Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người, từ thuở sơ khai, luôn được coi là những sinh vật yếu đuối trước mắt các Ác thần. Cách đây hàng ngàn năm con người phải đối mặt với sự thù địch và quyền lực siêu nhiên của các thực thể ác quỷ. Sức mạnh vượt trội và khả năng thần bí của các ác thần khiến loài người trở nên mong manh, dễ rơi vào cạm bẫy.

Đứng trước các Ác thần với sức mạnh khủng khiếp và lòng tham vô đáy luôn tìm cách tiêu diệt loài người. Trong thời kỳ đen tối nhân loại, tưởng chừng như mọi hi vọng đã dập tắt nhưng số mệnh của con người vẫn chưa tận những tia hi vọng của con người xuất hiện khi các vị Thần xuất hiện ban cho những người được chọn sức mạnh để bảo vệ nhân loại khỏi mối đe doạ của những Ác Thần. Những người được chọn ấy được gọi là "Thánh Hiệp Sĩ"

Vùng Nord nằm ở phía Bắc của Vương quốc Taiyo, nơi mà cảnh quan chủ yếu là băng tuyết lạnh giá cả một vùng đất và hiểm trở. Tại thị trấn Ethereal dù cho cuộc sống ở đây vẫn tồn tại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng nó vẫn phồn hoa và thu hút rất nhiều các thương nhân đến với vùng đất này và  sống chủ yếu bằng nghề vận chuyển hàng hoá đến các vùng khác.

Những ngôi nhà gỗ nằm giữa cảnh quan bạc màu, nơi mà đời sống hàng ngày của cư dân Nord diễn ra trong sự nhộn nhịp. Người dân đánh bắt ở những vùng biển bị đống băng và, tìm kiếm thực phẩm trong vùng đất ít có sự sống. Bầu không khí ở đây mang hơi thở của lạnh lẽo, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp hoang sơ và thiên nhiên của nơi miền đất băng tuyết này.
Mỗi mùa đông, khi tuyết rơi phủ kín mọi vật, cuộc sống tại Nord càng trở nên cô đơn và lặng lẽ hơn bao giờ hết. Tuy khắc nghiệt là thế, những người dân sinh sống ở đây vẫn biết cách cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Shinji và Hasuro bước đi trên con đường rừng đầy tuyết trắng xóa. Những bông tuyết lớn bay lượn khắp nơi, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên như một bức tranh huyền ảo. Hasuro cầm trên tay một tảng tuyết, ném nó lên không trung và cười vui vẻ khi thấy tuyết rơi trắng xóa xung quanh cậu
Shinji cười nhẹ, lặng lẽ theo bước đi bên cạnh Hasuro. Hắn nhẹ nhàng chạm tay vào những đám tuyết trên cành cây, tạo nên những bông tuyết nhỏ bay lượn xung quanh họ. Hai người bạn thân thản nghĩ về những ngày tháng đã qua, với lòng biết ơn vì khoảng thời gian đẹp nhất của họ lại diễn ra trong cảnh tuyết rơi dày đặc và yên bình như thế này.
Hasuro nhớ rõ ngày đầu tiên cậu gặp Shinji Trong khu đất trống của làng , nơi mà đám trẻ con đang nhảy nhót và vui chơi, Shinji là một cậu bé với ánh mắt lạnh lùng và khép kín. Cậu ta luôn ở một mình, bị xa lánh bởi những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, điều đó không làm Hasuro ngạc nhiên hay sợ hãi.
Hasuro, với tính cách hòa đồng và thân thiện, luôn cảm thấy đặc biệt thoải mái khi ở bên cạnh Shinji. Cậu không bao giờ bắt chước các bạn xa lánh hay ghét Shinji, mà thay vào đó, cậu dành cho anh những lời nói và những hành động động viên. Mỗi khi Shinji cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, Hasuro luôn ở bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ tất cả với cậu
Dần dần, trong suốt 12 năm dài,là cả một hành trình dài của hai, sự hiểu biết và sự gắn bó giữa Hasuro và Shinji ngày càng mạnh mẽ. Anh và cậu trở thành tri kỷ, dựa vào nhau như những điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của mình. Hasuro đã không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là nguồn động viên và hy vọng lớn lao trong cuộc đời của Shinji.
Hắn và cậu đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài chơi đùa dưới trời tuyết rơi dày đặc. Ánh chiều tà đã dần tan biến, thay vào đó là màn đêm buông xuống, khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Những bông tuyết rơi xuống ngày càng dày đặc, phủ kín mọi ngả đường, làm cho việc đi lại trở nên khó khăn.
Shinji, hắn nắm tay cậu suốt cả quãng đường đi, dẫn đường cho Hasuro qua những con đường quen thuộc. Hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, những đường đi mà họ đã đi hàng chục lần. Hasuro, người luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan, bước đi bên cạnh Shinji. Hắn vẫn giữ bình tĩnh và lạnh lùng như băng vậy.
Dưới ánh đèn mờ ảo ở 2 bên đường trước làng. Họ cùng nhau đi về phía trước, lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán thông và tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng xuống đất. Cũng đến lúc ai về nhà nấy dù có tiếc nuối nhưng cậu vẫn phải để anh về.
Hasuro bước vào nhà, mặt cười hồn nhiên vẫn còn hiện rõ từ buổi chơi với Shinji. Tuy nhiên, mẹ anh, một phụ nữ cứng rắn với ánh mắt sắc bén, đứng ở góc bếp và nhìn con trai với ánh mắt khó chịu.
"Hasuro, con lại đi chơi với thằng nhóc Shinji đó sao?" bà nói, giọng điệu từ tốn. "Không nên tiếp xúc quá nhiều với Shinji. Mẹ thấy nó là một đứa trẻ lập dị . Gia đình nó cũng không được tốt cho lắm. Tốt nhất là con nên tránh xa nó ra."
Hasuro nhìn mẹ, cảm thấy vô cùng hoang mang. Đối với cậu, Shinji không phải chỉ là một người bạn, mà là tri kỷ, người luôn ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh. Những lời mẹ nói làm cho anh cảm thấy bối rối. Chẳng phải mẹ đã dạy cậu phải đối xử với mọi người bằng lòng tốt và sự tôn trọng. Tại sao bà lại bắt cậu không được đến gần cậu bé tội nghiệp đó?
"Nhưng mẹ-" Hasuro cố gắng lên tiếng, nhưng bà đã nhanh chóng gián đoạn.
"Đừng bao che cho một kẻ không có gia đình như nó. Từ giờ, con không nên gặp gỡ Shinji nữa. Đã hiểu chưa?"
"Nếu ta biết con giao du với nó thì đừng trách ta không nương tay, dù con là con của ta." Vừa uống trà ông nhàn nhã nói, tuy câu nói chẳng hoà nhã như giọng điệu của ông
"Nhưng cha-"
"Con nên đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi giao hàng" cha cắt lời cậu, rồi đứng dậy đi về phòng.
Hasuro cảm thấy thật sư bất mãn với những lời cha mẹ cậu vừa nói và Shinji là người luôn quan tâm cậu, luôn giúp cậu . Cậu không thể hiểu tại sao việc làm bạn với một người như anh lại là điều không tốt. Cảm giác khó chịu và sự bất mãn dần tràn ngập trong đầu cậu Hasuro, khi cậu chẳng nhận ra có người ở ngoài đã nghe hết tất cả mọi thứ.
Cậu bước về phòng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, vào phòng và khoá trái cửa lại.
Sau khi bị mẹ cấm không được tiếp xúc với Shinji, cậu rất muốn nói anh Shinji là người chẳng hề xấu xa như cha mẹ nghĩ nhưng hai người chẳng cho cậu cơ hội để giải thích.
Cậu ngã xuống giường và nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ với Shinji, những lần cũng nhau chơi dưới tuyết rơi hay những lúc cùng nhau khám phá những con sông bị đóng băng. Tâm trạng của Hasuro càng trở nên tệ hơn, giữa sự cấm cản của của cha mẹ và niềm tin vào tình bạn chân thành với Shinji.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Hasuro dành nhiều thời gian suy ngẫm và chẳng thể ngủ được. Cậu cảm thấy như mình đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó đối với bản thân cậu...

Shinji đứng bên ngoài , không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ánh mắt cậu trở nên tối đi, chứa đầy sự lạnh lẽo và thất vọng. Đối với hắn, Hasuro là phần lương thiện của hắn những lời nói của mẹ cậu như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Tại sao lại cấm cậu gặp hắn, tại sao lại nói hắn lập dị...
Shinji cảm thấy như mình cô lập, khi người bạn tri kỷ của hắn đã bị ép buộc tránh xa hắn. Còn nói hắn là kẻ không có gia đình câu nói như xát muối vào tim. Cảm giác phẫn uất và sự cay đắng tràn ngập tâm trí Shinji. Hắn không thể chấp nhận và để điều này xảy ra, và trong tâm trí của hắn, một kế hoạch khủng khiếp bắt đầu hình thành - một cách để giải quyết vấn đề và trả thù cho sự phản bội mà hắn nhận được.

Shinji nhìn căn nhà cậu trước khi rời đi, trong lòng hắn đã biết hắn nên làm gì, sự bất lực và lòng hận thù đã lan tỏa, khiến hắn dần mất đi nhân tính của bản thân và sẵn sàng thực hiện kế hoạch của mình.

Sáng hôm sau, Hasuro thức giấc, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Cậu nhanh chóng chuẩn bị, khoác lên mình chiếc áo ấm và cầm lấy những kiện hàng của những thương nhân để giao đến vùng lân cận. Hasuro vẫn bận tâm về những lời nói hôm qua của mẹ khiến cậu chẳng thể tập trung vào công việc, trong lòng vẫn lo lắng về tình bạn giữa cậu và Shinji.

Cả ngày hôm nay sẽ rất dài với cậu vì số hàng cần giao rất nhiều, Hasuro bận rộn với công việc, đi qua những con đường tuyết phủ, giao hàng từ nhà này sang nhà khác. Mọi thứ dường như bình thường, cậu vẫn cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí cậu nhưng chẳng hiểu lý do là gì. Đến tối, cậu hoàn thành công việc và trở về nhà, tuyết trắng xoá bao phủ mọi cung đường, hoa tuyết bay giữa tiết trời lạnh giá, những cành cây phủ đầy tuyết trắng, cậu siết chặt áo trời ngày càng lạnh hơn, cậu phải nhanh chóng về nhà. Hy vọng sẽ tìm thấy chút bình yên và ấm áp từ chiếc giường của cậu.

Ngay khi đêm buông xuống, Shinji bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh khủng mà hắn đã lập ra. Dưới cái lạnh về đêm, hắn lặng lẽ từng bước đi về phía nhà Hasuro cùng với ngọn đuốc và thanh kiếm trên tay. Với lòng hận thù sục sôi, Shinji không do dự khi từng bước thực hiện hành động tàn ác. Những tiếng thét kinh hoàng, từng đường kiếm chém xuống và mùi máu tanh bay trong không khí. Chính tay hắn đã tay ra một khung cảnh mà hắn cho là tuyệt nhất trong mắt hắn từ trước đến nay. Rồi hắn nhìn ngọn đuối trên tay.

Hasuro hối hả chạy về nhà khi nhìn thấy ánh lửa bốc lên từ xa, đầy lo lắng và sợ hãi. Khi đến nơi, cậu kinh hoàng thấy ngôi nhà của mình chìm trong biển lửa, khói đen cuộn lên cao.

Hasuro lao vào ngôi nhà đang cháy. Khắp nơi, lửa lan rộng và sức nóng thiêu đốt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu cần phải cứu gia đình mình. Đến gần phòng khách, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu.
Shinji, người bạn tri kỷ từng bên cậu suốt những năm tháng dài, đang đứng đó, tay cầm thanh kiếm lấp lánh ánh sáng từ ngọn lửa. Trước mặt Shinji là mẹ của Hasuro, gương mặt bà tái nhợt và đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Trong giây phút kinh hoàng đó, Shinji không do dự, thanh kiếm vung lên và hạ xuống với sự hận thù và tàn nhẫn.

"Mẹ!" Hasuro hét lên, khi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt.

Shinji quay lại, ánh mắt chứa đầy sự sự lạnh lẽo và tàn nhẫn,hắn chỉ nhìn cậu mà chẳng nói gì.Hasuro chỉ biết đứng chôn chân, không thể di chuyển, không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến người thân yêu của mình ngã gục trước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, pha lẫn với khói bụi từ ngọn lửa đang thiêu rụi căn nhà cùng những kỷ niệm. Trong khoảnh khắc đó, tình bạn đã tan vỡ và sự hận thù đã hình thành trong tim cậu.Ngọn lửa ngày càng lớn thu hút sự chú ý của người dân trong làng. Họ nhanh chóng tập trung lại, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang lan rộng. Mọi người hối hả, với hy vọng cứu được gia đình Hasuro.

Hasuro đứng bất động trước cảnh tượng khủng khiếp ấy, nơi từng chứa đựng biết bao kỷ niệm, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn và ngọn lửa đỏ rực. Mắt cậu dán chặt vào hình ảnh mẹ mình nằm bất động, nhưng đôi chân chẳng thể di chuyện.
Cùng lúc đó, một thanh gỗ lớn từ trần nhà cháy sập xuống, hướng thẳng vào chỗ Hasuro đứng. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, và Hasuro không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Bất ngờ, Shinji lao tới, anh đẩy Hasuro ra khỏi vị trí đó ngay trước khi thanh gỗ rơi xuống. Cả hai ngã lăn ra đất, bụi và tro bay tán loạn. Shinji, người vừa gây ra thảm kịch, vẫn không thể để người bạn tri kỷ bị thương. Hắn kéo Hasuro đứng dậy, lôi cậu ra khỏi ngôi nhà đang cháy rực.

Người dân xung quanh nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt kinh ngạc và hỗn loạn. Hasuro, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, nhìn Shinji với cảm xúc lẫn lộn. Cảm giác mất mát và nỗi đau khôn nguôi đan xen với sự bất lực khi Shinji, kẻ đã phá hủy cuộc đời cậu, lại là người cứu cậu khỏi tử thần trong khoảnh khắc nguy hiểm.

Sau khi được kéo ra khỏi ngọn lửa tử thần ấy, Hasuro đứng đối diện với Shinji, trái tim cậu nặng trĩu với cảm giác đau đớn và tức giận. Những người dân xung quanh vẫn đang cố gắng dập tắt ngọn lửa nhanh nhất có thể, nhưng đối với Hasuro, thế giới như dừng lại. Anh nhìn vào mắt Shinji, kẻ đã phá hủy gia đình và cuộc sống của mình.

"Shinji! Tại sao?" Hasuro hét lên, giọng nghẹn ngào và đầy phẫn nộ. "Tại sao cậu lại làm thế? Gia đình tôi... mẹ tôi...cha tôi...Tại sao cậu lại làm vậy? HẢ!, Trả lời đi chứ Shinji!!"

Shinji đứng lặng im, đôi mắt hắn nhìn sâu vào ánh mắt đầy căm phẫn của Hasuro. Trong khoảnh khắc đó, có hàng ngàn lời hắn muốn nói với cậu nhưng hắn chẳng thể thốt ra dù chỉ một từ. Những ngọn lửa xung quanh họ phản chiếu trong mắt Shinji, tạo ra một hình ảnh hỗn loạn và đau đớn.
Sự im lặng của Shinji chỉ làm cho nỗi đau và sự tức giận trong Hasuro bùng lên mạnh mẽ. "Cậu không có gì để nói sao? Hay chẳng còn lời nào để biện minh cho việc bản thân cậu vừa làm sao!?" Hasuro thét lên đầy tức giận, giọng cậu ngày càng vỡ vụn.
Nhưng Shinji vẫn chỉ đứng đó, im lặng, để mặc cho sự căm phẫn và nỗi đau của Hasuro cứ tuôn trào như thác đổ. Ánh mắt của Shinji lạnh lẽo và trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị thiêu rụi cùng với ngọn lửa dưới trời tuyết rơi kia. Không một lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau của Hasuro, chính sự im lặng đó, cậu đã biết tình bạn giữa hai người đã thực sự tan vỡ, như cách mà hắn phá vỡ gia đình cậu.

Shinji, hắn biết bây giờ hắn có nói gì cũng không khiến cậu tin vì hắn cũng chẳng hối hận về việc mà hắn vừa làm cũng chẳng để tâm người ngoài nói gì về hắn. Riêng chỉ có cậu, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự căm phẫn chất chứa bên trong, sự hận thù bên trong cậu đang dần lớn lên như cách ngọn lửa đỏ rực cháy dưới tuyết rơi. Hắn chỉ im lặng mà quay người rời đi cùng thanh kiếm đã nhuốm máu.
Dưới trời tuyết rơi trắng xoá không có thứ gì mà chẳng bị tuyết phủ trắng, nhưng có lẽ nó đã phủ cả tâm hồn cậu bằng một màu trắng đau thương không bao giờ "tan"...Hasuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl