Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, mặt trăng bị mây đen che khuất, tia sét gầm gừ trên mái nhà, mưa rơi như trút, cả khách điếm chìm trong tĩnh lặng.

Âm thanh khe khẽ vang lên ngoài hành lang, nhưng rất nhanh cũng mất hút trong tiếng mưa vội vã. Cánh cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ, ống trúc đưa vào, thổi ra một làn khói trắng mờ ảo. Sau nửa khắc, một đám người đẩy tung cửa bước vào, những thanh đao sắc lẻm sáng lóa lên nhờ tia sét vừa giáng xuống.

Tên cầm đầu bước nhanh tới bên giường, vung đao chém xuống người đang nằm gọn trong chăn.

Không có tiếng thét như trong tưởng tượng, cũng không có máu nóng bắn tung tóe khắp nơi. Tên cầm đầu hốt hoảng nhận ra mình trúng kế nhưng không kịp nữa. Từ trong những góc khuất và cửa sổ có hơn mười thị vệ xông ra, đao kiếm tuyệt tình nhưng không nhắm vào chỗ hiểm, rất chuẩn xác cắt đứt gân tay của bọn cướp.

Tiếng la hét chìm trong tiếng mưa ầm ầm, máu tươi thấm ướt mặt sàn, cả đám thích khách bị bắt gọn. Lúc này Lý Bách Thần mới từ bên ngoài bước vào, phong thái ung dung như thể không nhìn thấy huyết tinh trước mắt.

"Hành thích hoàng thân là tử tội, xét theo luật có thể giết ngay lập tức."

Đám đạo tặc chỉ giỏi hà hiếp kẻ yếu, hiện tại bị phế mất cánh tay, chúng run rẩy hoảng sợ không ngừng quỳ lạy Lý Bách Thần xin hắn tha mạng.

"Tứ vương gia tha mạng, là tiểu nhân ngu dốt làm càng, xin ngài tha tội chết."

"Tiểu nhân là bị người khác xúi giục, cầu xin vương gia tha mạng."

"Nhà tiểu nhân còn mẹ già con nhỏ, cầu ngài..."

"Câm miệng!"

Lý Bách Thần là người nắm giữ binh quyền, lời nói của hắn không giận tự uy, dù là tướng giặc ngông cuồng nhất cũng phải có ba phần kiêng nể. Hiện giờ trước mặt chỉ là một đám thổ phỉ tạp nham không đáng nhắc tới, chỉ nghe hắn quát hai tiếng cũng run bần bật không dám hé răng.

"Nếu các ngươi thực sự sợ chết thì đã không làm ra chuyện ngu xuẩn này."

Đám đạo tặc vừa muốn xin tha vừa không dám lên tiếng. Bọn chúng một bên giữ chặt vết thương còn đầm đìa máu đỏ, một bên tái mặt lắc đầu. Rõ ràng tên tri phủ đã nói chỉ cần làm như lần trước là được, bọn chúng đã quen ngang ngược hoành hành, cứ ngỡ Lý Bách Thần cũng chỉ là một trái hồng mềm vô dụng như hoàng đế sở tại mà thôi. Bọn hắn làm ác bá một phương, danh tiếng của Lý Bách Thần nơi biên ải không hề được chúng để vào mắt, không ngờ chỉ một chiêu mà hắn đã tóm gọn tất cả, còn sẵn sàng chém chết chúng tại đây.

Lý Bách Thần nhìn Vũ - một trong năm thuộc hạ đắc lực của mình. Vũ hiểu ý chủ nhân, lập tức bước tới kề đao vào cổ tên cầm đầu, trầm giọng nói.

"Nói! Là ai đứng sau sai khiến các ngươi hành thích tứ vương?"

Đám côn đồ run như cầy sấy, vốn dĩ quan hệ của chúng và tri phủ chỉ là ăn chia đồng đều. Nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến tính mạng, chúng không có lí do gì phải bao che cả.

"Bẩm... Bẩm tứ vương, là tri phủ Giao Châu sai tiểu nhân..."

"Mục đích là gì?"

"Là quan ngân... Tri phủ muốn cướp ngân lượng cứu tế, trước đây cũng đã cướp được một lần..."

Lý Bách Thần đã đoán trước được nên không biểu lộ gì nhiều, chỉ là hắn không ngờ những tên này lại dễ dàng khai ra như thế. Nhưng nghĩ đến tên tham quan giấu đầu lòi đuôi kia, hắn cũng chỉ đành lắc đầu.

Là hắn đánh giá cao bọn chúng rồi.

Nếu khắp cửu châu đều là những quan lại thối nát như tên tri phủ kia, thì quả thật Đại Tấn sẽ suy vong.

Lý Bách Thần khoát tay ra lệnh áp giải bọn đạo tặc vào đại lao, phân phó hơn mười người canh giữ. Cũng trong đêm đó, hắn cho Ảnh mang theo kim bài của mình đến chỗ của tri phủ Giao Châu bắt người. Theo như tình hình hiện tại, hắn phải mất thêm một ngày đường mới tới nơi giao nhau giữa Giao Châu và Ích Châu, sau đó mất thêm ba ngày giám sát việc cứu trợ nữa thì có thể áp giải bọn tham quan ác bá này về kinh, để Hình bộ cùng hoàng thượng xử lí.

Lý Bách Thần nhìn căn phòng nhuốm máu, hắn mặt không đổi sắc xoay người rời đi. Từ sớm Ảnh đã bố trí thêm một gian phòng khác trong khách điếm này, hiện giờ nhóc con Lạc Hi vẫn còn đang ngủ ở đó.

Đứa nhỏ đã rất lâu rồi không được ăn no mặc ấm, bây giờ đang cố sức cuộn tròn trong chăn bông, đôi mi dày còn ươn ướt.

Lý Bách Thần không ngủ được, hắn nhớ tới những ngày tháng tiên hoàng về già đắm chìm trong nữ sắc, trọng sủng nịnh thần chém đầu hiền nhân, nhớ tới hai năm nay quốc khố trống rỗng, sức khỏe hoàng thượng ngày càng đi xuống, Đại Tấn suy tàn trăm phế chờ hưng. Một mình Lý Dực không có cách nào xoay chuyển được tình thế hiện tại, chuyện hôm nay khiến Lý Bách Thần càng ưu phiền hơn nữa, chỉ là một tên tri phủ cũng dám ỷ thế lộng quyền ức hiếp con dân, thông đồng đạo tặc cướp của giết người, trong nội bộ triều đình rốt cuộc còn bao nhiêu tham quan ô lại?

Chung trà đã nguội lạnh từ bao giờ, ngoài trời mưa vẫn chưa nhẹ hạt, có lẽ giờ dần sáng mai họ chưa thể lên đường.

Huân hương trong phòng nhàn nhạt thoảng qua, Lý Bách Thần nhắm mắt, trong đầu vẫn không ngừng tìm kiếm kế sách trấn định quốc gia.

Buổi sáng, tiết trời âm u, mưa rả rích. Lạc Hi từ trong chăn lớn ngồi dậy, hai mắt còn chưa hết mơ màng, lâu lắm rồi y mới có một giấc ngủ ngon như thế. Gian phòng này không phải gian phòng hôm qua, Lạc Hi nhớ tối qua mình nằm dưới sàn gỗ, nhưng sao lúc thức dậy lại ở trên giường?

Bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra, tiểu nhị cung kính cúi đầu, thanh âm có hơi run rẩy.

"Thưa khách quan, nước ấm rửa mặt đã chuẩn bị xong."

Lạc Hi thất thần, bàn tay nhỏ trong chăn tự nhéo mình một cái, y còn đang mơ ngủ phải không? Hai năm nay y thường trộm đồ ăn thừa trong tửu lâu này, không ít lần còn bị tiểu nhị và đầu bếp đánh tới bán sống bán chết, không lí nào người này không nhận ra y?

Loại đãi ngộ này từ khi phụ mẫu và ông ngoại qua đời thì Lạc Hi không còn được nhận nữa. Đừng nói nước ấm rửa mặt, cả người y nhem nhuốc bẩn thỉu đã bao lâu, y cũng không còn nhớ nổi.

Tiểu nhị vẫn không dám ngẩng đầu rời đi, dường như hắn ta chịu đựng điều gì đó rất đáng sợ nhưng không thể phản kháng, giống như một nô tài nếu không làm đẹp ý chủ nhân thì sẽ chết không toàn thây.

Tiếng người trầm trầm phá vỡ không khí nặng nề, Lý Bách Thần y phục chỉnh tề bước vào, trên gương mặt xuất hiện một tia nhu hòa mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

"Dậy rồi sao? Rửa mặt, ăn chút gì đó rồi xuất phát."

Lạc Hi hồi thần, y gật gật đầu rồi chạy vụt vào gian trong, cả giày cũng quên xỏ - nói đúng hơn là y đi chân trần đã quen, đột nhiên có giày có y phục khiến y chưa thích ứng kịp.

Lý Bách Thần nhìn theo bóng người nhỏ nhắn khuất sau bình phong, hắn khoát tay cho tiểu nhị lui xuống, còn mình thì bình tĩnh thu dọn hành lí. Thời tiết hôm nay có lẽ sẽ không tốt, nhưng việc cứu tế không thể trì hoãn, dù có mưa bão hắn cũng phải lên đường.

Bữa sáng ăn ở sảnh của tửu lâu, hơn năm mươi thị vệ của Lý Bách Thần đang dùng bữa. Lạc Hi cùng hắn bước xuống lầu, trên bàn đã dọn sẵn hai phần cháo ngọt cùng màn thầu trắng tinh.

Sau khi đoàn người cùng mấy cỗ xe chở rương lớn rời đi, binh lính lập tức ập vào tửu lâu, bắt hết tất cả những tên thông đồng với tri phủ vào đại lao, chờ ngày tứ vương gia trở lại áp giải về kinh thành.

Trước khi bước vào ranh giới Giao Châu, Lý Bách Thần đã cho đổi một nửa số bạc thành gạo trắng, bột mì và muối. Chiều qua lúc dừng chân tại đây hắn đã cho người phân phát cho bá tánh hết một phần. Số lương thực trong kho của tri phủ Giao Châu cũng bị hắn tịch thu sung vào công quỹ cứu tế, tên tham quan đó cất trữ hơn một trăm thạch gạo thóc trong nhà, nhưng bách tính lại không có cháo loãng mà ăn, càng nghĩ càng khiến hắn phẫn nộ.

Lạc Hi không biết cưỡi ngựa, Lý Bách Thần chỉ đành xóc y lên ngồi cùng với mình. Cả một quãng đường dài, Lạc Hi bị gió tát vào mặt cũng không dám hé răng, bữa trưa nghỉ ngơi trong nửa giờ, lấp đầy bụng rồi lại tiếp tục thúc ngựa về hướng nam. Dọc đường có rất nhiều nơi có người chạy nạn, Lý Bách Thần hạ lệnh phân phát gạo cho tất cả mọi người, giải quyết từng nhóm từng nhóm như thế cho đến khi trời tối.

Đến gần đoạn đê bị vỡ tại Giao Châu, Lý Bách Thần còn chưa kịp dùng bữa đã tức tốc phóng ngựa đi xem xét tình hình, hắn mang theo bốn thị vệ, còn lại sắp xếp lều trại cho đêm nay. Đoạn đê bị hư hại rất lớn, nước sông bên dưới vẫn cuồn cuộn chảy xiết không ngừng, đất hai bên bờ nhão nhoét rất dễ bị cuốn trôi.

Xung quanh đoạn đê này, nhà dân đều bị đánh sập, có chỗ chỉ còn có nền đất nhô lên, cây cối rũ rượi, xác người và động vật đang phân hủy hôi thối vô cùng.

Lý Bách Thần lập tức cho đo đạc khoảng đê bị vỡ, ghi rõ nơi nào cần gia cố tỉ mỉ, nơi nào phải xây mới hoàn toàn, sau đó giao cho Công bộ thị lang. Làm xong mọi chuyện thì trời đã tối hẳn, Công bộ thị lang Trần Hổ nhận lệnh lập tức dẫn người đi tìm cát đá, nhân công sẽ thuê tại Giao Châu, xem như vừa cứu đói, vừa tạo việc làm cho lưu dân.

Lạc Hi ở lại phụ giúp dựng trại, so với nhóm thị vệ của Lý Bách Thần, y chẳng khác nào đứa nhóc còn chưa lớn, nhưng việc nấu cơm xào rau thì không thành vấn đề. Số lều trại mang theo chỉ đủ cho năm mươi người, tối qua Lạc Hi ngủ trong phòng Lý Bách Thần là do không tiện chuẩn bị, y cũng tự giác biết mình không có quyền ở cùng đại nhân nên đã chuẩn bị sẵn một ổ rơm nhỏ ở ngoài lều, tuy hơi ẩm nhưng còn tốt hơn so với nền đất vừa lạnh vừa thối ở Giao Châu.

Khi Lý Bách Thần trở về nơi dựng trại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi dùng bữa, giờ dần sáng mai phải thức dậy nấu cháo gạo, lương thực cũng đóng thành bao phát cho từng nhà.

Giờ nghỉ ngơi, Lý Bách Thần tự mình đi kiểm tra các trại một lượt, sau cùng phát hiện ra nhóc con nằm co ro trong ổ rơm ngoài lều. Hắn gõ hai cái lên vai Lạc Hi, y mơ màng ngồi dậy, sau khi định thần mới thấy trước mặt là đại nhân. Lý Bách Thần không đợi y mở lời, hắn kéo Lạc Hi dậy, giọng nói trầm trầm.

"Sắp tới cứ vào trại của ta ngủ, cũng không thiếu một cái chăn cho ngươi."

Lạc Hi vẫn còn sợ Lý Bách Thần, y ngoan ngoãn cúi đầu đi theo sau lưng hắn, bước vào trong trại chỉ huy ấm cúng. Lý Bách Thần dùng mấy xấp vải thô trải ra đất, nơi này điều kiện thô sơ không có giường, ai cũng phải chịu khổ. Lạc Hi được hắn cho một cái chăn lớn, y cuộn lại trong góc lều, yên lặng ngủ.

Giờ dần canh ba, đoàn người lục tục thức dậy dựng lều lớn, bắc bếp nấu cháo gạo, số còn lại thì đóng thành bao nhỏ đợi trời sáng sẽ phân phát cho bá tánh lưu dân. Lý Bách Thần mặc thường phục đi kiểm tra từng nơi, hắn không gọi Lạc Hi dậy, nhóc con đó hôm qua ngồi ngựa một quãng đường dài đã mệt quá độ, hơn nữa y có thức cũng không giúp được gì.

Trời hửng sáng, mùi cháo thơm nức bay ra ngoài lều, đoàn người xếp hàng nhận lương thực cũng đã dài thành một quãng. Trong lúc phát cháo, nhóm thị vệ cũng tranh thủ lan truyền tin tức triều đình sắp sửa lại đê điều, phàm là người dân ghi tên góp sức thì đều được trả tiền công. Bá tánh đã chịu khổ quá lâu, hiện tại vừa được phát gạo vừa được trả tiền, mọi người phấn khởi rủ nhau đến chỗ Công bộ thị lang ghi danh, chỉ mong đê điều được xây lại vững vàng, bọn họ lại có thể trở về thôn làng xây lại nhà trồng lại ruộng.

Lạc Hi dậy muộn hơn mọi người một canh giờ, y rửa mặt xong thì uống một bát cháo loãng, sau đó cũng bắt tay vào phụ giúp phát gạo, đưa cháo cho mọi người. Cháo nấu liên tục từ sáng đến chiều tối, hết rồi lại nấu, người nào ăn không no cũng có thể xin thêm, muốn mang về cho người già hay trẻ con ở gần đó cũng được phát.

Lần này là Hộ bộ xuất bạc, nhưng bá tánh lại nhớ kỹ tứ vương gia Lý Bách Thần hơn ai hết. Lần trước triều đình cũng thông báo cứu tế, kết quả cháo loãng cũng chỉ phát một buổi sáng rồi ngưng, gạo phát cho họ cũng cũ nát như bột, ai không có phần thì xem như xui xẻo, còn bị viên quan đại thần cho lính đánh đập không nương tay. Trời cao hoàng đế ở xa, bọn họ vô phương tìm đường cáo trạng.

Suốt năm ngày liền, dù mưa hay nắng thì gian lều của trại cứu tế vẫn thơm nức mùi cháo gạo. Lý Bách Thần đôi khi cũng tự tay múc cháo cho mọi người, bóng dáng nhỏ của Lạc Hi cũng túc trực bên nồi lớn. May mắn có được mấy ngày ăn no ngủ ấm, mặt mũi y có thêm chút thịt, má sữa nhỏ vì hơi nóng mà hồng hồng, trông đáng yêu đến mức thường bị các thẩm thẩm tỷ tỷ nói muốn xoa đầu.

Bách tính no bụng, lại có gạo mang về nhà, Lý Bách Thần trích ra ba vạn lượng bạc dùng cho việc đắp đê, số bạc dư hắn cho người xây thành nhà trên nền đất bị lũ cuốn trôi, hiện tại là để cho nhân công đắp đê ở tạm, sau này sẽ giao lại cho những hộ dân ven sông dọn vào.

Năm ngày ở Giao Châu, lại thêm hai ngày phát gạo ở Ích Châu, đoàn người của Lý Bách Thần lúc này mới thu xếp về kinh, cũng mang theo một nhà tri phủ và đám đạo tặc.

Trên lưng ngựa, Lạc Hi quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy bá tánh Giao Châu đồng loạt quỳ xuống ở cổng thành, hướng về Lý Bách Thần vái lạy.

Đường về kinh mất hơn năm ngày, Lạc Hi ngồi ngựa đến tê xót cả chân, đùi nhỏ run rẩy đứng không vững. Đến khi thấy được hoàng thành thấp thoáng phía trước, Lý Bách Thần phân phó cận vệ vào cung báo cáo tình hình cho Lý Dực, còn mình thì trực tiếp trở về phía tây cung nghỉ ngơi. Các hoàng tử được phong vương năm mười tám tuổi, hai mươi tuổi sẽ có thể xây dựng tư phủ của mình, riêng Lý Bách Thần quanh năm ở biên thùy, thêm việc hai năm nay quốc khố trống rỗng, hắn đã quyên số tiền xây tư phủ của mình cho Lý Dực dùng chấn hưng Đại Cảnh.

Lý Dực vô cùng biết ơn đệ đệ của mình, hắn giữ lại Bách Kỳ cung - nơi Lý Bách Thần ở lúc nhỏ, để khi đệ đệ trở về kinh vẫn có chỗ trú thân. Bách Kỳ cung nằm gần Từ Ninh cung của thái hậu, lại xa hậu cung của hoàng đế hiện thời, xem như là một nơi vô cùng thích hợp.

Lạc Hi được dẫn vào một tiểu viện trong Bách Kỳ cung, tiểu viện này nằm bên cạnh tẩm cung của Lý Bách Thần, chỉ là phòng nhỏ hơn rất nhiều, giường ngủ vừa vặn cho một đứa trẻ như y.

Lý Bách Thần đi thỉnh an thái hậu, đây là thói quen mỗi lần hắn về kinh thành, dù bận thế nào hắn cũng phải ghé thăm Từ Ninh cung, ngồi cùng thái hậu một buổi chiều, kể cho bà nghe những chuyện bên ngoài Đại Cảnh.

Cả nhà tri phủ Giao Châu bị giao cho Hình bộ, sáng sớm ngày mốt hoàng đế sẽ thượng triều xét xử. Trong gần một tháng Lý Bách Thần rời đi, Hình bộ ấn theo thánh chỉ điều tra về việc quan ngân cứu tế đã có kết quả, lần này thiên tử đích thân giám sát, bọn họ không dám lơ là.

Lý Dực đã nhận được mật báo, kết quả làm hắn không khỏi nhíu mày phẫn nộ. Thế nhưng muốn chấn chỉnh triều cương không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu một lần mạnh tay quá mức rất có thể sẽ khiến quần thần bất mãn. Tên hoàng đế yểu mệnh như hắn, ngoại trừ lớp vỏ thiên tử và binh quyền nằm trong tay hoàng gia, hắn thật sự chẳng có gì khiến thần tử e ngại.

Lần này Lý Dực muốn mượn chuyện cướp bóc và xử lí tham quan ô lại để đánh đòn phủ đầu với những tên cặn bã trong triều. Hắn dù yếu nhược hay nghèo thì vẫn là đế vương, không phải là một tên bù nhìn mặc kệ phản thần làm loạn.

Lý Bách Thần trở về tẩm cung đã qua giờ mão, tắm rửa thay y phục xong lại trằn trọc không yên giấc được. Rõ ràng là cả tháng nay bọn họ ngủ lều vải đất nền chịu bao nhiêu khổ cực, vậy mà bây giờ nệm ấm chăn êm lại thấy có gì đó không an lòng.

Tiếng giám quan báo đã quá canh ba, Lý Bách Thần xuống giường mang giày, cũng không cần khoác thêm ngoại y mà đi thẳng sang tiểu viện bên cạnh.

Lạc Hi ngủ rồi. Gương mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn bông dày cộm, cả người co thành một cục tròn, chắc là do thói quen hay phải ngủ dưới nền đất lạnh. Lý Bách Thần không thắp đèn, chỉ dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn Lạc Hi. Hắn có ấn tượng rất tốt với y, tuy nhỏ bé nhưng rất kiên cường, không hề cậy mình được hắn đối tốt mà thay đổi thái độ, trước sau vẫn cung kính dè dặt giữ lễ nghi.

Lúc đầu giữ Lạc Hi bên mình là vì thấy y tội nghiệp, còn nhỏ đã phải gánh nặng oan cừu, lưu lạc đầu đường cuối phố. Dù sao cũng phải diệt nạn quan phỉ cấu kết tại Giao Châu, hắn muốn cho y một cơ hội đòi lại công bằng trước thiên tử, cũng là thêm một nhân chứng vạch trần sự thối nát của những kẻ mặc áo quan. Hiện giờ việc định tội tri phủ gần như đã nắm chắc mười phần, nhưng thoáng nghĩ đến việc sau đó, Lý Bách Thần có hơi phiền lòng.

Sau khi được giải oan, Lạc Hi rời kinh thành, y sẽ sống thế nào?

Nhưng ngẫm lại, y cũng chẳng có lí do để ở lại. Từ đầu Lạc Hi tìm tới hắn là vì thỉnh cầu giải oan cho cả nhà, y đánh cược lòng tin vào hắn, để đổi cho bá tánh Giao Châu một con đường sống, để diệt trừ ác bá tham quan ở cố hương. Tâm nguyện được hoàn thành, có lẽ y sẽ về lại huyện Thanh Hà, an ổn sống hết đời mình.

Lý Bách Thần nhìn gương mặt được ủ ấm tới đỏ hồng của Lạc Hi, vô thức vươn tay sờ lên gò má nhỏ một cái. Cảm xúc thô ráp khiến y hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh y lại chép miệng, một phần gương mặt mềm mại tựa lên bàn tay ấm nóng của Lý Bách Thần, cổ họng phát ra tiếng ngáy nhỏ như mèo kêu.

Tứ vương gia hơi giật mình, hắn nhẹ nhàng rút tay lại, kéo chăn bông cho Lạc Hi, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Hắn từ bé đã rời xa huynh đệ tỷ muội, đến nơi biên cương gió gầm nắng cháy. Tuy bên dưới cũng có hai đệ đệ một muội muội, nhưng ở chốn hậu cung bằng mặt không bằng lòng, họ cũng lạnh nhạt xa cách. Lạc Hi không lớn hơn hoàng chất Lý Duẫn của hắn là bao, chắc có lẽ vì thế mà trong lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ.

Nhưng có trăn trở thêm cũng chẳng được gì, sau khi buổi thượng triều kia kết thúc, hắn sẽ hỏi Lạc Hi, nếu y muốn quy hồi cố hương thì hắn sẽ không cản, còn nếu y chưa có ý định sẽ làm gì kế tiếp, hắn sẽ giúp y an bày.

Lý Bách Thần an tĩnh nhắm mắt, đôi mày cương nghị vẫn chưa giãn ra, nhưng hơi thở đã chậm rãi đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro