#3. Buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu nắng nhợt nhạt.

Trên vỉa hè buổi chiều tấp nập người bước đến kẻ ngược xuôi. Có cậu trai trẻ đứng đó ngước nhìn theo chiếc máy bay trên bầu trời xanh thăm thẳm với nỗi lòng xót xa, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Em ấy đi rồi. TaeYeong của tôi đi rồi.

Em ấy bỏ lại tôi cùng cô đơn tịch mịch đối diện với bão táp cuộc đời, giữa biển người chơi vơi. Chúng tôi lại chia xa khi chỉ vừa gặp nhau lần nữa.

Rõ ràng biết tình cảm em dành cho tôi đã không còn như trước. Có phải chăng do tôi quá tự cao rằng bản thân nắm trọn cả trái tim em? Tự cao tự đại rằng em dù như thế nào vẫn sẽ yêu tôi như những ngày đầu tiên? Tự hỏi những năm tháng chờ đợi cùng mong mỏi hạnh phúc có chăng chỉ nhận lại nổi đau không thể khống chế.

Càng bắt bản thân quen dần với cô đơn càng tự giày vò tâm trí. Tôi nên từ bỏ chiếm đoạt, nếu không là của nhau thì cũng đừng làm nhau đau.

Lê bước trên con đường trải nắng. Như một kẻ không nhà không rõ phương hướng. Nắng đầy trời nhưng một chút ấm áp cũng chẳng chen vào nổi trái tim tôi. Tôi đã không còn cách nào để liên quan đến ngày mai của em nữa.

Hoá ra … Trong lúc vô tình chợt nhận ra bản thân đã nhập vai quá tốt.

Những ngày xa em, tôi vẫn vững vàng bước tiếp. Mạnh mẽ hoà nhập cuộc sống vào một chuỗi dài những công việc tất bật chỉ để quên đi. Rồi như có như không tôi đã cho tình cảm của mình vào một hành lang tối đen không tìm được ánh sáng. Để trong giây nào đó bất chợt tôi nhớ đến em điên dại.

Ừ thì càng muốn quên sẽ càng nhớ. Những thói quen xấu cũng không biết từ bao giờ bước vào lối sống của tôi. Nhiều khi chìm đắm trong men say tôi tự hỏi "Có bao giờ em nghĩ sẽ đến bên tôi?" Xong lại cười khinh khỉnh với bản thân vì suy nghĩ không an phận đó.

Nếu đã không thể cùng nhau bước đến cuối đời, tôi cũng không cưỡng cầu em chi nữa.

Yêu em đến nát tim nhưng chỉ cần khóe môi em hiện ý cười liền cảm thấy hạnh phúc. Yêu em là liền chắp cánh cho em bay đến tương lai mà em mong muốn với tới. Tôi đơn giản nghĩ mình sẽ là một viên sỏi đá vướng lại chân em trên đường đời gấp khúc gập ghềnh. Không đủ dũng khí để nhìn em rời xa dứt khoát nên là tự mình lặng lẽ ra đi.

" Sẽ một người yêu em, người ấy nguyện trọn đời bên cạnh em. "

Chỉ là … Có lẽ thời gian chưa thích hợp để em tìm thấy người ấy nên thôi, cố gắng chờ đợi em nhé! Hạnh phúc không xa vời với em đâu chàng trai tôi yêu.

" Tìm kiếm tình yêu giữa 7 tỉ người trên thế giới, tưởng dễ, nhưng chẳng dễ dàng nào. Cũng như việc bước ra đường để đón một chiếc taxi. Taxi chạy trên đường rất nhiều, nhưng không phải chỉ mình tôi đứng chờ. Cũng như … Không phải chiếc taxi nào cũng một chỗ trống, để tôi thể lên "

Ngửa mặt nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi sẽ một lần trong đời thẳng thắn dứt khoát. Mỉm cười khi đã có quyết định của riêng mình, tôi bước về nhà trên đoạn đường vắng.

~❤~
Vote cho mình đi :<< Truyện ngắn nên sắp kết rồi >< Cũng khôngg có mặn lắm mà :'>> Nhẹ nhàng hoii ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro