Chương 17: Những Đoạn Đường Mịt Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Những Đoạn Đường Mịt Mù

Ngày hôm sau, sau đêm giáng sinh đầy nỗi đau, Đinh Ngọc Trường An và Bùi Lê Đình Nguyên đều cảm thấy mình như đang lạc lối trong một mê cung của cảm xúc mờ mịt. Mặc dù ánh sáng ban ngày đã trở lại, nhưng sự u ám trong lòng họ vẫn không thể bị xua tan.

Khi lên xe để về nhà, không khí giữa hai người nặng nề đến mức không thể cắt được. Nguyên và An ngồi ở hai đầu của xe, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Họ không nói một lời nào, và ánh mắt của họ cũng không gặp nhau dù chỉ là thoáng qua. Đầu óc của cả hai người đều quay cuồng trong những cảm xúc khó tả, không biết làm thế nào để giải quyết tình hình hiện tại.

An nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tránh xa sự hiện diện của Nguyên. Cậu cảm thấy trái tim mình nặng trĩu khi nghĩ về nụ hôn và những lời hứa trống rỗng mà Nguyên đã nói. Mỗi giây trôi qua trong xe đều kéo dài như cả thế kỷ, và cậu chỉ mong muốn rằng thời gian có thể quay lại để có cơ hội làm lại mọi thứ. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những phút giây hạnh phúc giờ đây chỉ còn là những hình ảnh xa xăm, mờ nhạt. Cậu cố gắng tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng mình có thể vượt qua nỗi đau này, nhưng những hình ảnh đau đớn cứ ám ảnh cậu không ngừng.

Nguyên cũng không khá hơn. Anh cảm thấy một nỗi đau thắt chặt trong lồng ngực khi nhìn thấy An, mặc dù từ xa. Anh tự trách mình vì đã làm tổn thương An, và những suy nghĩ này làm cho tâm trí anh càng thêm hỗn loạn. Mỗi lần anh nhìn về phía An, anh chỉ thấy sự xa cách và tổn thương trong ánh mắt của cậu. Cảm giác bất lực và hối hận khiến anh không thể mở lời, dù anh rất muốn. Anh cảm thấy mình đã đi quá xa và không thể tìm được lối quay lại. Những quyết định sai lầm của anh giờ đây như những bóng ma ám ảnh, khiến anh không thể tìm được sự bình yên trong chính tâm trí mình.

Khi xe dừng lại, An bước ra trước, nhanh chóng rời khỏi xe mà không quay lại nhìn Nguyên. Cậu cố gắng đi nhanh về nhà, như thể nếu cậu dừng lại, nỗi đau sẽ cuốn lấy cậu. Những bước chân của cậu vang lên đều đặn trên con đường vắng, và cậu cảm thấy mình như đang chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình. Mỗi bước đi của cậu đều nặng nề, như thể mỗi bước đều kéo theo một phần của tâm hồn cậu ra khỏi nơi cậu muốn ở lại.

Nguyên nhìn theo bóng lưng của An, cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Anh muốn nói điều gì đó, muốn chạy theo cậu và xin lỗi, nhưng anh biết rằng vào lúc này, những lời nói sẽ không đủ để xoa dịu những vết thương đã gây ra. Anh đứng lại, đôi chân như bị đóng đinh trên mặt đất, và quan sát cho đến khi An khuất bóng. Trong lòng anh, nỗi hối tiếc và sự đau đớn dâng tràn, nhưng anh không biết làm thế nào để biến chúng thành hành động có ý nghĩa.

Khi về đến nhà, cả hai đều cảm thấy một sự trống rỗng sâu sắc. Đinh Ngọc Trường An ngồi một mình trong phòng, những suy nghĩ lộn xộn khiến cậu không thể ngủ. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong một không gian vắng lặng, nơi không có nơi nào để trốn tránh. Sự cô đơn và nỗi đau đang ngày càng gia tăng, khiến cậu cảm thấy mình không thể tìm thấy điểm tựa trong chính cuộc sống của mình.

Bùi Lê Đình Nguyên cũng không thể tìm được giấc ngủ. Anh ngồi một mình trong phòng tối, tâm trí không ngừng lặp lại những cảnh tượng từ đêm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh chỉ thấy hình ảnh của An, những giọt nước mắt, và cảm giác bất lực khi không thể làm gì để sửa chữa sai lầm của mình. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã ba đường không có lối thoát, không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình.

Cả hai đều chìm trong sự im lặng nặng nề của đêm, với những tâm trạng nặng trĩu và trái tim đầy những cảm xúc không thể diễn tả. Họ biết rằng mối quan hệ của họ đang đứng trước một ngã ba đường, và họ cần phải đối mặt với sự thật và cảm xúc của mình để tìm ra con đường phía trước. Trong khi đêm giáng sinh đã qua, những vết thương mà nó để lại vẫn còn rất sâu sắc, và cả hai đều cảm thấy mình đang đi trên con đường mịt mù không có lối thoát. Họ chìm trong những suy nghĩ u ám, không biết mình có thể tiếp tục như thế nào, và liệu có còn cơ hội để chữa lành những vết thương đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro