Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước mặt tôi là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Ấy vậy mà tôi bị ngất đi chứ.

Cậu nhìn thấy tôi đã tỉnh, liền ngồi xuống bên cạnh giường lo lắng nói:

"Mày làm tao sợ quá đấy, tự nhiên lại ngất xỉu."

Tôi cười, cố gắng ngồi dậy. Cậu lo lắng cho tôi thật ư?

"Không sao, chắc lại bị thiếu ngủ đấy. Dạo này bận quá mà."

Cậu tức giận mắng tôi, "Tao cũng bận nhưng có như mày đâu. Mày ăn uống đầy đủ không đấy. Tao thấy mày dạo này ốm lắm rồi."

Tôi nhìn cậu, cậu lo lắng cho tôi là thật rồi. Đã bao lâu rồi cậu không mắng tôi nhỉ... bỗng dưng những ký ức ngày đó ùa vào tâm trí tôi.

Tôi cúi đầu, che dấu đôi mắt mang đầy nỗi u buồn của mình.

"Mày khóc đấy à, tao chỉ mới nói vài câu." Cậu lại lo lắng nói.

Tôi cố gắng kìm lại sự xúc động trong lòng, ngẩng đầu nhìn cậu cười nói:

"Mày nghĩ tao là ai hả. Mà tao khỏe rồi. Đi đi, đừng để người ta chờ." Tôi nhìn thấy cô ấy đứng bên ngoài hành lang bệnh viện chờ cậu.

Cậu nghe vậy cũng quay đầu nhìn, cười với bạn gái một nụ cười thật dịu dàng.

Cậu quay đầu lại nhìn tôi, "Vậy tao đi trước đây, đồ ăn tao mua để sẵn trên kệ. Bác sĩ nói truyền xong bình nước này là mày có thể về được rồi."

Tôi xua xua tay. "Lăn đi."

Ánh mắt tôi vẫn dõi theo bóng dáng cậu đến khi khuất bóng ở cánh cửa phía trước.

Tôi cảm nhận được khóe mắt mình nóng lên, khóc sao? Tôi lại khóc nữa sao? Đã bao lần tự dặn lòng không được khóc rồi kia mà.

Tôi nằm phịch xuống giường, chùm chiếc chăn màu trắng tinh lại. Co rúm cơ thể bên trong chăn. Những giọt nước mắt cứ vậy mà không ngừng rơi xuống.

"Khóc đi, khóc thật to vào. Nó sẽ giúp cậu giải tỏa được mọi chuyện."

"..."

Dù cho nước mắt nước mũi lấm lem thì tôi cũng cảm nhận được, thông qua lớp chăn mỏng có một bàn tay to lớn chạm vào đầu tôi.

Tôi giật bắn cả mình, phản ứng tự nhiên mà bật dậy.

Là một người đàn ông xa lạ. Người này mặc áo blouse, là bác sĩ?

Vì phản ứng đột ngột của tôi làm người kia cũng giật mình, thu tay về.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, bỗng dưng người này nghiêng đầu che miệng.

Anh ta đang kiềm chế... cười?

Tôi ngẩn ra, là cười tôi.

Tôi hoảng loạn chui lại bên trong chăn. Sự đau khổ vừa rồi lúc này đã bị xấu hổ chiếm toàn bộ rồi.

*

Đồ án tốt nghiệp của tôi thành công tốt đẹp, tôi xin được việc ở một công ty với thu nhập ổn định. Từ đây tôi lại bắt đầu làm quen, thích nghi với cuộc sống mới.

Còn cậu, học lực giỏi hơn tôi, hòa đồng hơn tôi. Cậu xin vào một công ty nổi tiếng với mức lương mong muốn của tất cả mọi người.

Tôi và cậu lại tách nhau ra, không còn lý do nào để tôi dõi theo cậu nữa.

Đồng nghiệp mới ở chỗ làm rất tốt, mọi người đều đối xử với nhau rất bình đẳng, rất nhanh tôi đã quen với nó.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tôi cầm lấy điện thoại, là của anh.

Đã gần một năm rồi từ cái ngày chúng tôi quen nhau. Anh chính là vị bác sĩ lúc đấy.

"Tối nay bảy giờ tại quán cà phê được chứ? Hay hôm nay em bận?"

Tôi đọc lướt qua nội dung tin nhắn, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính. Rất nhanh tôi liền trả lời lại tin nhắn của anh.

"Được."

Một năm nay tôi vẫn duy trì mỗi tháng gặp anh một lần, anh là bác sĩ tâm lý cho tôi. Các bác sĩ nghĩ ra tôi có vấn đề về tâm lý nên đã khuyên tôi tham gia các buổi nói chuyện với bác sĩ.

Ban đầu tôi không hứng thú, nhưng nghĩ lại có người chịu lắng nghe tôi, có lẽ như vậy sẽ làm nỗi đau này vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro