Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là người đại diện hay là minh tinh, ngày nào cũng phải vội vàng vùi đầu vào công việc, ít nhất bảy phần là mở rộng quan hệ, hai phần là PR với người hâm mộ, còn lại phần cuối mới là đóng phim.

Làm người đại diện rất cực nhọc, minh tinh phạm lỗi phải giúp thu xếp, thu xếp không ổn thỏa còn bị dân mạng giễu cợt là đồ đầu heo, luôn luôn phải chú ý đến quan hệ xã hội tập thể, PR, dư luận, yêu cầu sửa hợp đồng cát-xê, thăm dò tin tức lời đồn về đối thủ cạnh tranh, tìm biện pháp dìm hàng đối thủ, bồi dưỡng nghệ sĩ dưới quyền... Từ khi Tiêu Nghị bắt đầu theo Lô Chu, cậu mới ngộ ra điểm ấy một cách sâu sắc.

Đương nhiên, công ty sắp xếp cậu làm trợ lý cá nhân của Lô Chu, không nói bắt cậu làm trợ lý cả đời, chức nghiệp trợ lý có thể đổi thành người đại diện, đổi lần nữa là mở công ty quản lý, còn có các loại chi nhánh khác thí dụ như nhà sản xuất. Tạo thành giới người đại diện hỗn loạn, thường thường là người đại diện dẫn dắt nghệ sĩ, mà sau khi nghệ sĩ trở thành ngôi sao rồi, thỉnh thoảng sẽ dùng tiền của nghệ sĩ trả cho trợ lý, trợ lý lại luẩn quẩn trong giới cho đến khi thăng cấp thành người đại diện. Nhìn chung, Tiêu Nghị vẫn rất lạc quan với tiền đồ của mình.

Một điểu ti* như Tiêu Nghị, sau vài ngày làm việc, đôi lúc cũng sẽ nghĩ đến những ảo tưởng phi thực tế, thí dụ như trở thành người đại diện, quản lí mấy nghệ sĩ mới ra mắt chịu đi theo mình chịu mệt chịu nhọc, đến khi bọn họ nổi tiếng rồi có thể hô mưa gọi gió, lấy 80% thù lao, một tay che trời, không gì không thể làm được, đi xế xịn, ở nhà cao... Phán một câu, quan to cũng phải run lẩy bẩy, soái ca mỹ nữ trong công ty vô kể, ông chủ Tiêu ngồi trên khối tài sản hàng tỷ thật là một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng tuyển Chương Tử Di hay là Trương Mạn Ngọc, rõ ràng bây giờ cũng không tới phiên cậu bận tâm.

*Là những người không nghề ngỗng, không phấn đấu, gần như ăn bám xã hội.

Trước khi thành công, trước hết phải khẳng định sự tồn tại của chính mình, Tiêu Nghị lại thấy rất bội phục Đỗ Mai, có thể trị tính tình Lô Chu, cũng như mỗi lần hướng dẫn anh, hướng đến mục tiêu của bản thân.

"Cuối tuần phải đi Hoành Điếm.", Đỗ Mai lật xem tài liệu trong tay, thờ ơ nói, "Hôm nay cùng vui vẻ ăn một bữa đi, buổi sáng người đại diện của cô ấy gọi điện đến."

"Không đi.", Lô Chu nói.

"Sao nữa? Lại làm mình làm mẩy?", Đỗ Mai nói.

"Không muốn đi.", Lô Chu tựa vào lưng ghế xoay, chơi PSV [máy điện tử cầm tay], Đỗ Mai đặt tập tài liệu xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cậu đến sớm một chút thì tốt, vừa lúc sắp xếp cho hai người ăn trưa thì lại ngủ dậy trễ như vậy, chỉ có thể dời lại vào buổi tối."

Khi nói chuyện Đỗ Mai liếc nhìn Tiêu Nghị một cái, Tiêu Nghị đang ngồi trên ghế sa lông, dùng ánh mắt hỏi ý Đỗ Mai, Đỗ Mai nói: "Tiêu Nghị, cậu giúp tôi xuống dưới mua một phần ăn, cậu muốn ăn gì cứ mua."

"Không cay.", Lô Chu ngẩng đầu, nói với Tiêu Nghị, "Mề vịt cắt mỏng chút, rưới ít nước sốt chát*."

*Một loại nước sốt thường dùng gia vị trong một số món ăn, nguyên liệu gồm tiêu, hoa hồi, vỏ cam, quế, cam thảo, dâu tây, gừng, hành tây, nước tương, xì dầu, đường và các thành phần khác.

Tiêu Nghị ừm một tiếng, đứng dậy đi ra. Sau khi cửa đóng lại, Đỗ Mai đi đến gần giật lại máy chơi game của Lô Chu, vẻ mặt Lô Chu đầy bực dọc, nhưng chỉ đành ngồi đó.

"Tiêu Nghị thế nào?", Đỗ Mai hỏi.

"Tạm.", Lô Chu đáp, "Dù sao cũng hơn mấy trợ lý trước."

"Cậu khách khí chút.", Đỗ Mai nói, "Tôi tính bồi dưỡng cậu ấy giúp một tay."

"Cậu ta?!", Lô Chu quả thực vừa nghe chuyện cười gì vậy, "Không đánh dù chỉ bằng cái cà-vạt, giống như sinh viên cỡ hai mươi mới tốt nghiệp, nói cũng không rõ ràng, có thể làm người đại diện không đấy?"

"Dù sao đi nữa.", Đỗ Mai nói, "Làm một người bạn cũng hay, cậu nhóc kia rất kiên định."

Lô Chu ừ một tiếng có lệ, Đỗ Mai cười nói với Lô Chu: "Tôi cảm thấy cậu rất thích Tiêu Nghị, dù sao đây cũng là người trợ lý duy nhất 'sống sót' sang hôm sau mà không bị yêu cầu thay đổi."

"Tôi khó ở chung thế sao? Nói ít, làm nhiều, đương nhiên không đổi rồi.", Lô Chu nói.

Đỗ Mai: "Quý trọng một tí, bây giờ tìm được một cậu sinh viên nghiêm túc kiên định không bướng bỉnh rất khó đó."

"Dạ biết.", Lô Chu vươn tay lấy lại cái PSV, Đỗ Mai lại nói: "Giá trọn gói của phim truyền hình lần này ít hay nhiều cậu cũng rõ rồi, đừng đùa giỡn người chức lớn, mặc dù cậu cũng là hạng sao, nhưng biết khiêm tốn chút trước mặt Lý đạo*, ông ấy sẽ quý cậu hơn."

*Đạo diễn Lý, vì nhiều lý do (tắt, gọn, dùng như một tên, để thống nhất xưng hô,...) nên sẽ để "Lý đạo".

"Dạ dạ."

"Cậu khách sáo với người mới nữa, bọn họ chỉ biết thụ sủng nhược kinh [được quan tâm mà kinh hãi], càng tôn kính cậu từ tận đáy lòng hơn. Ít lâu nữa, tôi đến đoàn phim xem cậu."

"Nói thật.", Lô Chu nói, "Bộ phim này tôi không muốn nhận, do nể mặt mũi chị và Lý đạo..."

Đỗ Mai: "Bốn mươi lăm vạn một tập, không phải tôi nói, hiện giờ rất nhiều người muốn không được, năm nay tập đoàn trì trệ quá, công ty Lợi Tinh vì để cậu dẫn dắt người mới cho bọn họ, đã ra giá rất cao. Cậu cứ nghiêm túc đóng phim, chớ vào đoàn rồi xem thường người ta, như thế tôi cũng khó xử."

"Biết biết.", Lô Chu không kiên nhẫn nữa, "Lần sau đừng nhận bộ nào giống vầy nữa."

Đỗ Mai liếc nhìn Lô Chu, lấy một tập tài liệu ra khỏi ngăn kéo.

"Hầu hết kịch bản từng tập ở trong này.", Đỗ Mai nói, "Cậu bớt ít thời gian xem qua chút."

Lô Chu nhận lấy PSV nhưng lại không nhận kịch bản, ừm một tiếng, tiếp tục hết sức chăm chú chơi game.

Đỗ Mai: "Vừa quay phim vừa PR, chuẩn bị cho cậu một scandal, với Ninh Á Tình."

Lô Chu: "Ể."

Đỗ Mai: "Cho nên hôm nay vẫn nên vui vẻ ăn một bữa cơm chung đi, cô ấy và người đại diện đều mong cậu."
Lô Chu rùng mình một cái, Đỗ Mai nói tiếp: "Gần đây có bàn với Thanh Hòa Văn Hóa về một bộ phim điện ảnh, ê-kíp đặc biệt của Hollywood, đầu tư một tỷ bảy, có thể nhận được, cậu cũng phải mang người mới theo.

Lô Chu: "Nhiều ít?"

Tiêu Nghị ở bên ngoài gõ cửa, Đỗ Mai đáp: "Vào đi."

Tiêu Nghị đi vào, Đỗ Mai nói: "Bốn trăm vạn."

Tiêu Nghị: "..."

"Mới có chút xíu vậy? !", Lô Chu không tin nổi.

Tiêu Nghị: "... ... ..."

Đỗ Mai: "Mấy năm rồi cậu không đóng phim điện ảnh, hơn nữa thời gian quay cũng không lâu, chưa đến một tháng, cỡ hai mươi ngày thôi à."

Lô Chu: "Nam chính mà cát-xê có bốn trăm vạn?"

Đỗ Mai: "Nam phụ."

Lô Chu nhất thời quăng luôn máy chơi game, giận dữ hét: "Bảo tôi đóng vai phụ? !"

Tiêu Nghị hướng Đỗ Mai tặng một ánh mắt đồng cảm, Đỗ Mai lại mang vẻ mặt bình tĩnh nói: "Cậu không biết nam chính cho đúng nội dung phim, nam phụ mới là để yêu thương hả?"
Lô Chu hít sâu một hơi, như muốn nổi điên, lại không tìm được chỗ trút giận, Đỗ Mai lại nói: "Ăn cơm trước đi, chuyện này vẫn chưa quyết định, chủ nhiệm sản xuất Thanh Hòa chém ba hoa chích chòe, đợi tôi giành được kịch bản rồi yêu cầu tăng giá."

Xế chiều hôm đó, Lô Chu và [lùa] hai ba cái hết cơm, thở phì phì, Đỗ Mai lại đưa cho Lô Chu xem vài tấm hình cũ -- đều là các vai chính trong những tác phẩm trước kia khi cậu vào đoàn.

Tiêu Nghị hâm mộ nghía hồi lâu, Đỗ Mai lại nói: "Hôm sau Lâm Nghiêu sẽ đi cùng các cậu, chuyện khác cậu không cần lo... Tiểu Nghị?"

"Hở, đâu đâu!", Tiêu Nghị lập tức đứng dậy.

"Cậu ta không cần đi theo.", Lô Chu đen mặt, lật tới lật lui trang giấy như có thâm thù với kịch bản, không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi: "Bảo Lâm Nghiêu phái cho tôi vài trợ lý là được."

Tiêu Nghị từ đầu đến chân cảm nhận được ác ý bị ghét bỏ, Đỗ Mai nói: "Cùng đi học hỏi đôi điều. Cậu chăm sóc Lô Chu cho tốt, có chuyện gì không hiểu, tùy thời gọi cho tôi, Tiêu Nghị, nhớ nhắc Lô Chu cuối tuần xem kịch bản nha."

"Vâng.", Tiêu Nghị gật gật đầu.

Chiều hôm đó, Đỗ Mai lại dặn dò thêm vài việc, phần lớn đều là các kiểu đối nhân xử thế, Lô Chu không nói chẳng rằng, xách Tiêu Nghị đi mất.

Hôm nay Tiêu Nghị lái xe của Lô Chu, Đỗ Mai đoán chắc Lô Chu không muốn đi gặp Trương Hân Nhiên, ra hiệu cho Tiêu Nghị, bất kể Lô Chu nói gì, hôm nay nhất định phải đến chỗ hẹn.

Năm giờ rưỡi chạng vạng, xe chầm chậm lăn bánh chẳng khác ốc sên bò là bao, ngoài trời phủ một màu xám, Tiêu Nghị biết Lô Chu chắc chắn là bị đạp đuổi rồi [bị chọc giận], tâm trạng không được tốt, làm mình bị ghét lây, cũng có hơi suy sụp, muốn hóa giải mâu thuẫn xấu hổ này, nghĩ ngợi mãi, cuối cùng cũng nói: "Đi đoàn phim muốn lướt Taobao không?"

"Đến rừng rú núi non méo có tín hiệu, lướt Taobao cái lông á!", Lô Chu giận dữ hét cậu.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị thầm nghĩ đây không phải muốn làm vui lòng anh sao! Anh không phải là vua Taobao hay sao! Con mịa nó! Không phải vì chữ ký thì đứa loằn nào chịu theo anh a a a a! ! !

"Không quay ngoại cảnh, cũng có thể lên được mà.", Tiêu Nghị nói, "Hoặc là mang mấy thứ đến đó giải trí? Sách thì sao?"

Lô Chu mất kiên nhẫn gằn: "Không quay ngoại cảnh, đạo diễn bảo diễn, không được đi đâu cả! Không thể làm việc riêng! Di động không cho xài! Tôi ngồi xổm trong nhà lao, cậu phải đứng một bên, đi rồi mới biết! Đừng có mà khóc đòi về!"

Cũng không phải huấn luyện quân sự, chắc là không khủng bố vậy đâu nhỉ -- Tiêu Nghị thầm nghĩ, nhưng lại cầm lòng không được ảo tưởng, không cho mình đi theo, là bởi muốn mình thoải mái ư? Lô Chu vẫn còn tốt với mình nha.

"Đi đi.", sau khi xuống xe, Lô Chu khó hiểu nhìn Tiêu Nghị.

"Anh... Chu ca, anh với chị Hân Nhiên cùng ăn cơm phải không?", Tiêu Nghị dừng xe bên đường, nói: "Có cần tôi đi theo không?"

Lô Chu không đáp, không kiên nhẫn bỏ đi trước, Tiêu Nghị vội đuổi theo, vào nhà hàng, Lô Chu hít sâu một hơi rồi gọi điện thoại, nơi này trông cực kỳ trang nhã, trên một bàn ăn ở lầu hai có một nam một nữ.

"Hân Nhiên.", Lô Chu mỉm cười.

Tiêu Nghị: "..."

"Rất xin lỗi vì tới trễ.", Lô Chu nói.
Trương Hân Nhiên miễn cưỡng ngồi tại chỗ khua khua di động, bên cạnh có một tên mập, Mập Mạp vỗ tay một cái, ra vẻ hết sức ngây thơ khả ái: "Ôi dào, chỉ chờ mãi anh thôi đó, vị này là..."

"Trợ lý của tôi.", Lô Chu nói.

"Tôi tên Tiêu Nghị.", Tiêu Nghị lập tức tự giới thiệu.

"Lại đây lại đây, hai ta làm quen làm quen nào.", Mập Mạp ôn nhu nói, "Hân Nhiên, hai người thong thả trò chuyện nha, OK?"

"Ừ.", Trương Hân Nhiên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Lô Chu, đảo cặp mắt trắng dã.

"Sao giờ mới đến.", Trương Hân Nhiên nói.

Lô Chu cười cười: "Kẹt xe."

Sắc mặt Trương Hân Nhiên hiển nhiên không tốt lắm, Lô Chu nhỏ giọng: "Gọi món chưa? Muốn ăn gì đây?"

"Sao cũng được.", Trương Hân Nhiên nói, "Hôm nay mới quay quảng cáo xong, mệt chết đi được, chỉ muốn trở về tắm rửa đi ngủ, anh gọi đại đi."
"Sao thế?", Lô Chu vừa lật lật thực đơn, vừa cười cười hỏi Trương Hân Nhiên, "Bị ai khi dễ?"

"Không --", Trương Hân Nhiên trưng vẻ mặt nhàm chán đáp, "Nhanh chọn món đi."

Tiêu Nghị và người đại diện của Trương Hân Nhiên ngồi ở một bàn khác, người đại diện này tên Tề Toàn, khi mỉm cười đứng lên toàn thân cứ run rẩy.

"Hân Nhiên nhà bọn tui đó..."

"Rất xinh đẹp.", Tiêu Nghị tán thưởng, "Giống y trên phim điện ảnh!"

Tề Toàn: "Ối giời giờ chưa phải là trạng thái tuyệt nhất đâu, tui nói cậu nghe nè, nếu cổ nghỉ ngơi đầy đủ, da mặt sẽ vô cùng mịn màng, không trang điểm cũng không ai phát hiện ra được luôn! Chỉ tại dạo này, trời đánh... Ôi, lịch trình kín mít, ngày nào cũng thức đêm... Chu Chu nhà mấy cậu thì sao? Thế nào?"

"Ảnh... Cuối tuần chúng tôi đi Hoành Điếm.", Tiêu Nghị không chỉ một lần nghe Đỗ Mai nhắc nhở, lỡ may gặp người đại diện của Trương Hân Nhiên, ngàn vạn không thể biểu hiện kinh ngạc quá mức, diễn đạt và tiết lộ thông tin nhất định phải nắm chắc chừng mực. Khen lấy khen để nghệ sĩ bên họ xinh đẹp, Tề lão sư sẽ không chống nổi, quả là không sai tí nào.

Tề Toàn giơ lan hoa chỉ* cầm muỗng nhỏ khuấy khuấy ly trà sữa, tao nhã bắt chéo chân, nói: "Tôi biết bộ phim kia, kỵ binh đã chết trở lại trong giấc mộng, nói về Liêu Thái Tổ**, chính kịch cổ trang, đương nhiên cao cấp hơn~ Hân Nhiên nhà tụi tui vốn định nhận, nhưng lúc đó đã nhận bộ 《 Châu Âu 囧 》*** nên đành từ chối."

*động tác mà ngón giữa chụm với ngón cái, các ngón còn lại xòe ra, liên hệ bác Gồ để biết thêm.
**tên thật là Da Luật A Bảo Cơ, tên Hán là Da Luật Ức, là hoàng đế đầu tiên của nhà Liêu trong lịch sử Trung Quốc.
***囧 sử dụng như :-( , mang nghĩ chán nản hay bực bội, bó tay với điều gì đó,...

"Đúng vậy.", Tiêu Nghị nói, "Đỗ tổng cũng nói, đóng điện ảnh càng tốt thì thành tích phòng vé năm nay của chị Hân Nhiên nhất định sẽ rất cao."

"Ôi dào.", Tề Toàn tiếp, "Đôi khi cũng khó nói, giống chuyện lần trước của ai đó, ai đó đó, còn có ai đó đó đó, không phải chỉ ăn theo thôi sao, gì chứ fan-service hổng có vui đâu nha, may là Hân Nhiên nhà tụi tui có thể 'cân' được phòng vé..."

Trong đầu Tiêu Nghị tuôn ra hàng tỉ con Alpaca chạy như điên trên thảo nguyên ngàn dặm, Tề Toàn lại "ân cần" nói: "Bạn học Tiểu Tiêu trông ngon giai đó, có hứng thú vào giới giải trí phát triển hem?"

Tiêu Nghị nhất thời chấn kinh, vừa rồi là đùa thôi hả? Hẳn là đùa đi, Tiêu Nghị lập tức cười: "Nam thần của tôi là Chu ca, có thể đi theo ảnh đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Hơn nữa tôi chỉ được cái mặt, khí chất này nọ thì chả có cái gì."

Tiêu Nghị thật sự cảm thấy vậy từ tận đáy lòng, nếu như nói về diện mạo, Trương Hân Nhiên tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô và vẻ đẹp dân gian là hai thứ hoàn toàn khác nhau, giống như Lô Chu chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản ngồi ở đó, vẻ đẹp toát lên khí chất và hương vị sẽ làm người khác cảm thấy đó là một minh tinh.

Trước kia Tiêu Nghị làm nhạc sĩ cũng đại khái hiểu biết một chút cách đào tạo ca sĩ của công ty giải trí, loại khí chất này phải do bẩm sinh, thông qua huấn luyện hình thể và lăng-xê mà hình thành.

"Khí chất diễn xuất, đều có thể đào tạo được.", Tề Toàn rung đùi đắc ý, "Chất giọng của cậu rất tốt, làm ca sĩ cũng được, cái chương trình hot nhất gần đây cậu xem chưa?"

"《 Xem ai khóc thảm hơn 》 hả?", trong lòng Tiêu Nghị khẽ động.

"Đúng đó.", Tề Toàn nói, "Chính là xem ai khóc thảm hơn, thù lao cũng cao, đương nhiên, điều kiện bản thân không có thì cũng không được."

Nói xong Tề Toàn ném cho Tiêu Nghị ánh mắt 'quyến rũ'. Sau lưng Tiêu Nghị phút chốc có cảm giác rờn rợn.
Ở bàn bên cạnh, Lô Chu quả thực biến hóa như thần, dịu dàng đến nỗi Tiêu Nghị không nhận ra, hòa nhã dễ gần, giống như gió xuân phả lên mặt, mặc âu phục, tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt có 'thần' đầy kiên nghị, bàn tay lớn từng ngón thon đẹp, khi cầm ly nước lộ ra cổ tay đeo đồng hồ sạch sẽ, giống như trong phim thần tượng, rất chi làm người ta 'đau tim'.

Lô Chu nói nhiều hơn bình thường rất nhiều, thanh tao, nho nhã lễ độ, Trương Hân Nhiên chỉ ăn một chút rồi lười biếng dựa vào lưng ghế, xa cách nhìn màn hình di động.

"Tianya lại đang bàn tán về anh.", Trương Hân Nhiên nói, "Fan của anh cũng hung hăng thật, cả ngày hạ thấp người ta."

[Ờm~ Vì anh Chu đang bật mode "dịu dàng lịch thiệp" nên đừng thắc mắc vì sao câu cú nó buồn nôn nha~]

"Anh cũng không còn cách nào, một fan bằng mười kẻ xấu mà, aizz.", Lô Chu tiếc nuối nói, "Anh cũng hay đau đầu vì họ, chắc không nói gì em đâu nhỉ."

"Nói tôi tôi cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.", Trương Hân Nhiên không hề gì nói, "Thần thiếp nào dám giành nổi bật với nam thần của bọn họ chứ?"
Lô Chu: "..."

Im lặng một hồi, Lô Chu nói tiếp: "Hân Nhiên, khi anh đi Hoành Điếm, em sẽ đến thăm chứ?"

Trương Hân Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, không thèm nhìn trực diện Lô Chu, nói: "Đừng nói lung tung nha, xem tình huống đi."

Lô Chu hiển nhiên đã sắp mất kiên nhẫn, cố chịu đựng. Nhìn đồng hồ, kiệt lực tìm cách giữ nụ cười: "Thời gian cũng không còn sớm, anh đưa em về nhà ha?"

Trương Hân Nhiên tựa như cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, thở dài một hơi đứng dậy, Lô Chu lấy áo khoác, giúp Trương Hân Nhiên mặc vào, Trương Hân Nhiên mặc áo lông, khi ra ga-ra, Tề Toàn nhận điện thoại, nói: "Thân mến, anh phải đi trước, Hoàng đạo hẹn anh bàn chuyện."
"Anh đi rồi tôi biết làm sao!", Trương Hân Nhiên nói.

"Anh đưa em về.", Lô Chu nói, "Này, lái xe."

Trương Hân Nhiên không tình nguyện bước lên xe Lô Chu, trong ga-ra vang lên một tiếng hét chói tai, Tiêu Nghị nhất thời bị dọa, tự nhiên liên tưởng đến án mạng, Lô Chu nói: "Mau mau, mở máy đi! Chờ cái gì! Cậu chậm tiêu à! (gào thét)"

"Sao anh quát cậu ta!", Trương Hân Nhiên nói, "Quát cho ai xem hả!"
"Không không.", Lô Chu trong lúc vô ý lộ ra 'bộ mặt thật', lập tức thu lại, khôi phục vẻ tốt đẹp, nói với Trương Hân Nhiên: "Bọn anh là bạn tốt... Chuyện này chuyện này..."

"Tôi tên Tiêu Nghị!", Tiêu Nghị lập tức tiếp lời.

Lô Chu: "Ha ha đúng vậy, cậu ấy và Đỗ tổng có quen biết."

"Đúng đó đúng đó.", Tiêu Nghị giải thích, "Chúng tôi thường xuyên ầm ĩ ồn ào như vậy đó, đúng không, Chu ca ngốc ha ha ha."

Sắc mặt Lô Chu trầm xuống, nháy mắt biến thành khuôn mặt vui vẻ, cười ha ha.

"Đi mau.", Lô Chu trêu ghẹo, "Đợi fan đuổi theo thì không hay đâu."

"Lô Chu Lô Chu --!"

"Lô Chu ơi --!"

Tiếng hét đuổi theo, Tiêu Nghị lái xe đi thật nhanh, hai cô gái giơ bảng, hiển nhiên phải ngồi xổm ga-ra đợi thật lâu, các tấm bảng nhấp nhô, Tiêu Nghị quay đầu đã gặp các nàng, nhìn không thấy mặt, chỉ thấy bảng, bên trên là hình vẽ Lô Chu rất dễ thương.

Tiêu Nghị đột nhiên có cảm giác xót xa trong lòng.

Suốt đường đi Trương Hân Nhiên không nói gì, Tiêu Nghị dùng GPS đưa cô về nhà, cửa ga-ra mở, nhà Trương Hân Nhiên so với nhà Lô Chu còn xa hoa hơn, chỉ có độc một căn nhà ba tầng, bên ngoài có bể bơi.

"Vào uống chút gì đi.", Trương Hân Nhiên nói.

Ga-ra đóng kín mít, Tiêu Nghị thấy không xuống xe cũng không hay, nên đi theo vào nhà Trương Hân Nhiên, cậu đứng giữa căn bếp trống trải, không dám vào phòng khách, người giúp việc rót cho cậu ly nước, Tiêu Nghị vừa gọi điện cho Tề Toàn nói đến nhà rồi, thì nghe trong phòng khách truyền đến tiếng Lô Chu thân thiết nói chuyện và giọng đáp lại có lệ của Trương Hân Nhiên.

"Đỗ tổng thông báo với Vương tổng rồi.", Lô Chu nói, "Đến lúc đó sẽ sắp xếp vài scandal nhỏ, nhưng em đừng để ý nha, anh sẽ chờ em đến tham ban."

Cún cưng của Trương Hân Nhiên bắt đầu nhe răng nhếch miệng với Lô Chu, rõ ràng nó rất chán ghét anh.
"Ui, Tiểu Lĩnh.", Lô Chu cười sờ đầu nó, "Dạo này khỏe không?"

Trương Hân Nhiên đi lấy rượu, Lô Chu từ phía sau ôm Trương Hân Nhiên: "Bảo bối, em nhớ anh không?"
"Làm gì thế!", Trương Hân Nhiên không kiên nhẫn nói, "Tránh ra tránh ra!"

Lô Chu ôm nàng không tha: "Sao khó tính vậy? !"

Chihuahua nhảy từ trên ghế sa lông lên bàn trà, sủa Lô Chu, Tiêu Nghị không muốn phiền nên vẫy vẫy tay với chihuahua, định đùa gọi nó đến, nhưng con chó căn bản không đếm xỉa đến Tiêu Nghị.

Trương Hân Nhiên đẩy Lô Chu ra: "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Ôm ôm ấp ấp xong chưa? Nơi này không có truyền thông, anh diễn cho ai xem! Lô Phát Tài!"

Tiêu Nghị suýt phun hết nước ra, Lô Chu nói: "Không nên như thế, anh trăm vội nhưng vẫn bớt thời gian đến với em..."

"Anh tốt hơn đừng đến --", Trương Hân Nhiên nói, "Yêu đương với anh bao lâu, bà đây bị anh phiền chết đi được, sao không tìm đến đám hậu cung fan đi!"

"Sao em không công bằng với anh như vậy!", Lô Chu nói, "Fan nói gì thì sao, chẳng lẽ bắt anh mua chuộc ư? Mấy cô nàng xỉa xói gì em trên Tianya, Đỗ tổng nói rồi, chị ấy..."

Trương Hân Nhiên: "Nhiều việc muốn chết, ai rảnh đi quản fan nói gì chứ! Anh cứ nói chuyện yêu thương sến rện làm gì! PR đủ chưa? Lúc truyền thông phỏng vấn anh nói cái gì? ! Ai muốn sinh con làm nội trợ cho anh chứ! Phỉ báng tôi không cần tiền phải không? Anh không phải đàn ông!"

"Cô --", Lô Chu nói.

"Gấu --!", chihuahua nổi giận gầm lên một tiếng, Lô Chu quát: "Tiểu Lĩnh! Đừng rộn!"

"Tao hết nhịn nổi mày rồi chó -- á a a!", Lô Chu vừa định cảnh cáo Trương Hân Nhiên, nháy mắt bạo phát la lớn, Trương Hân Nhiên hét to: "Anh buông nó ra!"

Lô Chu giận dữ hét: "Nó cắn tôi! Mẹ! Cho rằng bố mày không dám động thủ hả!"

"Anh nghĩ anh là ai chứ.", Trương Hân Nhiên nói, "Xuất tinh sớm! Đồ liệt dương quái đản! Fan của anh có biết anh bị liệt dương không! Hả?"

Tiêu Nghị: "... ... ... ... ..."

Tiêu Nghị lập tức chạy tới ôm chihuahua, chihuahua gắt lên, Trương Hân Nhiên quát: "Cậu cút ra ngoài cho tôi!"

"Cô là đồ tiện nhân!", Lô Chu giận dữ hét, dù sao cũng đắc tội Trương Hân Nhiên rồi, khỏi cần giả bộ nữa, "Mẹ, ông đây... ông đây... Tiện nhân!", bố mày quen mày là cho mày mặt mũi rồi! Cô xem cô cái loại đi phẫu thuật thẩm mỹ cả mặt, toàn đòn hiểm mà sao đếu nói ra được? ! Đệch mợ nó điên cả người!

Tiêu Nghị: "... ... ... ... ..."

Lô Chu muốn ném đồ, Trương Hân Nhiên nói: "Anh ném đi! Bốn mươi vạn một cái!"

Lô Chu để con ngựa thủy tinh xuống, hít sâu một hơi: "Có phải không muốn tiếp tục hay không?"

Trương Hân Nhiên: "Ai muốn tiếp với anh chứ! Anh hỏi coi trợ lý của anh có chịu nổi anh không?"

"Con mẹ nó lần sau đừng có đến gặp tôi!", Lô Chu giận dữ gằn, "Chia tay!"
"Tôi đã sớm không muốn gặp anh, đây là anh nói đó.", Trương Hân Nhiên nói, "Không phải nể mặt mũi Đỗ tổng, ai muốn dong dài với anh!"

Lô Chu đang hướng ra cửa, đột nhiên dừng bước, quay lại hung tợn nói: "Được, được lắm, Trương Hân Nhiên, cô đừng hối hận."

Trương Hân Nhiên: "Phắn!"

Khi Tiêu Nghị lái xe có cảm giác trong cuộc đời mình chưa từng đụng đến chuyện gì như này, Trương Hân Nhiên mắng Lô Chu hai danh từ, quả thực khiến cậu chấn động hơn việc Quốc Túc đoạt World Cup hay Phùng Tiểu Cương vừa giành Oscar. Thậm chí khiến cậu quên mất không cương và xuất sớm là hai hiện tượng không thể cùng tồn tại, ví dụ như một người không cương được sẽ không thể xuất chứ đừng nói chi là xuất sớm, mà xuất sớm lại không thể gọi là không cương -- trừ phi anh ta có đôi khi không cương được có đôi khi xuất sớm... Nhưng tình huống đồng thời xuất hiện này rất ít nam giới gặp phải... Đi xa quá rồi.

Mặt Lô Chu quả thực đen đến không thể nào đen hơn, sau khi về đến nhà, Lô Chu hung hăng 'tặng' bàn trà một cước, đồ đạc loảng xoảng bồm bộp rơi đầy đất.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro