Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Nghiên năm thứ hai.

Hoàng đế vừa đăng cơ còn chưa được lòng dân, thiên tai, nội loạn, giặc ngoài lăm le xâm chiếm biên thùy.

Trong điện Thái Cực, bá quan văn võ đứng nghiêm chỉnh, từng người một dâng lên tấu chương. Lý Dực liếc nhìn chồng sớ chất cao quá nửa người, trong lòng phiền muộn.

"Bẩm hoàng thượng, phía nam năm nay mất mùa, lại thêm lũ lớn khiến đê điều bị vỡ, không ít nhà cửa bị nước cuốn trôi, dân chúng lầm than đói khổ, ngân lượng chi viện của triều đình còn chưa đưa tới nửa đường đã bị cướp. Mong hoàng thượng minh xét, nhanh chóng viện trợ cứu tế cho Giao Châu và Ích Châu."

Lý Dực nhíu mày nhìn tấu sớ trong tay, bên trong ghi rõ vào ngày tháng nào có bao nhiêu nhà cửa bị lũ cuốn, bao nhiêu người chết đói, đê bị vỡ ở khúc sông nào. Cuối cùng còn có thêm một hàng chữ lớn, ghi thật rõ ràng việc tám vạn lượng bạc cứu tế đã bị thổ phỉ cướp đi, Tôn thị lang phụng chỉ hộ tống bạc cứu trợ cũng bị giết trong rừng.

Lý Dực lên ngôi đã hai năm, tiên hoàng về già nghe lời nịnh thần, sau khi băng hà thì triều chính loạn lạc, quan lại tham ô, quốc khố cũng chỉ còn là vỏ rỗng. Trung thần từ quan ở ẩn, gian thần tranh đoạt chuyên quyền, vất vả lắm mới có thể cân bằng nội bộ bá quan trong triều được như hiện tại.

Tân đế lên ngôi đã miễn thuế ba năm liền, thế nhưng gần đây liên tục xảy ra cướp bóc phóng hỏa, thiên tai dịch bệnh mất mùa ngày càng nghiêm trọng, dân chúng sống cảnh màn trời chiếu đất không phải mới ngày một ngày hai. Trời cao hoàng đế ở xa, quan lại ỷ thế tiếp tục hoành hành, tất cả đều trở thành mối nguy nan cho xã tắc.

"Bẩm hoàng thượng, chuyện cướp ngân lượng cứu trợ không phải mới xảy ra lần đầu, tháng chạp năm ngoái Lương Châu hạn hán, châu chấu phá hoại mùa màng, hơn bốn vạn lượng vàng cứu tế cũng bị thổ phỉ cướp mất, đến nay còn chưa rõ tung tích. Thỉnh mong hoàng thượng tra xét rõ ràng chuyện này, lấy lại công bằng cho bá tánh."

"Thỉnh hoàng thượng minh xét!"

"Thỉnh hoàng thượng minh xét!"

Bá quan đồng thanh quỳ xuống hô lớn, khí thế có thể làm rung chuyển Thái Cực điện. Lý Dực phất tay ra hiệu bình thân, sau đó mới truyền ý chỉ.

"Trẫm giao chuyện điều tra này cho Hình bộ, không được lơ là, trong vòng mười ngày phải truy rõ ngọn nguồn. Truyền cho tri phủ các châu ra sức phối hợp, bắt được bọn cướp phải lập tức áp giải về kinh thành."

"Hộ bộ kiểm tra quốc khố, xuất thêm mười vạn lượng bạc cứu trợ Giao Châu và Ích Châu, đợi sau khi tìm được số bạc bị cướp sẽ hoàn lại."

"Thần tuân chỉ, hoàng thượng thánh minh!"

"Nếu không còn ai có việc tấu thì bãi triều!"

Bá quan bên dưới lập tức chắp tay cúi đầu, công công hầu cận thiên hoàng hô lớn. "Bãi triều!"

Mọi người lần lượt lui ra, Thái Cực điện trong phút chốc tĩnh lặng trông thấy, chỉ còn một bóng dáng cao lớn đứng ở giữa điện. Hắn mặc y phục sẫm màu, bên trên thêu hoa văn bằng chỉ bạc, phát quan khảm ngọc lam, bên hông mang ngọc bội bạch hổ.

Lý Dực uống trà cung nữ dâng lên, ngón tay xoa xoa mi tâm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tứ đệ lưu lại hẳn là vì có việc cần bàn với trẫm."

Người kia hơi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt sắc bén cùng chân mày nghiêm nghị. "Hoàng huynh sáng suốt."

Hoàng đế mỉm cười. "Không cần lời lẽ rườm rà như bọn họ đâu. Đệ có ý gì cứ việc nói ra, chúng ta cùng bàn bạc."

"Thần đệ nguyện vì hoàng huynh phân ưu, lần này đích thân vận chuyển lương thực và ngân lượng cứu tế đến Giao Châu và Ích Châu, phối hợp với Hình bộ điều tra chân tướng sự việc."

Sắc mặt hoàng đế hơi giãn ra, nỗi lo trong lòng cũng giảm bớt không ít. Lý Dực biết trong triều có không ít người âm thầm tính toán qua mặt thiên tử, thế nhưng tân đế không thể tùy ý xử phạt khi không có chứng cứ rõ ràng. Ngay cả việc chọn người đi cứu tế lần này Lý Dực quả thật cũng chưa tìm được người có thể tin tưởng mà giao phó.

"Bách Thần, vất vả cho đệ rồi."

Lý Bách Thần là đệ đệ ruột duy nhất của hắn, tiên đế có sáu hoàng tử và ba công chúa, nhưng chỉ có đại hoàng tử Lý Dực và tứ hoàng tử Lý Bách Thần là do hoàng hậu sinh ra. Lý Dực vừa tròn mười tuổi đã được sắc phong thái tử, ở đông cung mười lăm năm lại trở thành hoàng đế, những hoàng tử khác đều được ban cho đất phong và tước vị.

Lý Bách Thần không nhận phong vương, từ năm mười hai tuổi hắn đã theo phiêu kỵ đại tướng quân ra trận giết giặc, suốt mười một năm nay đã không ít lần lập được đại công, hiện tại đang nắm giữ binh phù, một lòng phò tá huynh trưởng giữ vững giang sơn.

Lý Dực nhìn đệ đệ hai mắt sáng ngời, dáng vẻ anh tuấn phi phàm khí thế hiên ngang, trong lòng không ngừng tiếc nuối. Lý Bách Thần quả thật có đầy đủ năng lực trở thành một hoàng đế tốt, thế nhưng hắn lại không tham ngai vàng...

"Cứu trợ cho bá tánh là việc cần làm, thần đệ chỉ san sẻ cùng hoàng huynh phần nào ưu lo, không thể gọi là vất vả."

Lý Dực khoát tay, lại không quên dặn dò kỹ lưỡng.

"Lần này đi e là không đơn giản, tứ đệ nhất định phải cẩn thận, nếu lỡ có chuyện gì bất trắc thì mẫu hậu và trẫm sẽ rất đau lòng."

Lý Bách Thần cung kính cúi đầu. "Thần đệ hiểu rõ, hoàng huynh cứ yên tâm."

Hai người trao đổi xong lập tức bãi giá, thân thể Lý Dực không khỏe, mỗi ngày đúng giờ đều phải uống thuốc ngự y kê đơn. Lý Bách Thần trở về chuẩn bị hành lí, dự định sáng mai sẽ xuất phát.

Giờ Mão, tại cửa thành phía đông hoàng cung.

Lý Bách Thần mặc thường phục, dẫn theo hơn ba mươi thị vệ rời thành. Nơi cứu tế tiếp giáp với Kinh Châu, đến đó hắn sẽ dùng ngân lượng đổi thành thóc gạo hoa màu, vận chuyển cũng đỡ tốn sức hơn. Nói là không quá xa, thực chất đường đi vẫn hơn ngàn dặm, cũng may đoàn người cưỡi ngựa nên chỉ mất năm ngày đã tới vùng tiếp giáp giữa hai châu.

Lần này thiệt hại lớn nhất là ở phía nam Giao Châu, bá tánh vì đói bệnh nên mới chạy sang Ích Châu lánh nạn, vì thế Lý Bách Thần trực tiếp đến Giao Châu trước, xử lí xong tình hình ở đây sẽ qua châu lân cận. Quan tri phủ đã đứng sẵn ở cổng thành đợi họ, còn rất cung kính nói rằng phủ viện của ông ta đã dùng cho người dân tá túc, không thể tiếp đãi tứ vương gia nên đã cho dọn dẹp khách điếm tốt nhất của nơi này cho bọn hắn trú tạm.

Tuy Lý Bách Thần không nhận phong vương, nhưng Lý Dực đã lên ngôi thì không thể gọi hắn là hoàng tử nữa, hắn lại không có hiệu nên bên ngoài đều gọi là tứ vương gia.

Lý Bách Thần nhìn sắc trời đã tối, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua thân hình quá đỗi mập mạp của tri phủ Giao Châu, trong lòng thầm cười lạnh.

Việc hắn mang bạc đi cứu tế có rất ít người biết, dọc đường cũng đều là cải trang thành thương buôn di chuyển, vậy vì sao tên tri phủ này lại biết hắn là tứ vương gia?

Trong lòng có tà tâm còn ngại thiên hạ không biết, tên này quả thật là đang khinh thường long uy của hoàng huynh hắn.

Lý Bách Thần phất tay ra hiệu nghỉ ngơi, sau đó khách sáo nói cảm tạ với quan tri phủ rồi vào trong. Khách điếm này tốt hơn những nơi hắn dừng chân trên đường rất nhiều, tiểu nhị phục vụ chu đáo, chủ quán cũng niềm nở ra mặt, chỉ trong một khắc đã cho người chuyển hết hành lí của hắn lên phòng.

Tắm rửa thay y phục xong, Lý Bách Thần nghe được tiếng đẩy cửa nhè nhẹ. Hắn sờ chuôi kiếm trong tay, ánh mắt lạnh đi vài phần. Thế nhưng khi dáng người kia lọt vào tầm mắt, hắn chỉ nhíu mày.

Một tiểu tử mặt mũi nhem nhuốc quần áo bẩn thỉu rón rén bước vào, Lý Bách Thần thu lại ánh mắt sắc bén, cùng lắm chỉ là một tiểu đạo tặc mà thôi. Thế nhưng ngoài dự liệu, nhóc con kia nhìn thấy hắn chỉ hơi sửng sốt một chút, cũng không hề bỏ chạy như kẻ có ý định trộm đồ. Lý Bách Thần nhìn bộ dáng bẩn hề hề kia, trong lòng có chút thương xót.

"Ngươi vào đây làm gì? Vì sao không gõ cửa?"

Tiểu tử kia bị khí thế của Lý Bách Thần dọa sợ, tuy hắn đã dùng ngữ điệu bình thường nhưng khí chất của một người hơn mười năm chinh chiến sa trường luôn vô tình áp bách người đối diện. Nhóc con khúm núm quỳ xuống trước mặt hắn, còn lúng túng cúi lạy thêm mấy cái mới mở lời.

"Đại nhân, xin người hãy mau chóng rời khỏi đây đi."

Lý Bách Thần nhướn mày. "Vì sao?"

Tiểu tử kia mím môi. "Ở đây đều là người xấu, rất nguy hiểm, đại nhân mau đi đi."

"Làm sao ta tin được lời ngươi nói đây? Ngươi lén lút vào phòng ta, bộ dáng rất khả nghi. Khách điếm này là của tri phủ Giao Châu chuẩn bị, sao lại có người xấu?"

Lý Bách Thần bày ra vẻ mặt không tin, trong lòng hắn đã biết trước tri phủ có vấn đề, nhưng hắn cũng không thể tin tưởng một tên tiểu tử vô danh đột nhập vào phòng mình. Mỗi một hành động ở Giao Châu đều phải suy tính kỹ càng, hắn cũng không biết được tên nhóc này có phải là cùng phe với tri phủ đang tìm cách đánh lạc hướng hắn hay không.

Tiểu tử kia nghe nói cũng quẫn bách vô cùng, y lúng túng nắm chặt tay mình. "Ta... ta nghe trộm được tri phủ bàn bạc với nhóm lưu manh ở ngõ sau khách điếm... Tri phủ muốn cướp bạc của triều đình..."

Lý Bách Thần nhíu mày, quả nhiên.

"Muốn cướp ngân lượng? Nhưng vì sao ngươi biết ta là người giữ quan ngân? Khách điếm này rất đông, cũng có thể là người khác giữ."

Tiểu tử kia hơi rụt vai. "Trước đây... trước đây cũng có một người mang theo ngân lượng cứu tế đến, ông ấy cũng được mời vào nghỉ trong phòng này. Nhưng sau đó, ông ấy bị đánh thuốc mê, hôm sau lại tìm thấy xác ở trong rừng..."

Lý Bách Thần trầm mặc không lên tiếng, xem ra đứa trẻ này biết rất nhiều chuyện quan trọng. Tri phủ Giao Châu thông đồng đạo tặc một tay che trời, dưới mắt thiên tử ngang nhiên cướp đoạn kim ngân cứu tế, lần trước giết hại Tôn thị lang, lần này còn to gan nổi sát ý với hắn.

Đứa nhỏ kia dường như sợ hắn không tin mình, xoắn xuýt một chút lại nói thêm. "Người trong khách điếm này ngoại trừ ngài còn lại đều là người của tri phủ. Bá tánh Giao Châu rất nghèo, không thể vào nổi nơi này..."

Lý Bách Thần nhướn mày. "Vậy ngươi vào đây bằng cách nào?"

"Ta... Ta chui qua lỗ hổng ở chân tường cửa sau, là cái nơi... có rất nhiều cành trúc khô chắn lại..."

Lúc bấy giờ Lý Bách Thần mới nhìn kỹ bộ dáng người trước mặt. Quần áo rách rưới bẩn thỉu, cánh tay lộ ra ngoài có rất nhiều vết cào rướm máu, chắc là do cành trúc quẹt vào. Thân hình gầy gò nhỏ bé, tóc rối, gương mặt cũng dính bẩn nhem nhuốc như mèo con.

"Ngẩng đầu lên."

Tiểu tử rụt rè ngước lên, Lý Bách Thần hơi sửng sốt, gương mặt dù lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt lại rất đẹp, đồng tử màu trà to tròn, hàng mi dày, đuôi mắt nhiễm chút đỏ hồng khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy đáng thương.

Hắn nhìn đi nhìn lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh bá tánh khắp nơi đều chịu đói chịu rách giống đứa trẻ này, trong lòng không khỏi phiền muộn.

"Ngươi tên gì?"

"Lạc Hi."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn."

Lý Bách Thần chau mày, tiểu hoàng tử Lý Duẫn trong cung chỉ mới bảy tuổi nhưng nhìn còn lớn hơn đứa nhỏ này, Lạc Hi cao hơn Lý Duẫn nhưng rất gầy, nói quá một chút thì chính là chỉ có da bọc xương.

Triều đình thu thuế dựa vào mức thu hoạch mùa màng của bá tánh, cũng luôn để lại một phần thóc gạo dự trữ đủ dùng cho một năm. Huống chi hai năm nay triều đình không thu thuế, dù có mất mùa cũng không đến mức chúng dân đói rách đến thế này. Xem ra bá tánh Giao Châu chịu đói không phải mới chỉ một năm, mà đã từ lâu rồi.

Theo lệ thiên tử sẽ xuất cung vi hành mỗi năm một lần, nhưng hoàng huynh hắn sức khỏe không tốt, việc này hai năm nay đều giao cho Hộ bộ thi hành, không thể có việc Lý Dực biết chuyện nhưng lại làm ngơ, có lẽ còn có ẩn tình ở đâu đó.

Lý Bách Thần liếc nhìn Lạc Hi, thấy y mím môi nhìn chằm chằm vào đĩa màn thầu trên bàn gỗ. Hắn khoát tay, đứa nhỏ này có lẽ sẽ là nhân chứng quan trọng, trước tiên phải bảo vệ kỹ càng, đợi sau khi phát xong lương thực cứu tế sẽ dẫn về kinh cho hoàng huynh hắn hỏi rõ.

"Lạc Hi, tới đây."

Lạc Hi sợ hãi rụt vai, y sợ mình thất thố khiến đại nhân phật ý, lại càng sợ khí thế trên người Lý Bách Thần. Hắn nhìn đứa nhỏ khúm núm rụt rè, giọng nói trầm xuống.

"Đừng để ta lặp lại lần hai."

Lạc Hi cuống quýt đứng dậy, một tay túm lấy quần áo, hai chân chầm chậm đi tới. Lý Bách Thần nghiêng đầu, hắn thấy bắp đùi nhỏ xíu trắng nõn của Lạc Hi lộ ra sau lớp quần vải thô bạc màu, thấp thoáng còn có vết trầy rướm máu, trong lòng thở dài một tiếng.

Bảo sao từ nãy cứ quỳ rạp dưới đất không dám thẳng lưng, cũng không dám đứng dậy.

Thì ra là chui vào đây nên bị trúc cứa rách quần?

Lý Bách Thần cao giọng gọi một tiếng. "Ảnh!" Từ cửa sổ lập tức có một người nhảy vào, cúi đầu cung kính với hắn.

"Có thuộc hạ."

"Tìm cho ta một bộ y phục, cho đứa trẻ kia mặc."

Ảnh liếc nhìn thân hình gầy gò của Lạc Hi, sau đó nhanh chóng rời đi. Lý Bách Thần hất cằm vào gian phía trong phòng ngủ, rồi nói với đứa nhỏ vẫn còn đang lúng túng đứng cách mình ba bước chân.

"Vào trong tắm rửa sạch sẽ."

Lạc Hi còn muốn nói gì đó nhưng khí nhìn thấy ánh mắt của Lý Bách Thần lại hoảng sợ. Hắn thuộc loại người không giận tự uy, không cần phải gào thét hay dùng hình như tri phủ mà vẫn khiến người khác răm rắp nghe lời.

Y tắm rất nhanh, mặc vào y phục mới rồi bước ra ngoài. Lý Bách Thần không biết đã cất đĩa màn thầu đi đâu, làm Lạc Hi tiếc nuối không thôi. Hắn ngồi ở bàn trà, chén trà trong tay còn bốc khói tỏa mùi thơm ngát. Nhìn thấy Lạc Hi ra ngoài, Lý Bách Thần buông chén trà xuống, ánh mắt quét qua y một lượt.

Quần áo rất bình thường nhưng sạch sẽ, chỉ là Lạc Hi quá gầy nên trông có hơi rộng. Đáng nói hơn hết là khuôn mặt kia, sau khi rửa trôi bụi bẩn, làn da trắng nõn lộ ra, ngũ quan còn chưa rõ nét nhưng quả thật thanh tú vô cùng. Cái mũi nhỏ vừa thẳng vừa cao, đôi mắt to tròn, chân mày đen nhánh nhưng không tạo cảm giác sắc sảo mà rất nhu hòa.

Lý Bách Thần còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn đứng dậy mở cửa, khi trở vào còn mang theo một khay đồ ăn nóng hổi thơm phức. Bánh bao, cơm trắng, còn có rau xào có thịt heo, tất cả đều là những thứ mà rất lâu rồi Lạc Hi không được nhìn thấy.

"Ăn đi."

Lý Bách Thần đặt chén đũa đến trước mặt Lạc Hi, bản thân hắn cũng tự nhiên dùng cơm, không hề có ý ghét bỏ khi ăn cùng với thường dân. Lúc ở chiến trường thiếu hụt quân lương, cả hắn lẫn binh sĩ cùng đào khoai sống hái rau dại lót dạ, mọi người không phân cấp bậc, sống cạnh nhau như huynh đệ một nhà. Vì thế, Lý Bách Thần tuy là tứ vương, nhưng ở bên ngoài không câu nệ tiểu tiết, hắn sống cùng dân cùng binh, cũng có thể chịu đói chịu khổ.

Lạc Hi lóng ngóng nhìn bàn thức ăn thơm phức, y rất đói, nhưng dù sao người trước mặt cũng là đại quan của triều đình, y không dám thất thố. Lý Bách Thần lười nói lại lần hai, hắn cũng không so đo với tiểu tử làm gì, vì thế hắn gắp một cái bánh bao bỏ vào chén của Lạc Hi, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ăn đi, không phải rất đói sao?"

Mùi bánh bao nóng hổi quá khó cưỡng, Lạc Hi nhìn người trước mặt đã ăn được nửa chén cơm, y xoắn chặt bàn tay dưới lớp áo rộng mấy lần, sau đó cầm lấy bánh bao cắn một miếng lớn.

Bánh bao nhân thịt, vỏ mỏng nhân nhiều, Lạc Hi bị nóng đến bỏng lưỡi nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống, xong bữa này chẳng biết đến bao giờ y mới có thể chạm vào đồ ăn ngon. Lý Bách Thần nhìn tiểu tử xinh đẹp kia ăn đến hai mắt đỏ hồng, hắn lẳng lặng đẩy đĩa bánh bao lớn về phía y, sau đó tiếp tục ăn phần của mình.

Lạc Hi ăn một mạch ba cái bánh bao, gương mặt hạnh phúc tới đỏ bừng. Lý Bách Thần nhìn y xoa xoa bụng nhỏ nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trong lòng có chút buồn cười.

"Muốn ăn gì thì cứ ăn, cũng không phải ta chỉ cho ngươi ăn bánh bao."

Lạc Hi như nhận được đại ân, y cầm đũa gắp thịt, ăn thêm hai chén cơm mới luyến tiếc dừng lại. Y rất muốn ăn thêm, cơm trắng và đồ ăn ngon bỏ đi thì phí quá, nhưng bụng đã no lắm rồi. Lạc Hi ngập ngừng mở miệng, y nhìn Lý Bách Thần đã buông đũa uống trà, ánh mắt khẩn cầu.

"Đại nhân, ta có thể... gói những thứ còn lại mang đi không?"

Lý Bách Thần nhìn đôi mắt long lanh chờ đợi kia như thể nếu hắn gật đầu thì y sẽ nghiêm túc dùng một cái túi lớn gói hết thức ăn vào rồi bỏ trốn vậy. Bộ dáng kia trông rất buồn cười, nhưng tiếc là hắn lại không cười nổi. Bá tánh đói đến mức một đứa trẻ cũng có thể ăn nhiều hơn hắn, ăn xong còn tiếc rẻ đồ thừa muốn gói lại mang đi. Cứ như vậy, thiên hạ sẽ đại loạn, Đại Cảnh sẽ điêu tàn.

"Ngươi ngồi xuống đây."

Lạc Hi được cho ăn no cũng không còn câu nệ như trước nữa, y răm rắp nghe lời Lý Bách Thần, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ.

"Lạc Hi, vì sao ngươi lại báo tin cho ta? Ngươi không sợ tri phủ biết được sẽ giết cả ngươi sao?"

Đứa nhỏ ngập ngừng một chút, môi nhỏ mím chặt, cánh mũi cũng có chút phập phồng, bàn tay bên dưới siết chặt thành một nắm. Lý Bách Thần thu tất cả những điều kia vào tầm mắt, hắn không thúc giục, chỉ bình tĩnh quan sát và chờ đợi mà thôi. Lạc Hi cúi gằm một lúc mới ngẩng lên, đôi mắt ráo hoảnh nhưng giọng nói vẫn không giấu được uất ức.

"Ta chỉ là một đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, dù có bị giết cũng không đáng kể gì. Nhưng nếu ngân lượng cứu tế bị cướp, hàng ngàn hàng vạn bá tánh Giao Châu chỉ còn con đường chết mà thôi."

Lý Bách Thần nhìn thấy trong đáy mắt y cất chứa vô vàn oán hận, Lạc Hi còn nhỏ, dù cố gắng không khóc thì cũng không thể giấu được cảm xúc của mình. Từ đầu hắn đã để ý đứa nhỏ này, dù cả người lấm lem bẩn thỉu nhưng từ cử chỉ lời nói đều toát ra được khí chất của con nhà gia giáo.

"Còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho bá tánh là tốt, ta thấy ngươi cũng không phải tiểu tử nhà nghèo, phụ mẫu ngươi hiện tại ở đâu?"

Lạc Hi hơi run rẩy, nhỏ giọng đáp lời. "Bẩm đại nhân, phụ mẫu của ta đều đã qua đời."

"Vì nạn đói năm nay sao?" Trực giác của hắn vô cùng nhạy bén, hắn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản thế này. "Ngươi có oan khuất gì cứ nói ra, ta thay ngươi làm chủ."

Quả nhiên, Lạc Hi siết tay nhỏ thành quyền, giọng nói non nớt nhiều thêm một phần căm phẫn.

"Phụ thân ta là thương buôn, mẫu thân là con gái của tri huyện Thanh Hà. Hai năm trước cha ta biết được tân đế đại xá thiên hạ nhưng tri phủ Giao Châu vẫn phát lệnh thu thuế nên cùng bá tánh Thanh Hà chống đối không tuân, sau đó cha bị bọn họ dùng hình tới chết. Ông ngoại và mẫu thân bị bọn họ bày mưu tịch biên gia sản, không lâu sau đó cũng qua đời."

Lý Bách Thần nhìn đôi mắt hoe đỏ của Lạc Hi, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Một đứa trẻ phải chịu nhiều uất ức như thế quả thật quá đáng thương. Bàn tay dày rộng áp lên đầu y, ngữ khí của hắn cũng không còn lãnh đạm.

"Ta sẽ đòi lại công bằng cho cả nhà ngươi."

Lạc Hi cắn răng gật đầu, y hận tên tri phủ bất nhân đã hại không biết bao nhiêu người mất mạng, nếu có người thay trời hành đạo trừng trị hắn ta, y nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình.

Lý Bách Thần dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Lạc Hi. Tay hắn quanh năm cầm đao kiếm thương cung nên thô ráp vô cùng, chạm vào gò má y để lại mấy vệt hồng lớn.

"Nam tử hán đại trượng phu, không được khóc."

Lạc Hi gật mạnh đầu. Tuy Lý Bách Thần chỉ mới đưa ra lời hứa hẹn, nhưng y tình nguyện tín nhiệm người này. Bây giờ hắn như chủ tử của y, chỉ cần thay cả nhà y và bá tánh Giao Châu lấy lại công bằng, dù có bắt y dùng tính mạng đánh đổi y cũng không oán thán.

"Nào, có còn đói không?"

Lạc Hi nhìn trên đĩa còn một cái bánh bao rồi xoa xoa bụng mình, mặc dù vừa ăn xong nhưng y vẫn không muốn bỏ phí thức ăn như vậy. Gần hai năm lưu lạc đầu đường xó chợ, điều làm y sợ hãi và ám ảnh nhất chính là đói. Lúc đầu còn có thể lục bãi rác hoặc tranh đồ ăn với lũ chó ngoài đường, sau này mất mùa đói kém, đến rau dại y cũng không tìm được mà ăn. Ngày tháng chật vật dài đằng đẵng, có những lúc y tưởng chừng mình cũng sẽ trở thành một trong những cái xác khô quắt chất bên vệ đường.

Lý Bách Thần đem bánh bao nhét vào tay y, sau đó gọi người tới dọn dẹp.

"Nếu no rồi thì đợi lát nữa đói hãy ăn."

Lạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vô thức ôm cái bánh bao trắng tinh vào lòng, che chở như báu vật. Lý Bách Thần sai người lấy thêm một cái chăn lớn, sau đó trải xuống bên cạnh giường ngủ.

"Từ bây giờ ngươi đi cùng ta, đợi sau này còn phải vạch tội tri phủ. Khách điếm này nguy hiểm, thế nên tối nay ngủ ở đây đi."

Đôi mắt Lạc Hi sáng lên. Lý Bách Thần không những muốn giúp y báo thù mà còn cho y chỗ ăn chỗ ngủ, đối với một đứa trẻ ăn mày mà nói, đó là đại ân đại đức phải báo đáp cả đời.

Buổi tối được ngủ giữa chăn mềm trong một căn phòng kín gió là một điều hạnh phúc. Lạc Hi vùi mặt vào chăn ngủ say, khóe mắt vẫn còn hồng hồng. Lý Bách Thần nằm trên giường thỉnh thoảng liếc nhìn y, nếu đã biết trước đêm nay sẽ có người ôm dã tâm ghé qua chỗ hắn, hắn sẽ chờ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro