Chương 24: Nụ Hôn Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Nụ Hôn Giao Thừa

Kỳ nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, báo hiệu một thời gian dài nghỉ ngơi và sum vầy bên gia đình. Bùi Lê Đình Nguyên và Đinh Ngọc Trường An, sau những biến cố của năm học, đều cảm nhận được niềm vui của mùa Tết trong không khí ấm áp của Sài Gòn.

Năm nay, hai gia đình của họ quyết định không về quê, mà ở lại thành phố. Điều này tạo cơ hội cho Nguyên và An đón Tết cùng nhau, điều mà Nguyên đã mơ ước từ lâu. Từ khi họ chính thức hẹn hò, Nguyên đã không ngừng chuẩn bị cho kỳ nghỉ này, hy vọng có thể tạo ra những kỷ niệm đặc biệt cho An.

Sáng sớm ngày 19 tháng 1, không khí trong thành phố thật khác biệt. Mặc dù thời tiết vẫn mát mẻ, nhưng không khí phấn khích của mùa lễ hội đã phủ khắp các con đường. Đã lâu rồi An không cảm thấy háo hức như thế, đặc biệt là khi nghĩ đến việc sẽ trải qua những ngày đầu năm mới bên Nguyên.

Nguyên nhờ tài xế đến đón An, và chiếc xe sang trọng của anh lăn bánh qua các con phố, nơi mọi người đang bận rộn mua sắm, trang trí nhà cửa với những dây đèn lấp lánh và câu đối đỏ. Nguyên và An đã quyết định sẽ đi mua sắm đồ Tết cùng nhau, để cùng chọn những món đồ trang trí cho căn nhà của Nguyên và cũng để chọn những món quà đặc biệt cho gia đình.

Khi đến khu chợ Tết, sự đông đúc và ồn ào không làm giảm đi vẻ đẹp của không khí lễ hội. Các gian hàng bày bán đủ loại hàng hóa, từ những món đồ trang trí Tết, bánh chưng, bánh tét, cho đến những loại trái cây tươi ngon và các món quà lưu niệm. Nguyên và An đi dạo qua các gian hàng, tay trong tay, cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi.

"Anh nghĩ chúng ta nên chọn những món quà nào cho bố mẹ em?" Nguyên hỏi, ánh mắt anh luôn dõi theo An, không rời.

An cười tươi, "Chúng ta có thể chọn một ít trái cây ngon và một số món quà ý nghĩa, có thể là những món đồ trang trí Tết đẹp mắt."

Nguyên gật đầu đồng ý. Họ đã cùng nhau chọn những món quà tốt nhất, từ những hộp trái cây tươi ngon đến những món đồ trang trí tinh tế. Dù có nhiều lựa chọn, nhưng họ đều đồng ý rằng mỗi món quà đều chứa đựng tâm huyết và sự chân thành của mình.

Sau khi hoàn tất việc mua sắm, Nguyên và An trở về căn nhà của Nguyên để cùng nhau trang trí. Bước vào nhà, không khí Tết đã ngập tràn. Họ đã chuẩn bị sẵn một cây mai vàng rực rỡ, những dây đèn lấp lánh và các câu đối đỏ. Nguyên và An cùng nhau dán câu đối lên cửa và treo đèn lên cây mai, tạo nên một không gian ấm cúng và đẹp mắt.

Trong lúc trang trí, An không khỏi cảm thấy hạnh phúc. "Cảm ơn anh vì đã làm cho Tết này trở nên đặc biệt. Em thực sự rất vui khi có thể đón Tết cùng anh."

Nguyên ôm lấy An từ phía sau, thì thầm, "Cảm ơn em vì đã ở bên anh, vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh."

Khi đã hoàn tất việc trang trí, hai người quyết định sẽ thưởng thức một bữa tối cùng nhau. Họ tự tay nấu những món ăn Tết truyền thống, từ bánh chưng, bánh tét đến những món xào, nấu đặc trưng của ngày Tết. Cả hai cùng nhau chuẩn bị và thưởng thức bữa ăn, trò chuyện và cười đùa, cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu và sự gắn bó.

Tối đến, khi bầu trời đã sáng lên với những ánh đèn pháo và tiếng pháo nổ vang vọng khắp thành phố, Nguyên ngồi trên sofa, còn An ngồi trên đùi Nguyên, thưởng thức chương trình Táo Quân trên TV. Họ cùng nhau đón giao thừa, tay nắm chặt, cảm giác thời khắc chuyển giao thật đặc biệt.

Khi đồng hồ điểm vào nửa đêm, những tiếng pháo bông rợp trời, ánh sáng sắc màu chiếu sáng khắp nơi. An tách hai chân ngồi lên đùi anh và mặt đối mặt với nhau. Nguyên và An nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên kéo gáy An lại gần và hôn lên đôi môi của cậu. Đó là một nụ hôn ấm áp, đầy cảm xúc nhưng trong đó mang theo vẻ chiếm hữu cậu, thấy vậy cậu cũng đáp lại nụ hôn nhưng nó giống như công tắc vậy từ nụ ấm áp đầy tình cảm chuyển sang nụ hôn chiếm hữu khao khát, dường như anh đang ngấu nhiên đôi môi mềm mại của cậu. Trong lúc hôn nhau một tay của nguyên giữ gáy cậu, tay còn lại luồng vào chiếc áo len màu be cậu đang mặc, mân mê, xoa nắn chiếc eo thon gọn đằng sau lớp áo len. 3 phút sau khi An cảm thấy hết chịu được cậu đành đánh vào ngực anh kêu thả ra.

Hai người thả ra tạo thành sợi chỉ bạc. An sau khi được tha, cậu tham lam húp lấy những ngụm không khí ít ỏi. Mặt cậu đỏ bừng lên đôi mắt ngấn lệ, tai hai bên cũng đỏ rực lên, mắt kính của cậu bị anh quăng đi vì cản trở anh "làm việc", thảm hại nhất là đôi môi mềm mại bị sưng tấy lên còn có vết cắn nhẹ do con người nào đó làm nên. Con người nào đó đang cười nham hiểm vì được thưởng thức món tráng miệng rất ngon lành. Anh đang rất khoái chí nhìn thành phẩm của mình là gương mặt đỏ bừng  của em người yêu

"Chúc mừng năm mới, An. Anh mong rằng mỗi khoảnh khắc trong năm mới này sẽ luôn có em bên cạnh và em hôn dở quá cần luyện tập thêm nha" Nguyên thì thầm vào tai đang đỏ bừng

An trả lời yếu ớt: " Chúc mừng năm mới. Đồ khốn nhà anh. Em cảm thấy mình hơi hối hận vì lời đồng ý tỏ tình của anh, từ yêu đến giờ mới được 2 tuần mà em thấy anh lộ bản chất thật của con người anh quá..."

" Em nói gì cơ. Em quen biết anh từ nhỏ mà vẫn không biết con người thật của anh à. " Nguyên nghe An nói vậy lấp tức nhéo eo cậu.

Đây là lần đầu tiên anh được chạm chiếc eo thon gọn của Bạch Nguyệt Quang của mình. Eo thon gọn còn mềm mại nữa anh không ngừng mân mê nó nhưng có vẻ là rất dễ vỡ chỉ cần anh dùng lực là có thể phá huỷ chiếc eo này nhiều mảnh.

Khi năm mới bắt đầu, Nguyên và An biết rằng họ sẽ luôn có nhau, cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đáng quý và đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro