#1. Xa Em Và Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bốp ]

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng mà tôi vẫn thường nắm lấy mỗi ngày nay lại hung hăng tát vào mặt tôi. Tôi nhìn em, nhìn vào đôi mắt đang ướt lệ ... Đôi mắt đã từng ngây ngốc nhìn tôi, từng mê mẫn ngắm tôi, đôi mắt mỗi khi tôi và em quấn nhau trên giường luôn mị hoặc quyến rũ tôi.

Hôm nay, sanh thần em. Tôi đã cố làm thật nhiều việc với mong muốn sẽ đủ tiền để mua tặng em món quà em thích. Nhưng hôm nay ... Tôi lại làm chàng trai của tôi buồn vào đúng ngày sinh nhật. Tôi bất lực đứng nhìn em quay lưng chạy đi với hốc mắt đỏ hoe còn vương nước.

Gia đình em đã đến tìm tôi, tôi chỉ là một thằng con trai nhà điều kiện đủ dùng với vẻ tuấn tú bên ngoài. Gia đình em có tiền tài, có địa vị trong xã hội ... Làm sao họ có thể chấp nhận con trai cưng của họ yêu một người cùng giới. Họ tìm đến và đưa cho tôi một số tiền khá lớn mà tôi biết chắc rằng với công việc hiện tại thì cả đời tôi dành dụm cũng không đủ. Yêu cầu của họ là tôi phải rời xa em, rời xa cái con người với tôi là cả thế giới.

Họ bảo khi xa tôi, họ sẽ để em sang nước ngoài du học và tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho em. Tôi vì em, vì cái tương lai họ nói mà đã chấp nhận. Nhưng tôi không cần số tiền ấy ... Vì sao ư? Vì nếu tôi lấy thì chả khác gì những con người lợi dụng thân thể để kiếm tiền ngoài kia.

Bởi vì muốn em từ bỏ tất cả rời xa tôi, quên tôi để có được hạnh phúc. Một kịch bản lỗi thời đã được tôi thực hiện. Hah. Thật tốt khi em tin vào điều đó. Em quay lưng đi, em sẽ có được những chuỗi ngày mới vui vẻ hơn.

---
A! Em kia rồi. Em đang đứng bên kia đường, em đang nhìn về phía tôi và mỉm cười. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi bước đến ... Nhưng sao bước chân tôi nặng nề quá, tôi không thể bước đến bên em. Tôi thấy bên cạnh em xuất hiện một người con trai khác. Em và người ấy nắm tay nhau.

" TaeYeong ah~ "

Tôi gọi tên em, điên cuồng gọi tên em. Nhưng ... Dường như em không nghe thấy. Em bước đi trên đường, tôi thấy một chiếc xe lao đến. Em bị hất bay lên rồi hạ xuống mặt đất một cách nặng trịch.

" LEE TAEYEONGGGGGGGGG~ "

Tôi giật mình thức giấc. Hoá ra là mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó thật đến vậy, thật đến mức nước mắt tôi rơi. Tôi đã trở nên yếu đuối như vậy sao? Với tay đến đầu giường cầm quyển nhật ký. Một thứ gắn liền với tôi từ lúc em đi.

" Tae Yeong ah! Đêm nay tôi lại về em, ác mộng đấy nhóc. Tôi thấy em đang bên người khác. Người ấy nói những điều tôi luôn muốn nói với em. Tôi bất lực đứng nhìn. lẽ tôi đã sai khi ngày ấy đẩy em ra xa tôi. Tôi nhớ em. Nhớ em. TaeYeong, tôi thật sự rất nhớ em. Ước gì thời gian thể quay trở lại. Tôi nhất định sẽ giữ lại em, trân trọng từng phút giây bên cạnh em "

Gấp lại quyển nhật ký. Tôi bước ra ban công với điếu thuốc lá trên tay. Thói quen hút thuốc xuất hiện vào những lúc tôi nhớ em. Làn khói mờ ảo làm nhoè mắt tôi. Khói thuốc cay hay mắt tôi cay? Đêm nay tôi lại thức trắng.

---
Quán bar xập xình tiếng nhạc, nơi truỵ lạc của con người. Tôi là nhân viên phục vụ trong King Bar, hằng đêm vẫn ở đây làm mỗi ngày - có lúc còn tăng ca cả vào Chủ Nhật. Hôm nay cũng vậy.

" Park Jin "

Tiếng anh quản lý gọi tôi. Tôi xoay người lại nhìn anh nhưng không mở miệng, chỉ nhìn như vậy để chờ anh nói. Anh mỉm cười.

" Cậu mang vào phòng 164 hai ly X.O nhé "

Tôi gật đầu rồi đến quầy bar mang rượu đi. Phòng 164, tôi mở cửa vào. Bên trong có hai chàng trai mặc comple sang trọng cùng một cô gái sexy khi vận bộ đầm đỏ chói. Đặt ly rượu xuống bàn, tôi ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt quen thuộc - ánh mắt của 2 năm trước. Nhưng gương mặt ấy xa lạ quá. Có lẽ ... Tôi đã nhầm người nọ với em. Làm sao có thể là em khi hiện tại em đang ở nước ngoài. Cười tự giễu, tôi xoay người ra cửa.

" Jinie "

Chân bước đến cửa đã không còn bước được nữa. Giọng nói ấy ... Giọng nói tuy có phần trưởng thành nhưng nó là của em, của người tôi yêu. Tôi xoay người lại. Trong mắt có bất ngờ, có kinh ngạc và cả hạnh phúc khi giờ đây tôi lại được nhìn thấy em. Nhưng sau đó ... Tim tôi như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Cô gái phía sau bước đến ôm tay em và mỉm cười với tôi. Liếc mắt nhìn em, em không hề phản ứng. Cười chua chát, tôi bước ra khỏi phòng. Gặp lại em lần này có phải là duyên của chúng ta chưa tận? Là một khởi đầu mới hay một kết thúc buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro