Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười một, Bắc Kinh.

"Lúc trước theo đuổi em anh hứa hẹn cái gì? Mấy năm mua nhà? Mấy năm mua xe? Bà đây cũng không muốn nhưng vẫn theo anh đến cái nơi quỷ quái này, anh xem bạn học của anh giờ thế nào, rồi nhìn lại anh đi! Anh biến thành cái dạng gì? Rốt cuộc anh có phải đàn ông không hả!"

Bạn học đi ra, Tiêu Nghị chịu đựng, hai tay đút túi áo, ngậm bồ hòn cúi đầu đi, người bạn gái dừng lại phía sau, Tiêu Nghị cũng không phát hiện, cứ như vậy đi mãi, đi mãi, đi mãi...

"Thực xin lỗi.", Tiêu Nghị nuốt xuống, bất đắc dĩ nói, "Bà xã, anh cũng tưởng sẽ sống được, anh đã rất cố gắng, cho anh thêm ít thời gian..."

Tiêu Nghị xoay người, sau lưng trống huơ trống hoắc, không bóng người.
Một cơn gió thu lướt qua, di động kêu, "Bà xã" gửi tin nhắn.

【Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi.】

Điện thoại lại đổ chuông.
Tiêu Nghị bắt máy, là người nhà gọi.

"Tiêu Nghị à.", mẹ Tiêu Nghị ở đầu dây kia nói, "Sao lại không bắt máy? Khi nào về nhà?"

"Con...", Tiêu Nghị mệt mỏi nói, "Sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" 

"Ba con vừa mới xem tin tức, bảo mua nhà cưới, cỡ tám vạn đủ không?"

"Hai người không cần cho con tiền đâu, con lên tàu điện ngầm, ngày mai rồi nói, con gọi cho mẹ sau, mẹ ngủ sớm một chút, đừng cho ba đi vay tiền."

Mười hai giờ đêm, Tiêu Nghị say khướt, về căn hộ thuê, một cước đá văng cánh cửa, ngã thẳng lên ghế sa lông thở dốc.

"Đồ bỏ đồ bỏ... Rác rưởi vô dụng...", Tiêu Nghị mệt mỏi nói, "Không bằng đi chết đi."

Tiêu Nghị liêu xiêu đi đến ban công, nhìn cảnh đêm dưới mười tám tầng lầu, bò lên lan can, lại trượt xuống, lại bò lên, lại trượt xuống, lặp lại hơn mười lần, sau đó quỳ xuống, oa oa khóc lớn.

Tiêu Nghị: "Mẹ ơi --"

"Khóc khóc cái quần!", hàng xóm kéo cửa sổ ban công, giận dữ hét cậu, "Mấy giờ rồi! Say xỉn lên cơn nữa là báo cảnh sát đó!"

Cái xã hội vạn ác hám làm giàu này, cả khóc cũng không cho người ta khóc, Tiêu Nghị lại bò vào phòng, gió lạnh quạnh hiu, cậu giãy dụa đến nhà bếp, vặn gas, điện thoại vẫn reo từ nãy giờ, Tiêu Nghị nhìn, nhớ ra tối nay họp mặt lớp.

Tiêu Nghị nhìn bếp gas, hay là nấu bát mì ăn trước cái đã rồi tính chuyện tự sát sau.

Tiêu Nghị húp rột rột mì ăn liền, một bên gọi điện cho bạn gái, vẫn tắt máy, ăn mì xong, cậu nằm kềnh ra, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Hai ngàn tiền thuê nhà, tiền điện nước khí đốt hết bốn trăm, cơm nước đi siêu thị đưa bạn gái dạo phố thêm một ngàn, nợ tín dụng hai ngàn, bốn trăm tiền giao thông... Lương một tháng năm nghìn trừ thuế, dựa vào thẻ tín dụng sống qua ngày, mỗi tháng ít nhất còn khoản kinh phí... Nhà ở một mét vuông tám vạn, tính ra cũng phải hai vạn rưỡi ba vạn*...

*1 NDT cỡ 3500 VND => 100 NDT khoảng 3 trăm rưỡi; 1000 NDT khoảng 3 triệu rưỡi.

Không ăn không uống, tài lắm thì sau ba trăm năm mới mua được căn nhà, kết hôn?

Tiêu Nghị đã nghĩ đến việc về nhà nhiều lần, nhưng mà nhà ở đô thị Tam Tuyến* cũng phải đến một vạn hai, tìm việc, lương tháng ba nghìn, chỉ có nước chết đói bên lề đường.

*Mò mẫm trên Baike thì đô thị Tam Tuyến (Third-tier city) là tập hợp các thành phố kinh tế tương đối phát triển hay có vị trí chiến lược quan trọng. Sống ở mấy khu này tốn tiền lắm.

Tiêu Nghị bất lực tắt đèn, lại có điện thoại, màn hình nhấp nháy nhấp nháy.

Sáng hôm sau, bảy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị mệt mỏi gọi lại, bên kia hiển nhiên cũng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng: "Ai đó!"

"Tớ đây.", Tiêu Nghị đáp, "Cậu làm gì vậy, đêm hôm khuya khoắt đi gọi điện cho tớ."

Người gọi đến là Đỗ Mã bạn cùng phòng của Tiêu Nghị, năm đó ngủ giường tầng với cậu, vì tán gái mà không ít lần vay tiền Tiêu Nghị, đêm qua giễu cợt Tiêu Nghị, cũng là cậu ta líu lo rất hăng say, sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã trong ba năm ngắn ngủi đã tìm được chỗ đứng ở Bắc Kinh, lăn lộn kiếm được hơn một nghìn vạn, "khiêm tốn" lái Lexus* đến họp mặt lớp, gặp lại Tiêu Nghị, đôi bên đều bất ngờ.

*Một hãng xe nổi tiếng của Nhật.
Tiêu Nghị và Đỗ Mã có thói thích lải nhải, bao năm qua rồi vẫn còn cười nhạo đến cười nhạo đi, hiện giờ Đỗ Mã ổn định như vậy, Tiêu Nghị thật tâm vui cho cậu ta.

"Tối qua...", Đỗ Mã nói, "Đi uống rượu cùng cô tớ còn có mấy ngôi sao, vừa uống một lúc, già rồi già rồi, không thể chịu được, nên gọi điện cho cậu hỏi thăm chút."

Tiêu Nghị tối hôm qua ăn mì ăn liền, đáp: "Không sao hết."

Đỗ Mã: "Bị vợ phạt quỳ bàn giặt hở?"

"Không.", Tiêu Nghị cười, "Sao cổ dám chứ?"

Đầu dây bên Đỗ Mã truyền đến tiếng nước, hiển nhiên đã rời khỏi giường, đeo tai nghe Bluetooth, nói với Tiêu Nghị: "Tớ đã đón cô rồi, cô ấy kêu cậu hôm nay đến Trung tâm Thương mại Trung Quốc đường Đại Vọng* một chuyến."

*Trung tâm Thương mại Trung Quốc (China Central Mall): địa chỉ ở số 81 đường Kiến Quốc, quận Triều Dương; khu này nằm gần trung tâm Bắc Kinh. Đường Đại Vọng là con đường lớn gần đó.

Tiêu Nghị: "? ? ?"

Tiêu Nghị giãy giụa đứng dậy, đầu đụng nhẹ vào cửa.

Tiêu Nghị: "Đến đường Đại Vọng là sao?"

Đỗ Mã ngớ ra: "Cậu không phải muốn tìm việc sao? Uống đến ngu người rồi hở!"

Tiêu Nghị: "! ! !"

Tiêu Nghị nghĩ -- tối qua lúc uống rượu hình như có đề cập tới việc này, cậu tiện tay chọc bàn chải đánh răng vào miệng, ê a nói: "Ngon, ngếu gó ghể gận giệc ngời gậu i ăn gồ ngướng ngá." [Ngon, nếu có thể nhận việc mời cậu đi ăn đồ nướng nhá.]

Đỗ Mã: "Tớ đưa địa chỉ cho cậu, sau khi đến gọi cho cô tớ là được."
Đỗ Mã cúp máy, Tiêu Nghị vẫn còn cảm kích, đêm qua Đỗ Mã gọi bao nhiêu cuộc cho cậu, hẳn là khi đi tăng hai, Đỗ Mã ăn khuya với cô cậu ta, có nhắc đến Tiêu Nghị.

Tám giờ sáng, Tiêu Nghị bị kẹp giữa rừng người, hai chân bị chèn ép lơ lửng giữa không trung trên tàu điện ngầm*, đến trạm lại bị đám người xô đẩy, theo địa chỉ Đỗ Mã đưa, dọc đường đi ngơ ngơ ngác ngác, khi bước vào thang máy không khỏi toát mồ hôi lạnh.

*Có lẽ là TN bị ép đến nỗi chân không chạm đất được luôn.

Nơi này hầu như tập trung toàn bộ công ty quản lý ở Bắc Kinh, nói không chừng có thể gặp được một đại minh tinh nào đó.

Tiêu nghị đến tầng trệt, vào toilet sửa soạn đôi chút, thầm nghĩ đến vội quá, cả người không được gọn gàng. Bây giờ đứng trước gương, chỉnh sửa sơ lại đầu tóc, mái tóc ngắn hơi rũ xuống, lộ ra vành tai, so với trước kia gầy đi rất nhiều, cả đôi mắt cũng thâm quầng đen thui.

Già rồi... Tiêu Nghị thầm nói.

Năm đó học đại học cũng là một sinh viên khoa nhạc, vừa đàn ghi-ta vừa soạn nhạc, không nghĩ đến xã hội thay đổi thế này. Vẻ mặt Tiêu Nghị thổn thức, đến bồn vệ sinh "xả nước".
Một lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nam giới thân hình cao lớn đeo kính râm đến đứng bên cạnh.
Người này bước nhanh đến toilet, cởi dây lưng, thở dài một hơi, lấy hơi dài để "xả". Tiêu Nghị liếc nhìn xuống, ánh mắt khẽ dời đi, người kia thoáng nghiêng đầu, hai người mặt đối mặt.

Tiêu nghị: "! ! ! !"

Tiêu Nghị lập tức xoay người: "Anh anh anh... Anh là..."

"Cậu làm gì thế!", người nam kia gào thét, né ra, Tiêu Nghị suýt nữa "tưới" luôn lên giày thể thao của người đó, lập tức liên tục giải thích, luống cuống tay chân quay lại, kéo quần lên, hận không thể kiếm lỗ chui vào.

Một phút sau, vị kia mang vẻ mặt phẫn nộ đứng trước gương rửa tay.
Người này cao mét tám, quả đầu ngắn sạch sẽ gọn ghẽ, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, ăn mặc giản dị.

Tiêu Nghị chưa từng nghĩ đến, cư nhiên mình và nam thần cùng đi WC! ! Cậu nghẹn họng nhìn trân trối, trong nháy mắt kịp phản ứng, run run giọng: "Nam... Nam thần!"

Người nam vẩy vẩy tay, Tiêu Nghị lấy giấy bút trong túi ra: "Có thể cho em... bạn gái em chữ ký không? Cô ấy rất thích anh."

Người kia hít sâu một hơi, vờ như không nghe thấy gì, nhanh chóng lấy nước rửa tay, lau khô, hận không thể mau mau rời khỏi nơi này.

"Lô... Lô...", Tiêu Nghị nói, "Anh là Lô Chu, phải không? Bạn gái em là fan cuồng của anh, anh có thể làm ơn cho em một chữ ký được không?"

Tiêu Nghị ôm giấy bút, còn đang kinh ngạc, Lô Chu hoàn toàn không thèm nhìn cậu, xoay người đi mất.

Tiêu Nghị theo đuôi năn nỉ: "Nam thần, bạn gái em vừa mới mắng em, chia tay em rồi..."

"Người đâu!", Lô Chu lao nhanh ra khỏi toilet, giận dữ hét.

Có người đi ra từ hành lang, Tiêu Nghị theo bản năng lùi ra sau, thầm nghĩ thôi bỏ đi. Bảo an đi lại, Lô Chu giống như đớp thuốc nổ, lớn tiếng nói: "Người này sao lại vào được đây! Thế quái nào không ai cản! Mau đuổi ra ngoài cho tôi --!"

Bảo an bước đến định tống Tiêu Nghị ra ngoài, Lô Chu nhân cơ hội chạy mất, khi hai bên đang hỗn loạn, cửa một văn phòng bật mở, một giọng nữ cất lên: "Tiêu Nghị đó hả?"

"Vâng.", Tiêu Nghị rốt cục gặp được cứu tinh, người bên trong nói: "Vào đi."

Tiêu Nghị giờ mới được giải vây, vào trong phòng ngồi, thở dài một hơi.

"Vừa mới xuống tầng dưới gọi điện.", người phụ nữ kia mặc váy vest ngắn, tuy rằng đã ngoại tứ tuần, nhưng giữ gìn rất tốt, cô tự giới thiệu: "Tôi là cô của Đỗ Mã, cậu cứ gọi cô Đỗ là được."
Tiêu Nghị vội cười cười, biết tên cô là Đỗ Mai, thấy cô định đích thân rót nước cho mình, vội ngăn: "Cứ để tôi tự nhiên."

"Tự giới thiệu đi.", một người đàn ông ngồi bên cạnh nói.

"Tôi tên Tiêu Nghị, chào hai người.", Tiêu Nghị nhận nước ngồi xuống, nghiêm túc nói, "Biên tập và chế tác âm nhạc chuyên nghiệp, ở Bắc Kinh bốn năm, năm nay hai lăm, học sớm một năm."

Tiêu Nghị giao hồ sơ của mình ra: "Chưa lập gia đình, ba mẹ không ở Bắc Kinh, ước mơ là làm nhạc sĩ, Đỗ Mã giới thiệu tôi đến, tôi ở mạng Tân Lãng* làm công việc cắt ghép biên tập video.

*một trang Weibo, chuyên về giải trí tin tức vv...

Đỗ Mai tùy tay cầm thông tin cá nhân của Tiêu Nghị đưa cho trợ lý của cô, hai người xem qua một lần, Tiêu Nghị nói tiếp: "Tôi đoạt vài giải thưởng âm nhạc nhỏ trong nước, cá nhân thiên về phong cách Trung Quốc... Còn có nhạc cổ, trước kia cũng nghe nhiều, ở trên mạng..."

"Có hâm mộ minh tinh nam nào không?", Đỗ Mai lại hỏi.

"Có chứ.", Tiêu Nghị cười nói, "Tom Cruise, ảnh đế Lê Trường Chinh, Lô Chu, còn có... chú Đạo Minh*, kiểu người phòng cách rắn rỏi thế này, tôi thích tất. Tôi là fan, fan Lô Chu, bạn gái của tôi nhờ tôi cũng thích anh ấy, bất quá... Haizz."

Tiêu Nghị chợt nhớ mình mới đụng mặt nam thần trong phòng rửa tay, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt.

*Trần Đạo Minh là một diễn viên của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc . Ông được biết tới qua một số vai diễn điện ảnh ấn tượng như Tần Thủy Hoàng trong "Anh hùng", Trầm Trừng trong "Vô gian đạo III" và đặc biệt là các vai diễn đa dạng trong những bộ phim truyền hình ăn khách của Trung Quốc. Trần Đạo Minh từng được trao Giải Kim kê cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất năm 2000 nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh "Ngã đích 1919".

"Biết nấu cơm không?", vị nam phó tổng hỏi.

"Hả?", Tiêu Nghị ngớ ra.

"Tùy tiện tâm sự thôi.", Đỗ Mai cười, "Không cần khẩn trương."

Tiêu Nghị gật gật đầu: "Biết một ít, đồ ăn Hồ Bắc."

"Còn món cay Tứ Xuyên và món Quảng Đông?", Đỗ Mai lại hỏi.

Tiêu Nghị: "Biết... chút ít, nhưng toàn nấu bằng nồi cơm điện."

Tiêu Nghị thầm nghĩ hỏi chuyện nấu cơm làm vẹo gì? Mơ hồ có mùi điềm xấu, Đỗ Mai lại hỏi: "Ngoại trừ âm nhạc, bình thường còn thích cái gì?"

"Chạy bộ.", Tiêu Nghị đáp, "Lên mạng, nghe nhạc, đọc sách... xem phim."

"Có bạn gái chưa?", phó tổng hỏi.

Tiêu Nghị gật gật đầu, trả lời: "Mới vừa... chia tay."

Đỗ Mai cười: "Do ai?"

"Tôi.", Tiêu Nghị có hơi xấu hổ, bất quá ngẫm lại, nếu đối phương là bậc bề trên thì cũng chẳng sao.

Đỗ Mai: "Biết lái xe không?"

Tiêu Nghị: "Biết."

"Cậu nhóc rất đẹp trai.", phó tổng nói, "Có quầng thâm, chắc do thức đêm nhiều."

"Làm việc và nghỉ ngơi không đúng.", Tiêu Nghị nói, "Sẽ chú ý, cảm ơn."

Đỗ Mai: "Rất kiên nhẫn, tính tình cũng được...", Đỗ Mai liếc nhìn trợ lý, người trợ lý không nói gì, chỉ lật lật tư liệu của Tiêu Nghị.

"Nói thật.", Đỗ Mai giải thích, "Chúng tôi muốn tuyển một trợ lý công việc cho nghệ sĩ."

Tiêu Nghị: "..."

"Nghệ sĩ nào vậy?", Tiêu Nghị nói.
Đỗ Mai cười: "Hiện giờ đương nhiên không nói cho cậu biết được, yêu cầu cậu ký hiệp nghị bí mật trước, có kiên nhẫn, còn phải nguyện ý đảm nhiệm việc này lâu dài, bọn tôi mới có thể chọn cậu. Bao ăn ở, lương tám ngàn, lãi trước thuế*, bảo hiểm một năm**."

*Lãi trước thuế (EBT) là khoản thu nhập đã trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ đi thuế thu nhập.
**Là chính sách người sử dụng lao động chi trả các khoản bảo hiểm trong một năm cho nhân viên, bao gồm bảo hiểm hưu trí, y tế, thất nghiệp, chấn thương, thai sản và quỹ nhà ở.

Tiêu Nghị: "! ! !"

"Công việc có khả năng rất nặng.", phó tổng nói, "Minh tinh đi đoàn quay phim, nhận quảng cáo, bao gồm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, cậu đều phải đi cùng, ở trong một phòng, thỉnh thoảng ra ngoài phải lái xe chở cậu ấy, có đôi khi tài xế không giúp được, hơn nửa đêm, đôi lúc còn phải ra ngoài mua đồ."

"Cái gì nên nói, cái gì không nên, phải biết khống chế, tận lực nói ít làm nhiều, hơn nữa bất luận nghệ sĩ làm gì nói gì, đều không được phép công bố cho bên ngoài biết, càng không thể đăng lên mạng, kể cả người trong nhà, ba mẹ, cũng không được nói, tóm lại, không thể cho ai biết công việc của cậu, cậu suy xét lại đi."

Tiêu Nghị biết công việc này có thể gần gũi với minh tinh, là việc không biết bao nhiêu người cầu còn không được, nhưng loại công việc này cũng không thể tùy tùy tiện tiện đến là được nhận, phải ký cam kết bí mật, liên quan đến tiền bồi thường, cùng với lòng tin vào người bạn đề cử đến, người thích hợp.

Ngôi sao phần lớn sẽ tự chọn thân nhân bằng hữu mình cảm thấy đáng tin làm trợ lý riêng, còn người để công ty tuyển giúp, chỉ có hai khả năng: một là người kia danh tiếng không lớn; hai là minh tinh rất khó hầu hạ... Kiểu nào cũng thấy công việc này không mấy đáng tin.

Nhưng vấn đề là bao ăn ở, bản thân mình không tốn một phân tiền, tiền lương hoàn toàn có thể để đó, trừ phi phụ cấp cho ba mẹ, một năm còn có thể mua một mét vuông nhà ở, nếu vật giá không leo thang, vất vả cần cù làm lụng một trăm năm là có đủ tiền mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Lâu lâu còn có thể đu theo ngôi sao đi tiếp xúc với xã hội thượng lưu trong truyền thuyết...

Tiêu Nghị ra ngoài, đứng ở hành lang rút ra điếu thuốc, gọi điện cho bạn gái, máy vẫn tắt.

"Tôi nghĩ rồi.", Tiêu Nghị trở lại phòng làm việc, "Cô Đỗ, tôi nguyện ý thử xem."

Đỗ Mai ừ một tiếng: "Tiểu Mã nói cậu là người đặc biệt tốt, đối xử với ai cũng nhiệt tình, cũng chưa bao giờ nổi nóng. Trước cứ thử việc ít lâu đi."
Tiêu Nghị cười khổ, gật gật đầu, Đỗ Mai liền chuẩn bị hợp đồng, Tiêu Nghị cẩn thận hỏi: "Là vị minh tinh nào vậy?"

"À.", phó tổng đặt hợp đồng lên bàn, "Lô Chu, cậu ấy đang ở văn phòng bên cạnh."

Tiêu Nghị: "..."

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro