Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp mười hai tôi cấm đầu vào học, cố gắng không nghĩ không nhớ về những chuyện đó nữa. Dùng thời gian để quên đi mọi chuyện.

Đại học năm nhất tôi thành công đậu vào nguyện vọng mình mong muốn, nó cũng chính là nguyện vọng của cậu.

Tôi hiểu cậu, biết cậu muốn học trường nào, chuyên ngành nào. Tôi âm thầm nộp vào cùng trường với cậu.

Tôi muốn nhìn thấy cậu nhưng hy vọng cậu đừng nhìn tôi.

Cậu đậu đại học, gia đình mở tiệc linh đình. Và nhà tôi cũng được mời đến, tôi từ chối đi. Từ cửa sổ tôi có thể nhìn thấy bên nhà cậu người ra người vào, nhộn nhịp cả lên.

Tôi cũng nhìn thấy cô ấy, lớp phó lớp tôi.

*

Tôi một mình rời quê lên thành phố bắt đầu cuộc sống tự lập.

Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều lắm, tôi luôn bị bài vở, công việc làm thêm quay vòng vòng. Tới thời gian ngủ cũng không nhiều, nhưng tôi vẫn nhớ cậu. Hình bóng cậu tại sao cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi.

Những buổi học diễn ra, tôi luôn là người đến sớm nhất và trở ra cuối cùng. Từ cuối phòng học tôi nhìn cậu, quan sát cậu. Hình như cậu thay đổi rồi, cậu cười nhiều lắm, cười thật tươi. Nào còn bộ dáng lạnh nhạt, ít nói đối với những người xung quanh nữa.

Còn tôi lại tự thu mình vào thế giới nhỏ của bản thân.

*

Năm hai đại học, tôi bắt đầu có những mối quan hệ mới. Nhưng vẫn không thể quên đi cậu.

Hôm đó cậu cùng bạn học lại vào tiệm tôi làm thêm ăn cơm, tôi nhìn thấy cậu, và cậu cũng nhìn thấy tôi.

Tôi có thể nhìn thấy sự bất ngờ bên trong con ngươi ấy, môi cậu hơi lắp bắp như muốn nói gì đó. Nhưng mà cuối cùng cậu lại chẳng nói ra một câu.

Tôi thì vui vẻ tiến lên chào hỏi, vẫn là tôi của những năm trước, vui vẻ hòa đồng. Rất nhanh đã làm quen được với những người bạn mới này của cậu.

Tôi lấy cớ vì đang còn trong giờ làm nên chỉ nói vài câu rồi rời đi. Ánh mắt cậu vẫn nhìn tôi nhưng lại không nói ra lời nào.

Tan làm. Vậy mà cậu lại đứng trước cửa tiệm chờ tôi.

"Mày chờ tao sao?" Tôi nhìn thấy cậu, vui vẻ tiến lên hỏi.

Cậu nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt tràn đầy bất ngờ, cứ như cậu không thể tin được chuyện tôi sẽ có mặt tại đây, thành phố nhộn nhịp này.

Điều này lại làm lòng tôi đau như từng thớ thịt bị vỡ vụn. Thật buồn cười làm sao, chúng tôi ở cùng một thành phố, học chung trường, chung chuyên ngành... vậy mà cậu chưa một lần nhìn thấy hay chú ý đến tôi.

"Mày học ở đây?" Chất giọng ấm áp của cậu như xuyên thẳng qua màng nhĩ tôi. Thật hoài niệm. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng cậu.

Tôi gật đầu, trả lời câu hỏi của cậu, "Ừm. Học gần đây."

"Tại sao không nói tao?" Cậu nhìn tôi trách mắng.

Nói? Nói như thế nào khi cậu mới chính là người đẩy mối quan hệ chúng tôi trở thành như bây giờ.

Tôi cười lắc đầu, không trả lời cậu: "Mày ở lại chỉ muốn nói với tao những câu này?"

Câu này làm cậu thoáng giật mình, bình tĩnh lại nói: "Tao vẫn dùng số cũ, có chuyện gì hãy liên lạc. Tao muốn bọn mình vẫn thân thiết như ngày trước."

Tôi cười với cậu, gật đầu nói ra một chữ: "Ừ."

Cậu làm sao biết được những lời vừa rồi làm tôi đau lòng đến mức nào.

*

Năm ba đại học chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn. Tưởng chừng như mối quan hệ đã trở lại như ban đầu.

Nhưng... vẫn là không thể trừ khi tình cảm này của tôi lụi tàn.

Năm tư đại học, tôi và cậu đều bận rộn với đồ án tốt nghiệp, không còn nhiều thời gian để gặp nhau nói chuyện như trước.

Một lần từ trường trở về, tôi lại thấy cậu cùng cô ấy. Vẫn là cô gái năm đó, khuôn mặt quen thuộc nhưng lúc này đã khoác trên mình vẻ thành thục quyến rũ không còn ngây thơ như hồi nhỏ.

Họ đã bên nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi đã chẳng nhớ nổi nữa rồi.

Cậu thấy tôi, cô ấy cũng thấy tôi.

Lần này cậu không lờ tôi như cái đêm đó. Cậu nhìn tôi cười thật tươi, nụ cười tràn đầy hạnh phúc:

"Chắc mày cũng biết rồi, cô ấy là bạn gái tao."

"Chào. Lâu quá rồi không gặp ông."

Cô ấy cười với tôi nhưng tôi không nghe thấy cô đang nói gì.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Mặc dù đã biết trước nhưng khi nghe những lời này từ chính cậu phát ra tôi không kìm được mà đau đớn.

Ngực tôi nặng trịch, trái tim thắt lại làm tôi không thể thở nổi. Cảm giác như hai giây sau tôi không còn trên thế gian này nữa vậy. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi rồi chìm vào bóng đêm.

Tôi nghe thấy cậu đang gọi tên tôi. Cậu lo lắng cho tôi sao, tôi vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro