu có một bữa ăn được bày ra trước mắt thì không cần ngần ngại gì, hãy hưởng thụ nó ngay lúc này!

Tôi thích vuốt ve mái tóc của Nidel và lại càng muốn vuốt ve cơ thể của cậu như khi là một con mèo.

"Vậy thì, tôi sẽ không nương tay đâu." Khi tôi đáp lại lời mời gọi, Nidel tỏ ra ngạc nhiên rồi cười vui vẻ.

Tôi ôm lấy Nidel đang ngồi ở góc giường và đẩy cậu ra giữa giường. Nidel lặng lẽ quan sát những gì tôi đang làm với ánh mắt thích thú. Mở móc chiếc áo choàng đen mà cậu ấy luôn mặc và thò tay vào trong đó. Khi mặc áo choàng, không dễ dàng nhận ra được hình dáng của cậu nhưng đúng như tôi nghĩ, khi bản thân thực sự chạm vào cơ thể, Nidel rất...

"Cậu thật gầy..." Tôi luồn tay vào dưới quần áo của cậu ấy và lầm bầm trong tiềm thức.

Tôi chạm tay vào làn da trần mịn màng. Làn da của cậu ấy không hề giống như của một người đàn ông cùng tuổi với tôi, nó khiến tôi nhớ lại bộ lông của cậu ấy khi dưới lốt mèo. Nó không hề mất đi sự mượt mà tí nào.

"Legato, tắt đèn đi."

Sau khi nghe được lời yêu cầu từ Nidel, người lúc này đang nằm ngửa trên giường mình, tôi đã rời đi trong phút chốc và khiến căn phòng trở nên tối hơn một chút. Tôi cũng mang theo chai dầu bôi trơn và những thứ khác. Tôi không biết cả hai có làm được đến cùng điều đó hay không, nhưng không hề có khó khăn gì trong việc chuẩn bị cả.

"Anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi à." Nidel nằm dài trên giường nhìn những thứ đó và cười khúc khích.

Cởi áo khoác ra, tôi lại cúi xuống thân hình mảnh khảnh đó.

"Anh Legato có kinh nghiệm trong những chuyện như vậy nhỉ."

"Để tôi ngẫm lại... Đã bao lâu rồi ấy nhỉ."

Đúng vậy, việc đã lâu không làm cũng là một trong những lý do khiến tôi chấp nhận lời mời gọi của Nidel. Vì đã lâu lắm rồi nên tôi muốn làm điều đó. Tôi cởi áo choàng và quần áo của Nidel. Cậu ngoan ngoãn nhường tay tôi. Tôi nghĩ mình sẽ căng thẳng vì cảm giác tội lỗi khi động tay với một người bạn, nhưng đúng như dự đoán, thái độ thoải mái của Nidel khiến tôi bình tĩnh lại. Cơ thể Nidel núc này đã hoàn toàn lộ diện, thân hình đẹp với tỉ lệ cân đối. Nó đẹp đến nỗi cảm thấy thật phí phạm nếu bị giấu đi bới tấm áo choàng kia. Có lẽ do tấm áo choàng hoặc do bị nhốt trong tòa tháp mà làn da của cậu ấy nhợt nhạt. Thân hình của Nidel khiến tôi ngày càng phấn khích. Đã từng tưởng rằng bản thân mình không có nhiều hứng thú với chuyện này, nhưng giờ đây rào cản đầu tiên đã được vượt qua. Giống như khi âu yếm cậu ấy dưới lốt mèo, tay tôi vuốt ve toàn bộ cơ thể ấy. Cảm giác mềm mại và thoải mái khi chạm vào cậu y hệt như vuốt ve mèo đen. Mạch đập của Nidel truyền qua lớp da. Cậu nheo mắt và cựa quậy lại khiến tôi một lần nữa nghĩ đến con mèo nhỏ. Tuy nhiên thứ tỏa ra từ hình dáng đó không phải sự dễ thương mà là sự quyến rũ. Nhìn thân hình của Nidel, tôi nhận ra cậu kỳ thực cũng là một người đầy hấp dẫn đấy chứ. Lòng bàn tay tôi vuốt ve làn da và kích thích hai điểm nhô lên trên khuôn ngực Nidel. Xoa chúng bằng ngón tay cái của mình và kích thích hơn nữa trong khi nhào nặn chúng, hơi thở của Nidel trở nên nóng hơn. Cậu quấn chân quanh người tôi như thế muốn kích thích tôi lại gần giữa hai chân cậu hơn. Tôi liếm lấy xương quai xanh của cậu. Cảm khác không tệ chút nào.

Bàn tay đang chơi đùa trên ngực được đưa xuống sâu hơn, nắm lấy mông cậu và nhào nặn chúng một cách nhẹ nhàng. Tôi dùng môi mình mút khắp nơi ở nửa trên cơ thể Nidel. Khi tôi liếm hai bên sườn cậu, một tiếng thở hổn hển nghèn nghẹn phát ra từ phía trên, chân Nidel trở nên hỗn loạn, va vào cơ thể tôi. Phản ứng của cậu ấy không tệ chút nào. Thứ bên trong quần lót của tôi trở nên nóng hơn. Trong khi tiếp tục nắn bóp bờ mông ấy, tôi quyết định làm cho đến cùng. Tôi muốn nhét thứ của mình vào trong cơ thể mảnh khảnh này bằng mọi giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro