#. Chương 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ họ nói - "Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao."

Có lẽ là họ đúng …

Bởi vì hy vọng nên mới thất vọng.

Thất vọng đến mức nước mắt rơi.

Khi đám bạn nói anh có người khác, cậu giả lơ không tin điều đó. Khi anh nói anh chỉ yêu một người là cậu, cậu liền tâm tâm niệm niệm mà tin tưởng.

Rồi giờ đây trước mắt cậu đang thấy gì? Cảnh tượng Park Jin đang nắm tay người khác, anh nói cười với họ. Thực sự muốn chạy thật nhanh đến để hỏi cho rõ ràng nhưng chân cậu như đóng đinh tại chỗ. Chẳng thể nào di chuyển được. Muốn hỏi trong anh giờ đang nghĩ gì? Luôn mồm luôn miệng nói sẽ không bỏ rơi cậu, mãi bên cạnh cậu. Nhưng rồi giờ lại đi bên người khác.

Hoá ra là cậu luôn tự mình dối mình.

Hoá ra tình cảm này chưa từng trọn vẹn.

Hoá ra trái tim này cũng biết đau.

Đôi bàn tay nắm chặt, kìm nén để nước mắt không rơi. Dứt khoát bước lại gần anh để hỏi "Từ trước đến giờ Park Jin anh có lần nào thật tâm yêu Lee TaeYeong chưa!?"

Cậu thấy cảm xúc bàng hoàng trong mắt anh. Cuối cũng anh cũng nói với cậu: "Anh xin lỗi. Rời xa anh đi, anh làm em khổ nhiều rồi."

Không hiểu làm sao lúc đó cậu chẳng thể nào mà khóc nổi. Nỗi đau này đến nhanh quá, làm cậu chẳng kịp chuẩn bị gì. Và cũng không hiểu làm thế nào mà lúc đó Lee TaeYeong có thể bình tĩnh để nói: "Không sao. Chỉ cần được ở cạnh anh thôi, như vậy là đủ rồi."

Anh khựng lại hồi lâu, đến nỗi người bên cạnh phải nắm tay kéo anh lại hiện tại. Anh nhìn cậu chẳng nói năng gì, rồi lạnh lùng quay lưng đi với người ta. Giây phút đó với cậu, mặt trời không còn mang hơi thở ấm áp, mưa mùa hạ không còn mát mẻ như xưa và thế giới của cậu lại trở thành một màu đen nghịt.

Anh đến với cuộc sống của em, đã dạy em rất nhiều thứ.

Anh dạy em cách pha cà phê mỗi sáng. Anh dạy em cách tự chăm sóc bản thân. Anh dạy em cách tự bảo vệ mình khi gặp người xấu. Và … Anh dạy em cách yêu anh.

Nhưng anh à! Anh vẫn chưa dạy em cách thích nghi với cuộc sống không có anh bên cạnh. Anh chưa dạy em cách yêu một người nào khác ngoài anh. Anh … Cũng chưa từng dạy em cách quên anh như thế nào mà!?

Cuối cùng thì, người thật sự dành trọn tình yêu một cách thật tâm luôn là người thua cuộc. Xem ra hôm nay, cậu thất tình.

Một ngày thất tình là một ngày đáng nhớ. Chỉ là một ngày này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mai sau.

Đôi lúc cậu luôn nghĩ.

Giá như cậu ngày xưa không yêu anh nhiều đến thế.

Giá như cậu chẳng dành trọn trái tim mình cho anh.

Giá như sau khi xa anh rồi cậu có thể đến bên một người khác.

Giá như người đứng bên cạnh anh ngày đó là cậu chứ không phải người ta.

Giá như đó là em thì ban mai với em sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

→ ♥ ←

130917
Vĩnh Long, ngày của nắng và gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro