#2. Mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường bỗng trắng xoá, mưa như trút xuống khiến lòng người tê tái. Dòng người thưa thớt dần, đám người trú cùng một mái hiên ngày càng đông.

Mưa.

Cơn mưa đầu tiên tôi cảm nhận sau khi gặp lại em. Bước từng bước trên đoạn đường về nhà. Tôi để mặc những hạt mưa rơi xuống đầu vai mái tóc. Để mặc cho chúng cứ rơi ướt cả người tôi.

Tôi và em cũng quen nhau vào một ngày mưa.

Trạm chờ xe buýt ngày hôm ấy. Mưa phùng lất phất, không nặng hạt nhưng dễ gây cảm lạnh. Tôi nhìn thấy có một cậu nhóc đi dưới mưa. Cười vui vẻ. Ánh mắt cong nửa vầng trăng sáng lấp lánh.

Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rộng thùng thình. Ướt đẫm. Cậu bé ấy bước đến mái hiên của trạm chờ, đứng kế tôi. Khì. Nhóc ấy không biết tôi đang quan sát cậu, cứ đưa tay ra hứng những giọt nước mưa từ hiên chảy xuống. Bỗng cậu nhóc quay sang nhìn tôi mỉm cười. Tôi đứng ngây người nhìn cậu ấy.

" A! Nhìn này. Chúng ta mặc áo giống nhau. Hihi "

Tôi đưa mắt nhìn áo em rồi đến áo tôi. Bật cười. Đúng thật, cùng là áo hoodie màu xanh mà. Em nhìn tôi cười tươi rói.

" Chào anh! Em là Lee TaeYeong "

Ngày mưa lạnh lẽo, len lỏi qua từng thớ da thịt. Các khớp xương ngón tay trắng buốt rét run vì lạnh. Ngày em bước vào tim tôi. Dù mưa nhưng cái ấm áp vẫn tràn lan vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Ngày ấy yêu nhau em bảo em yêu tôi mà một sai lầm. Bởi em dấn thân vào thứ thuốc nghiện chẳng có cách nào cai. Em nói em yêu tôi em lỗ một ván lớn, nhưng em thà lỗ to còn hơn để tôi rơi vào tay người khác. Tôi chỉ cười vì độ ngây ngô ngốc nghếch của em.

Nhớ lại ngày gặp rồi đến lúc yêu nhau. Tôi bật cười. Hay thật. Chỉ vì một chiếc áo mà tôi quen biết em. Rồi cùng trở thành cả thế giới của nhau. Rồi thì sao? Đến hôm nay có lẽ chỉ còn em là thế giới của tôi, tôi chẳng là thế giới của ai.

Mưa chợt đến rồi cũng nhanh đi.

Cơn mưa của hôm nay không có em.

Tình yêu như một câu chuyện pha nhiều gam màu cảm xúc buộc phải có một người làm lính cứu hỏa dập lửa trong những ngày khô hanh. Dưới cơn mưa tôi chợt nhận ra, bản thân đã thật sự sai lầm khi đẩy em đi. Cảm xúc hỗn loạn muốn chạy đến bên và giữ em một lần nữa.

Có nỗi đau nào đau hơn tự tay bóp nát trái tim mình?

Thế nào? Anh nên làm gì thế nào đây? Nếu có một ngày vị trí bên cạnh em được thay đổi bằng một người khác. Người ấy nói em xứng đáng nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn hiện tại. Người ấy tự tin bước vào đời em, rồi dứt khoát đẩy anh ra thật xa.

Như vậy anh phải làm sao? Anh không biết.

Em thương ai?

Em yêu ai?

Có còn thương yêu anh? Anh không biết.

Có lẽ đã từ lâu … Anh không còn là người em luôn miệng liền tâm mặc niệm em yêu anh nhất.

Có phải hay không em đã chẳng còn nhớ thương đến anh - một người từng làm em khóc? Nghĩ đến điều đó, anh liền đau không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro