Chương 18: Khoảng Cách Không Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Khoảng Cách Không Lời

Ngày hôm sau, ánh sáng mùa đông len lỏi qua những khe cửa, tạo nên một không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch trong lớp học. Đinh Ngọc Trường An và Bùi Lê Đình Nguyên vẫn giữ khoảng cách giữa họ, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách. Sự im lặng không dễ chịu bao trùm không khí, khiến mỗi giờ học trở nên dài đằng đẵng và nặng nề.

Trường An cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mọi thứ xung quanh cậu chỉ là những mảnh ghép lộn xộn. Mỗi câu hỏi, mỗi bài tập đều trở nên khó khăn khi tâm trí cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu không biết phải làm gì để giải quyết tình hình hiện tại và cảm thấy mình như đang sống trong một cơn mơ tồi tệ. Cảm giác bất lực và sự thất vọng cứ quẩn quanh trong lòng cậu, làm cho mỗi khoảnh khắc đều trở nên nặng nề.

Nguyên cũng không khá hơn. Anh nhìn chăm chú vào mặt bàn, cố gắng không để tâm trí mình trôi dạt về những cảm xúc rối bời. Mặc dù anh cố gắng tham gia vào các hoạt động của lớp, nhưng lòng anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của An. Mỗi lần anh nhìn về phía An, anh chỉ thấy sự xa cách và tổn thương trong ánh mắt của cậu. Cảm giác bất lực và hối hận khiến anh không thể mở lời, dù anh rất muốn. Anh cảm thấy mình đã đi quá xa và không thể tìm được lối quay lại. Những quyết định sai lầm của anh giờ đây như những bóng ma ám ảnh, khiến anh không thể tìm được sự bình yên trong chính tâm trí mình.

Khi giờ học kết thúc, cả hai đều nhanh chóng rời khỏi lớp, mỗi người theo con đường riêng của mình. Nguyên, không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng kéo dài, quyết định tìm cách giải tỏa nỗi đau của mình bằng việc đến thư viện, nơi anh thường tìm thấy sự yên bình trong sách vở. Anh chọn một góc khuất, nơi không ai làm phiền, và lật từng trang sách, cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong những câu chữ. Tuy nhiên, sự im lặng của thư viện dường như chỉ làm nỗi buồn của anh thêm sắc nét, khiến tâm trí anh càng trở nên rối ren.

Trong khi đó, Trường An đến công viên gần trường, nơi cậu thường đến để thư giãn. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế đá, nhìn những hàng cây khô héo và cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông. Cậu cố gắng thư giãn, nhưng những suy nghĩ về Nguyên và nỗi đau trong lòng không dễ dàng buông bỏ. Mỗi lần có gió thoảng qua, cậu cảm thấy như đang có một phần của chính mình bị cuốn đi, để lại một cảm giác trống rỗng sâu thẳm. Cảm giác rằng mọi thứ đã quá xa vời khiến cậu cảm thấy mình như đang bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống.

Buổi chiều, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Nhật Quang, một trong những bạn bè mới của An, tìm đến công viên để gặp cậu. Quang nhận thấy sự buồn bã trong ánh mắt của An và quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu cố gắng bắt chuyện và mang đến cho An những lời động viên chân thành.

"Mày trông có vẻ không ổn. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Quang hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm.

An ngẩng lên, cảm thấy sự ấm áp từ sự quan tâm của Quang. Cậu kể cho Quang về những gì đã xảy ra với Nguyên, dù không thể diễn tả hết mọi chi tiết. Quang lắng nghe một cách kiên nhẫn và khích lệ An mở lòng. "Mày không phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Cứ từ từ và thử đối diện với nó. Đôi khi, cách duy nhất để vượt qua là đối mặt với sự thật."

Câu nói của Quang như một làn gió mới thổi vào tâm hồn An, giúp cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Mặc dù cậu biết rằng vấn đề với Nguyên vẫn chưa được giải quyết, nhưng sự quan tâm của Quang giúp cậu cảm thấy ít đơn độc hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút an ủi và sự động viên của Quang tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cậu và nỗi đau mà cậu đang trải qua.

Tối đến, khi ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, Nguyên và An vô tình gặp nhau trên đường về nhà. Nguyên, không thể chịu đựng khoảng cách ngày càng lớn giữa họ, quyết định dũng cảm mở lời. "An, mày có muốn nói chuyện không? Tao thực sự muốn làm lành."

Nhưng ánh mắt của An trở nên lạnh lùng và xa cách hơn. Cậu cảm thấy rằng những lời xin lỗi và sự nỗ lực của Nguyên chỉ là những cố gắng không đủ để xóa đi những tổn thương. "Mày có thể làm gì để thay đổi tất cả những gì đã xảy ra? Mày đi đường này, tao cũng sẽ đi đường vòng," An nói, giọng nói đầy sự quyết tâm nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.

Nguyên cảm thấy như trái tim mình bị xé nát khi nghe những lời này. Anh biết rằng cậu đang cố gắng bảo vệ bản thân mình khỏi bị tổn thương thêm, nhưng điều đó càng làm cho anh cảm thấy đau đớn hơn. Anh đứng lặng nhìn An rời đi, cảm giác như mọi nỗ lực của mình đều trở nên vô ích. Những khoảng cách ngày càng xa hơn giữa họ không chỉ là về địa lý mà còn là cảm xúc, làm cho mỗi bước đi của họ đều nặng trĩu và không có lối thoát.

Cả hai người đều về nhà trong sự im lặng nặng nề, với những tâm trạng nặng trĩu và trái tim đầy những cảm xúc không thể diễn tả. Họ cảm thấy rằng mối quan hệ của họ đang đứng trước một ngã ba đường, và họ cần phải đối mặt với sự thật và cảm xúc của mình để tìm ra con đường phía trước. Trong khi đêm giáng sinh đã qua, những vết thương mà nó để lại vẫn còn rất sâu sắc, và cả hai đều cảm thấy mình đang đi trên con đường mịt mù không có lối thoát. Họ chìm trong những suy nghĩ u ám, không biết mình có thể tiếp tục như thế nào, và liệu có còn cơ hội để chữa lành những vết thương đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro