#. Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự rất buồn. Cảm giác như một đám mây đen đang che đi cả bầu trời xanh thăm thẳm. Rất muốn khóc lên thật to để thoả đi nỗi khổ trong tim. Đi dưới cơn mưa mặc cho chiếc áo sơ mi trắng bết lại dính sát vào người. Chỉ cần nghĩ đến, sau này sẽ phải một mình về trên đoạn đường vắng vẻ. Sau này mỗi ngày phải nhìn cảnh người ta qua lại với người khác. Liền cảm thấy đau không thở nổi.

Chuyện tình của cậu và anh trôi qua nhẹ nhàng quá. Êm đềm đến mức làm cho cậu nghĩ tình cảm của hai người sẽ mãi như vậy và chẳng có một đoạn gấp khúc nào. Nhưng mà đời nào tránh được những điều không thể ngờ đâu. Giống như bỗng một hôm trời đang nắng ấm, xoạc một cái lại đổ mưa to. Cũng giống như bỗng một hôm anh buông lời xa cách, thế giới trước mắt như đang sụp đổ.

Nghĩ lại thì cậu nhóc Lee TaeYeong đã yêu thầm anh chàng nhà bên Park Jin từ khi nào đó mà cậu không nhớ nổi. Có lẽ là từ lúc đầu gặp anh, đó là lần đầu tiên Lee TaeYeong biết mặt anh hàng xóm. Cũng có thể là mỗi sáng sẽ được nhìn thấy bóng dáng anh đang tưới tiêu cho hàng cây phía trước nhà từ nơi cửa sổ. Hoặc là một lần được anh giúp đỡ khi ba mẹ vắng nhà. Nói đến cùng là cậu yêu Park Jin theo một kiểu ngây ngô mà phải rất lâu sau đó cậu mới biết được.

Hồi phát hiện ra mình yêu anh, Lee TaeYeong đã muốn nói cho anh biết tình cảm của bản thân cậu với anh. Nhưng rồi lại thôi. Vì sao ư? Bởi vì cậu là một thằng con trai. Xã hội này mấy ai đồng ý chuyện yêu đương cùng giới. Nhỡ đâu khi cậu nói, anh sẽ chán ghét cậu thì sao? Gia đình anh sẽ khinh thường cậu thì thế nào? Chỉ cần nghĩ nhiêu đó thôi là bao nhiêu dũng khí bay vụt đi như chưa từng tồn tại.

Rồi có lẽ là do giữ cái tình cảm này lâu quá nên muốn một lần thử thách bản thân. Hoặc là do quá Yêu mà thành ra Bất Chấp. Lee TaeYeong chủ động tỏ tình với anh.

Và ... Anh đã đồng ý.

Mọi cảm xúc như vỡ oà. Cơ mặt của cậu căng hết cả, các dây thần kinh trong cơ thể đều đang đón nhận niềm vui sướng bất ngờ này. Nước mắt của cậu cứ thế mà xoành xoạch rơi xuống doạ anh sợ hết hồn. Bàn tay ấm áp của anh cứ liên tục lau đi dòng lệ trên khuôn mặt, miệng anh cũng không ngừng nói những lời dịu dàng dỗ dành cậu nhóc trẻ con. Cứ thế cậu vừa khóc vừa cười, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro