Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm bốn tuổi tôi gặp cậu. Gia đình cậu chuyển đến bên cạnh nhà tôi, từ đó chúng tôi chơi thân với nhau. Hai má cậu phúng phính tròn tròn như hai chiếc bánh bao, thật đáng yêu, đã vậy lại còn thấp hơn tôi. Vì thế tôi sẽ bảo vệ cậu như đứa em trai nhỏ của mình. Ngày đó hai đứa bọn tôi chơi chung với nhau thật là vui.

Năm vào cấp hai, chúng tôi lại được học chung lớp nữa rồi. Cậu ấy học giỏi nhưng không mấy thân thiện, đó là những đứa bạn học khác nói vậy. Chứ đối với tôi cậu vẫn vậy, vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng, bởi vì tôi là 'anh trai' của cậu.

Ấy vậy mà năm lớp bảy cậu đã cao ngang tôi. Tôi không thích cậu cao như vậy, nếu thế thì nào có cảm giác như anh trai nữa.

Năm lớp tám bất ngờ cậu cao hơn tôi, cao hơn cả một cái đầu. Cao nhất lớp nữa chứ. Thật không vui chút nào.

Năm lớp chín bỗng dưng cậu ít nói chuyện với tôi, không thường xuyên qua nhà chơi game, cũng không còn kèm tôi học mỗi buổi tối nữa.

Tôi muốn tìm cậu nói chuyện nhưng luôn có những lý do thật 'thuyết phục' cậu đưa ra để từ chối gặp tôi.

Cậu làm tôi buồn lắm, tôi không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Muốn nói chuyện, muốn cậu ấy cười với tôi, muốn chúng tôi cùng nhau đi học về cùng nhau ăn kem mỗi khi thu đến.

*

Tối hôm đó trời se se lạnh, tôi một mình từ quán nét trở về, tôi đã thấy. Cậu tay trong tay với một cô gái nhỏ trước hẻm nhà chúng tôi.

Tôi nhận ra cô gái ấy, là lớp phó học tập lớp bọn tôi.

Bước chân tôi khựng lại, tôi vui lắm. Vui vì cậu đã có người trong lòng.

Nhưng, tôi cũng buồn, buồn là tại sao cậu ấy lại gạt tôi qua một bên, không chia sẻ chuyện này với nhau. Tôi xem cậu là người thân nhưng có lẽ cậu thì không.

Hai người nhận ra có người đến, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn khuôn mặt ấy nhưng lúc này ánh mắt nhìn tôi không còn như trước nữa. Một đôi mắt thật lạnh.

Thời gian sau đó chúng tôi không gặp nhau. Tôi kể mẹ nghe tôi đã buồn như thế nào khi mối quan hệ của hai đứa trở nên xa lạ. Mẹ tôi ôn tồn bảo:

"Bình thản đối diện, nhẹ nhàn bước qua."

Năm lớp mười, vì tôi không có tinh thần nên lực học sa sút nghiêm trọng. Vậy là lần đầu tiên trong mười năm tôi và cậu không chung lớp chung trường.

Trường cấp ba của hai đứa lại ở hai hướng khác nhau. Dù hai nhà chỉ cách vách nhưng tôi chỉ có thể nhìn bóng dáng cậu qua tấm màn mỏng che cửa.

Tôi nhớ cậu lắm, có lẽ khoảng thời gian bên nhau quá lâu làm tôi không thể nhanh chóng quen với cuộc sống một mình.

Tôi vẫn luôn cùng đám bạn tụ tập ở gần trường cậu, chỉ muốn một lần được chạm mắt cậu lần nữa. Bản thân tôi không biết mình tại sao lại thành ra như thế này, chỉ là mối quan hệ bạn thời thơ ấu thôi mà.

Có lẽ...

Vì cậu không nói lý do tại sao chúng tôi lại thành người xa lạ như bây giờ. Làm tôi luôn bức rức, tự trách.

*

Năm lớp mười một, hai trường cấp ba tổ chức hoạt động thể thao chung. Tôi háo hức tham gia, không biết biểu cảm cậu thế nào khi nhìn thấy tôi ở trường cậu.

Tôi vui lắm, tôi hớn hở chạy trên hành lang dài, né trái tránh phải. Tôi nghe nói cậu học lớp A2.

Nhưng mà... tôi không tìm thấy cậu.

Tôi hụt hẫng, trong lòng buồn rười rượi. Lại lấy điện thoại ra, hàng dài tin nhắn đã soạn nhưng chưa được gửi.

Tại sao tôi lại e dè như vậy... tôi chẳng hiểu nổi.

Đáng lý tôi phải tìm và đấm cậu vài cú, rồi hỏi tại sao lại tránh mặt tôi. Tôi đã làm gì sai thì có thể nói, có thể sửa mà.

Tôi thẫn thờ bước xuống cầu thang, tay vẫn đang cầm nhìn chằm vào điện thoại. Muốn gọi cho cậu.

Đột nhiên phía dưới cầu thang có tiếng nói phát ra, tôi nhanh chóng nhận ra đó là giọng cậu. Trong lòng chợt phấn chấn, bước chân tôi tăng tốc độ lên.

Muốn nhìn thấy cậu.

Nhưng mà... cảnh tượng trước mắt làm tôi khựng lại. Đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như cơ thể tôi nặng lên, đôi chân như mang chì.

Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi cô gái đang đi bên cạnh. Cậu ấy cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Nụ cười mà cậu đã luôn dành cho tôi.

Trái tim nhỏ bé bỗng dưng đập kịch liệt, nó thắt lại làm tôi muốn nghẹt thở.

Trí não gào thét, tôi muốn nhìn thấy cậu... ừ thì đã nhìn thấy rồi đấy. Nhưng tâm trạng này...

Không biết là ai đã cho tôi chút động lực giúp tôi bỏ chạy.

Tôi dùng hết sức lực ăn cơm mười bảy năm nay để chạy. Tầm nhìn phía trước dần mờ đi. Tôi đã không nhận ra mình đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi. Như vầy làm gì còn là nam nhi, nhưng tôi đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi.

Trái tim thắt lại, đau đớn tận cùng.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi chưa từng đi tìm cậu, bởi vì... tôi sợ.

Sợ phải chấp nhận sự thật,

Sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cậu nhìn tôi.

Sợ nhìn cậu cười vui vẻ bên người khác.

Sợ tôi không còn là duy nhất trong mắt cậu nữa.

Sợ rằng tôi không kiềm chế được mà nói ra tôi thích cậu.

Tôi đã thích cậu... thật lâu về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro