#. Chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày được anh yêu, Lee TaeYeong như rơi vào khoảng không gian mang tên hạnh phúc. Cậu đắm chìm mình trong suy nghĩ sẽ được mãi bên cạnh anh như thế này. Lúc yêu anh, Lee TaeYeong trải qua cả trăm ngàn cung bậc cảm xúc khác nhau.

Cậu biết giận hờn mỗi khi anh trêu chọc cậu.

Cậu vui vẻ khi được anh đưa đi công viên trò chơi dù lần nào anh cũng bảo cậu trẻ con vô cùng.

Cậu sẽ ghen tuông với tất cả những ai đến gần anh hay những đứa con gái được nói chuyện cùng anh.

Cậu ngượng ngùng mỗi khi bỗng dưng anh thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu.

Cậu biết thế nào là hạnh phúc khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh và nghe lời yêu anh nói.

Từ trước, các xúc cảm ấy cậu đều âm thầm trải qua. Nhưng giờ đây nó đều được cậu bộc lộ. Tất cả ... Tất cả cảm xúc đều quá mới mẻ đối với cậu.

Dù cho bạn bè hay ai đó nói cậu yêu thương mù quáng. Nhưng Lee TaeYeong đều mặc kệ, bởi vì cậu biết cậu yêu anh. Và cậu luôn đinh ninh rằng anh cũng sẽ yêu cậu như thế.

Đối với anh, Lee TaeYeong lựa chọn tin tưởng vô điều kiện.

Bởi vì đó là Yêu.

Tình yêu của cậu và Park Jin cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chuyện tình của hai người luôn làm chúng bạn ghen tị. Lee TaeYeong tự hào vì điều đó, cậu đang hạnh phúc với một người yêu tuyệt vời.

Khi tất cả mọi người, kể cả cậu tin tưởng rằng chuyện tình cảm của hai người sẽ đi vào huyền thoại thì bất chợt sóng gió ập đến. Bạn bè truyền tai nhau anh có người khác, kẻ thứ ba xuất hiện.

Giấu được một lúc chứ đâu thể giấu được suốt đời. Tin đồn ấy được bạn cùng bàn của cậu kể lại. Lúc đó Lee TaeYeong chỉ cười xòa cho qua chuyện hoặc lấp lửng vài ba câu. Dù như thế nào cậu vẫn không tin điều đó. Anh từng hứa sẽ không bỏ rơi cậu mà, nên đối với cậu tin đồn đó chỉ là tin lá cải thôi.

Nhiều khi tò mò quá mà đi hỏi anh. Anh lúc đó vò rối bời mái tóc mềm của cậu rồi anh bảo: "Tin nhảm mà em cũng tin. Anh chỉ có mỗi em thôi." Đấy! Anh nào có người khác đâu, ngoài kia họ toàn nói dối. Thế là cậu lại vui vui vẻ vẻ, mỗi ngày đều cười thật tươi chờ anh đi học rồi lại chờ anh về.

Cứ thế cuộc sống của cậu lại trôi qua. Rồi không hiểu sao dạo gần đây anh hay cáu bẳn, chẳng còn vui đùa với cậu như ngày xưa. Những lúc thế cậu chỉ gượng gạo mỉm cười rồi nghĩ "Là do việc học tập chồng chất nên anh mới như vậy thôi!!". Một lần ... Hai Lần ... Rồi nhiều lần Lee TaeYeong đều dùng cái suy nghĩ đó để trấn an bản thân.

Nhưng mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro