Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cháy đã được dập tắt, ngôi nhà giờ chỉ còn lại đống hoang tàn nghi ngút khói. Đôi mắt thẫn thờ, Hasuro lao vào đào bới giữa những đống đổ nát-nơi từng là mái ấm gia đình của cậu, với hy vọng tìm thấy thi thể cha mẹ mình.

"Cha ơi... Mẹ ơi..." giọng cậu nghẹn ngào, yếu ớt, xen lẫn với đó tiếng đào bới cứ liên tục, không ngừng nghỉ vì đó là cơ hội duy nhất để Hasuro có thể nhìn thấy cha mẹ mình lần cuối. Đôi tay cậu run rẩy vì lạnh, Hasuro đã không dừng lại, cậu dùng chính đôi tay mình, dùng hết sức lực còn lại để bới tung lớp đất đã nguội lạnh với hi vọng tìm thấy cha mẹ mình. Nhưng dường như không còn gì ngoài đống tro tàn, mọi thứ đã không thể cứu vãn. Đối với Hasuro, đêm nay, cậu đã mất tất cả.

"Đừng bỏ con mà... Xin đừng bỏ con một mình..." Hasuro khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt đen nhẻm vì bụi than. Những kỷ niệm hạnh phúc ùa về trong tâm trí, những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc khi nghe giọng nói của mẹ, nụ cười rạng rỡ, ấm áp của cha. Cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy, nhìn thấy, lòng cậu đau như cắt khi bây giờ nó chỉ còn là tàn dư cát bụi.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cậu tiếp tục đào bới trong vô vọng, mỗi giây trôi qua càng làm nỗi đau và tuyệt vọng lấp đầy trong trái tim cậu.

Đối mặt với khí trời giá buốt, không khí mù mịt xa xăm và cả nỗi đau mất đi người thân thấu tận ruột gan. Hasuro vẫn đang đào bới trong đống đổ nát còn bốc khói, dù cho tay có bỏng rát đến mức nào cậu vẫn không dừng lại. Bất ngờ có người gọi tên cậu, là Aika, bạn của cậu chạy ra giữ làn khói cát bụi do vụ nổ gây ra và cậu ta đang bị thương rất nặng.

"Chạy đi!, Hasuro! Nhanh-Aaaaa!" cậu ta thét lên khi chưa kịp nói hết câu như cơ thể bị như sợi dây xích nhọn bao phủ bởi lửa đâm xuyên cơ thể. Cậu vừa quay sang, chứng kiến cảnh tưởng đó cậu hoảng hốt, mắt mở to như chẳng tin vào mắt mình, xác người bạn cậu bị những sợi dây xích đốt cháy rồi xé toạt ra thành nhiều mảnh, máu văng khắp mọi nơi, những mảnh xác văng đi
rơi vào đống đổ nát. Máu bắn lên mặt cậu khi phần đầu của cậu bạn Aikai văng đến gần cậu, một cảnh tượng kinh khủng chỉ xảy ra trông chốp mắt chẳng để cậu kịp định hình mọi thứ.

Chưa kịp thoát khỏi cú sốc kinh hoàng,
một vụ nổ xuất hiện ngay chỗ Hasuro, khiến cậu không kịp phản ứng. Sức ép từ vụ nổ đẩy cậu văng mạnh vào bức tường gần đó. "Aaaaaa!" Hasuro hét lên trong đau đớn. Cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể, mắt cậu hoa lên và tai ù đi vì âm thanh chấn động của vụ nổ.

Cậu ngã xuống đất, hơi thở gấp gáp, cố gắng chống tay để ngồi dậy nhưng mọi thứ xung quanh vẫn còn quá mờ nhạt và rối loạn. Những mảnh vụn và khói bụi bay tứ tung, che phủ tầm nhìn. Hasuro cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp và nỗi sợ hãi vẫn còn đang ám ảnh.

Hasuro nằm trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, cố gắng bình tĩnh lại sau vụ nổ. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt và hỗn loạn, khói bụi bay tứ tung, nhưng tai cậu lại bắt đầu nghe rõ hơn tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần.

Một bóng đen cao lớn xuất hiện giữa làn khói bụi mù mịt. "Ai vậy?", cậu tự hỏi. Bóng đen ấy ngày càng tiến gần hơn, cậu càng nhìn rõ hắn, hắn vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ rực cùng với nụ cười khinh bỉ. Hắn tiến đến gần Hasuro, ánh mắt liếc nhìn xuống cậu.

"Vẫn còn sống à, Dai nhỉ?" Hắn nói với giọng nói đầy khinh bỉ, cùng nụ cười nhếch mép.

Cậu run rẩy, cố gắng đứng dậy nhưng cảm giác đau buốt từ cú va đập vẫn còn lan khắp cơ thể. Chưa kịp đứng vững, Hắn đá vào ngực cậu. Cú đá mạnh khiến cậu văng vào bức tường phía sau, bức tường vỡ tan.

Hasuro văng ra xa, ngã mạnh xuống đất, cơ thể như tan nát. Cơn đau dữ dội từ lồng ngực tràn đến, máu đỏ tươi trào ra từ miệng, máu phun ra ngày một nhiêu, nhỏ xuống nền đất bẩn thỉu, đau đớn trồng chất khiến cậu dần mất đi tỉnh táo, chỉ có thể nằm đó mà không làm được gì.

Hắn càng ngày càng tiến đến gần cậu, nhưng câu chẳng thể di chuyển chỉ có thể nằm đó bất lực, hắn ta vung nắm đấm của mình tấn công cậu, cậu nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ kết thúc tại đây, cậu nhắm mắt lại mặc kệ mọi thử mà chấp nhận cái chết đến với bản thân. Nhưng khi nắm đấm gần đến cậu, một người với tốc độ cực nhanh, cầm thanh đao sắc bén, đỡ lấy nắm đấm của hắn tạo ra một cơn chấn động không nhỏ.

Người đó đừng giữa cậu và hắn, một tia hy vọng le lói trong tâm trí rằng cậu được cứu, khi người đó chống lại tên có sức mạnh khủng khiếp kia. Nhưng cơn đau khiến cậu ngày càng choáng váng, mắt cậu dần nhắm lại cậu ngất đi và chẳng biết thêm gì nữa.

"Lại là bọn Thánh Hiệp Sĩ chết tiết các ngươi!" Hắn cười khẩy." Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Korino!!" hắn nói, giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Ngươi đừng quá ngạo mạn, Asura!" Korino nói với giọng đanh thép gần như muốn thách thức Asura. Sinoribu Korino là Thánh Hiệp Sĩ của Vương Quốc Taiyo, là "người được chọn" bởi Băng Thần, mang trong mình sức mạnh của thần, trách nhiệm bảo nhân loại khỏi Ác Thần là sức mệnh mà anh mang trên vai.

Cả 2 lao vào chiến đấu, tiếng thanh đao va chạm cũng nấm đấm của Asura vang lên liên hồi. Asura liên tục dùng những cú đấm đầy mạnh mẽ của hắn tấn công trực diện vào anh, những đòn đánh đầy uy lực phá hủy những gì còn sót lại xung quanh. Korino liên tục tung ra những chiêu thức của mình tấn công hắn,"Hàn Băng Sát!" Korino tập trung toàn bộ sức mạnh băng vào lưỡi đao chém một nhát chí mạng vào hắn. Tuy nhiên Asura hắn được mệnh danh mà tên Ác Thần hung bạo và háo chiến nên hắn chẳng nhằm nhò gì với đòn này của anh. " Ngươi là một trong những Thánh Hiệp Sĩ mạnh mà ta từng đấu từ trước đến nay, khá khen cho ngươi!" Asura hắn nói với giọng điệu mỉa mai, hắn chẳng xem những tên Thánh Hiệp Sĩ là gì trong mắt hắn, cũng chỉ như bao cát thôi.

2 người chiến đấu vô cùng ác liệt, mọi thứ xung quanh đã nát nay còn nát hơn, với sức mạnh và tàn phá kinh khủng của Asura, anh đã phải chống đỡ sức mạnh của hắn rất chật vật dù gì hắn cũng là Ác Thần sống cả ngàn năm, chênh lệch sức mạnh là quá lớn.

Asura chuẩn bị tung đòn tiếp theo thì đột nhiên xuất hiện một lá cờ trước mắt hắn.
"Cờ triệu tập!?, Không đúng lúc rồi đấy!" Asura nói với sự tức giận, hắn đang tận hưởng giây phút chiến đấu này mà lại triệu tập hắn về!?. "Hôm nay coi như ngươi may!" Nói rồi hắn quay đi bước vào làn khói đen rồi biến mất, mọi thức đã yên bình trở lại sau sự rời đi của hắn, Korino quay người lại chạy về phía cậu đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Ánh mắt lo lắnG khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cậu.
"Vết thương nặng quá..." Anh nhanh chóng bế cậu lên, rồi nhanh chóng di chuyển về doanh trại gần đây mong cứu được cậu.

Sau khi đến doanh trại, Hasuro ngay lập tức được bộ phận y tế khẩn trương cứu chữa. Nhìn thấy cậu được chăm sóc cẩn thận, Korino thở phào nhẹ nhõm một chút. Anh ra ngoài ra lệnh cho các binh lính tới vùng Nord để dọn dẹp tàn cuộc và tìm kiếm xem còn ai sống sót không. Các binh sĩ lập tức thực hiện mệnh lệnh, di chuyển nhanh chóng đến nơi, tạo nên một bầu không khí khẩn trương

Korino quay lại nhìn Hasuro lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên có điều gì đó thu hút ánh mắt của anh, đột nhiên bị thu hút bởi sợi dây chuyền trên cổ cậu. Sợi dây với mặt dây chuyền hình quyển sách lấp lánh trong ánh đèn, tạo nên một ánh sáng kỳ lạ. Korino dừng bước, anh quan sát kỹ hơn, biểu cảm trên gương mặt thay đổi rõ rệt. Anh thì thầm với chính mình, giọng đầy kinh ngạc:

"Sợi dây chuyền đó..."

Korino biết sợi dây chuyền này không phải là một vật trang sức bình thường. Nó mang theo một bí mật. Ánh mắt của Korino trở nên đăm chiêu, đang mong rằng đó là thứ mà anh và mọi người tìm kiếm bấy lấu nay. Nhưng có lẽ cậu nhóc vẫn chưa biết cậu đang mang một trọng trách to lớn.

Sau đó anh rời đi cùng các binh sĩ để dọn dẹp tàn dư và hi vọng tìm được người sống sót. Nhiệm vụ của đội anh cũng đã hoàn thành nên ngày mai sẽ quay về vương quốc Taiyo. Việc tuần tra ở đây cũng không còn lợi ích gì nữa nhưng chuyến đi này cũng mang về một thứ mà không ai có thể nghĩ nó lại xuất hiện sớm như vậy.

Sau khi dọn dẹp tàn cuộc cùng các binh lính xong mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ tiếc là không ai sống sót ngoài cậu. Khi về đến doanh trại anh thông báo với mọi người về việc ngày mai sẽ di chuyển về vương quốc.

Korino đứng thẳng người, lấy lại phong thái của một người chỉ huy. Anh bước đến trung tâm doanh trại, nơi các binh sĩ đã tập trung sau khi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp tàn cuộc.

Anh hít một hơi sâu, rồi cất giọng trầm ấm và đầy uy nghi:

"Chú ý! Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tất cả mọi người đã làm việc rất tốt. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường trở về vương quốc Taiyo."

Một làn sóng thở phào nhẹ nhõm và phấn khởi lan tỏa trong doanh trại. Những khuôn mặt mệt mỏi dần nở nụ cười khi nghe tin tức này. Korino nhìn từng người một, ánh mắt anh đầy sự tán dương và biết ơn đối với nỗ lực của tất cả.

"Tối nay, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ rời đi sớm vào ngày mai. Hãy chuẩn bị thật kỹ."

Sau khi đưa ra thông báo, Korino bước chậm rãi về phía lều của mình. Trong lòng lại suy tư về sợi dây chuyền và bí mật của mà nó mang theo. Anh biết rằng khi trở về vương quốc Taiyo, một số thứ sẽ thay đổi. Nhưng trước hết, anh cần đảm bảo an toàn cho Hasuro trước khi trở về vương quốc.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi ánh sáng ấm áp, mang theo hơi ấm của ngày mới. Các binh lính đang chuẩn bị hành lý, thu dọn trang bị, sẵn sàng lên đường trở về vương quốc Taiyo. Không khí trong doanh trại tràn ngập sự náo nhiệt và khẩn trương, nhưng cũng không kém phần phấn khởi.

Trong một căn lều y tế nhỏ, Hasuro tỉnh dậy sau một ngày hôn mê. Cậu chớp mắt vài lần, cảm nhận những vết thương trên người đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn đau nhức. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh xung quanh xem đây là đâu. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ với vài lọ thuốc và bông băng, rồi chuyển sang nhìn ra phía bên ngoài.

Đúng lúc đó, Korino bước vào lều, anh nhìn cậu. Thấy Hasuro đã tỉnh, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng, Hasuro. Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Korino hỏi, giọng nói của anh đầy sự quan tâm.

Hasuro gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. "Cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?"

Korino kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, rồi bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra sau khi Asura bỏ đi. Anh kể về cuộc chiến, kể về việc anh cứu cậu. Hasuro chăm chú lắng nghe, cậu cảm nhận được anh là một người ấm áp, rất quan tâm đến mọi người xung quanh.

"Khi tôi tìm thấy cậu, cậu bị thương rất nặng. Nhưng may mắn cậu vẫn được chữa trị kịp thời" Korino nói, lúc đó anh nghĩ cậu sẽ chết vì nhìn cậu thảm quá mà, anh cũng không thể tưởng tượng rằng cậu có thể chịu được đòn đó của tên Asura kia mà vẫn còn sống.

Hasuro nhìn Korino, cậu nợ anh một mạng. "Cảm ơn anh, Korino. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ ra sao."

Korino mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Đừng lo. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai cần. Và bây giờ, chúng tôi sắp trở về vương quốc Taiyo. Cậu muốn theo chúng tôi không?"

Hasuro im lặng một lúc, suy nghĩ về lời đề nghị. Cậu không còn nơi nào để đi, không người thân, không bạn bè. Tâm trạng câu trùng xuống khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm đó, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nó. Cậu cố kiềm nén cảm xúc mà trả lời anh.

"Vâng, tôi sẽ đi cùng anh. Mong được chiếu cố!." Hasuro trả lời, giọng nói mang theo tâm trạng đau buồn của cậu. Korino biết cậu đang có tâm trạng như thế nào, nỗi đau mất đi gia đình là nỗi đau mad chẳng lời nào có thể diễn tả được.

Korino mỉm cười, rồi xoa đầu cậu "Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Chúng ta sẽ khởi hành sớm."

Khi Korino bước ra khỏi lều, Hasuro nằm lại trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Cậu mong rằng lựa chọn của mình là đúng, một cuộc sống mới đang chờ đón mình ở vương quốc Taiyo, và cậu cũng chẳng biết cậu sẽ phải đối mặt với những gì. Cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới, cậu sẽ tự bước đi trên cuộc hành trình phía trước.

Hasuro đang chuẩn bị để xuất phát. Vì cậu chẳng có gì để đem theo, nên cứ thế mà đi thôi. Đang loay hoay, cậu thấy Korino từ bên ngoài bước vào, trên tay anh cầm theo một bộ đồ.

"Thay đi, em không thể mặc thế này mà đi đâu," Korino nói, giọng anh nhẹ nhàng nhìn cậu rồi đưa bộ đồ về phía cậu.

Hasuro nhìn anh, rồi cúi đầu nhận lấy bộ đồ. "Cảm ơn anh," cậu thì thầm, anh ta để ý đến mình quá nhỉ.

"Anh chờ em bên ngoài," Korino nói, rồi bước ra, để lại không gian riêng cho Hasuro.

Cậu nhìn anh bước ra ngoài rồi nhìn lại bộ đồ trên tay. "Chắc không có gì đâu.." cậu thầm nghĩ, rồi thay đồ nhanh chóng. Bộ đồ khá rộng so với cơ thể nhỏ con của cậu, nhưng không sao, cậu không bận tâm lắm. Quan trọng là nó thoải mái hơn rất nhiều so với bộ quần áo rách nát cậu đang mặc. Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có điều gì rất lạ tồn tại trong tâm trí cậu nhưng chẳng biết là gì.

Khi đã chỉnh trang xong, Hasuro bước ra ngoài. Korino đang đứng chờ gần cổng doanh trại, ánh mắt anh hiện lên vẻ hài lòng khi thấy cậu trong bộ đồ mới. Không cần lời nói, chỉ cần cái gật đầu đồng tình là đủ để hiểu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đi thôi." Korino nói, giọng anh trầm ấm, và Hasuro gật đầu, bước theo anh.

Cùng với các binh lính, họ bắt đầu hành trình trở về vương quốc Taiyo. Đoàn người di chuyển một cách có trật tự và lặng lẽ, mỗi bước chân đều mang theo hy vọng và sự quyết tâm cho tương lai. Hasuro cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi cậu có thể tận hưởng bầu không khí mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc, cậu biết rằng từ đây, hành trình mới của cậu sẽ bắt đầu. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở vương quốc Taiyo, nơi mà những cơ hội và thử thách đang chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl