Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Lô Chu ngủ rất sớm, Tiêu Nghị cũng không giục anh xem kịch bản, dù sao từ mai cả tuần không cần đến công ty mà, nên cũng lên giường, rốt cục có thể ngủ một mạch đến khi tự thức dậy [mà không bị báo thức] -- thật ra làm trợ lý sinh hoạt vẫn ngon chán.

Hai giờ rưỡi, Đỗ Mai lại gọi điện, Tiêu Nghị nói Lô Chu có lẽ ổn rồi, Đỗ Mai đáp không sao là tốt rồi, tiện thể bảo cậu ngày mai đến công ty một chuyến. Tiêu Nghị nằm trên giường lướt Tianya, mở bài post về chuyện tình giữa Trương Hân Nhiên và Lô Chu, kéo xuống phía dưới, một đám fan đang ào ào chửi mắng Trương Hân Nhiên, nói cô không xứng với Lô Chu.

Fan của Trương Hân Nhiên đáp trả vài câu, nhưng bị chửi dồn dập đành bỏ chạy, khóe miệng Tiêu Nghị run rẩy, bỏ điện thoại xuống đi ngủ.
Hôm sau, ở công ty.

"Chắc là cậu ta còn đang ngủ, chưa tới trưa thì không dậy đâu.", Đỗ Mai nói, "Cậu ăn cơm xong rồi về, tiện thể mang quà fan gửi về cho cậu ấy luôn."
Tiêu Nghị nhìn một đống đồ ở góc tường, cậu đã báo lại chuyện tối qua, Đỗ Mai chắc hẳn rất đau đầu, nên Tiêu Nghị không dám nói thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

"Cậu ấy có 'thổ lộ' gì với Hân Nhiên không?", Đỗ Mai nói, "Sau đó cô ấy có nói gì không?"

"Anh ấy nói...", Tiêu Nghị nhớ lại một chút, "Lúc bọn họ cãi nhau, Chu ca nói cô mời hải quân... Không không, công ty quan hệ công chúng [PR], để tạo ra dư luận."

"Thật ra đây là một đề tài*.", Đỗ Mai nói, "Chúng tôi cũng đâu muốn, nhưng quả thật có thể tạo nên dư luận xã hội, đứa nhỏ này, sao lại cứ rống vào mặt người ta vậy chứ?"
*Kiểu như chủ đề để đưa tin trên báo ấy.

Tiêu Nghị "à" một tiếng, thầm nghĩ ra là thế hả? Thật ra mấy người chỉ muốn ôm đùi Trương Hân Nhiên để nổi tiếng thôi, vậy thì Trương Hân Nhiên điên lên là đâu có sai. Có lẽ Đỗ Mai muốn mắt mở mắt nhắm, để fan trên diễn đàn ngẫu nhiên nói Trương Hân Nhiên nâng đỡ Lô Chu, sau khi hai bên đấu đá nhau có thể tạo đề tài dài hạn. Thế mà sau đó bên Trương Hân Nhiên lại khiến Lô Chu hét vào mặt mình. Lần này rốt cục bị chơi một vố rồi.

Tiêu Nghị còn chưa kịp ăn trưa, Lô Chu đã gọi điện đến, giận dữ hét: "Cậu chạy đi đâu rồi! Có phải muốn nghỉ làm rồi không!"

Tiêu Nghị vội nói: "Tôi đến giúp fan dọn công ty của anh... À không! Tôi đến công ty, mang hết quà fan tặng cho anh về, gần tới rồi!"

"Thần kinh.", Lô Chu cúp máy. Đỗ Mai chỉ chỉ ý bảo cậu mau về đi, còn nhắc cậu nhớ giục Lô Chu xem kịch bản ngay, Tiêu Nghị bèn vội vội vàng vàng vừa lầm bầm anh mới thần kinh anh mới thần kinh anh mới... vừa mang một đống lớn quà lên xe, ngồi xe của công ty đi về.

Về đến nhà, ba người giúp việc đang quét tước, nấu cơm, Tiêu Nghị ở trong phòng khách mở quà, Lô Chu xuống giường mà vẫn chưa hết bực, vừa thấy đã cau mày: "Không phải đã bảo đừng có đem mấy cái này về nhà rồi hả?"

"Fan anh tặng mà.", Tiêu Nghị nói, "Đều là tấm lòng, sao lại... sao lại...", Tiêu Nghị vốn định nói sao anh lại như thế, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: "Có thế nào tôi cũng không nỡ từ chối, fan đến tận cửa công ty luôn đó, đành hốt hết lên xe, gần nhà cũng không có thùng rác."

"Trong ga ra có một cái, ném hết đi, chiếm chỗ quá!", Lô Chu quát.

"Được thôi.", Tiêu Nghị ngoài miệng nói vậy, nhưng thấy Lô Chu đi rồi, lại không ném xuống, mà tiếp tục mở quà, mở đến nhũn cả tay, bên trong có rất nhiều phim điện ảnh, sách tranh tự làm, album ảnh, sổ, và rất nhiều thư, Tiêu Nghị đọc lướt qua, là một lá thư của một cô bé trung học gửi Lô Chu, không khỏi mỉm cười.

Đáng tiếc đều bị tên chó dại này vất bỏ hết!

Tiêu Nghị vừa điên cuồng mắng Lô Chu không tôn trọng tấm chân tâm của người khác, lại vừa thở dài, xếp gọn hai mươi mấy phong thư vào một cái hộp.

"Không phải đã bảo cậu ném hết đi rồi hả? !", Lô Chu lại xuất hiện trên cầu thang, giận dữ quát.

"Tôi...", Tiêu Nghị nói, "Mấy thứ chiếm chỗ ném hết rồi! Còn đám này là hộp đựng giấy lần trước anh mua trên Taobao mà!"

"Hộp đựng giấy?", đầu tiên Lô Chu sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần, nói, "Bỏ đi bỏ đi, cũng chả cần thiết, mau dọn sạch bàn ăn đi, ăn cơm thôi."
Chuông điện thoại vang, Tiêu Nghị thầm cảm ơn trời đất, Lô Chu vừa đi khuất, lại nghĩ thầm sao anh không ném cái thân mình đi luôn đi, trong phòng lúc này còn lại nhiều nhất là... chocolate, kẹo tự làm, búp bê, đèn huỳnh quang hình nấm, bình hoa, còn có áp-phích, đặc sản ở quê, Tiêu Nghị thật sự muốn gào thét, con mịa nó "ném hết đi", anh biết cách lãng phí ghê ha!

Tiêu Nghị quyết định cứ giữ lại trước đã, anh ta vứt đi hơn bốn mươi món, không tiếc rẻ thứ nào, thế nên cậu lén lút, cõng một búp bê cỡ người lớn, ngậm một lá thư, chuồn lên lầu hai như một tên trộm, thấy Lô Chu quay lưng về phía hành lang nghe điện thoại, bèn "viu" một tiếng phi qua, chui vào phòng, giấu hết đồ đi, cứ như vậy mấy lần, "chú kiến chuyển nhà" chăm chỉ đã hoàn thành công việc ổn thỏa.

Khi xuống lầu lần nữa, đến hộp quà cũng bị các dì giúp việc quét dọn sạch sẽ, Lô Chu sau khi kết thúc cuộc điện thoại dài cũng đã trở lại nhà ăn, dì giúp việc mang cơm lên, hai người bắt đầu bữa trưa.

"Chị Đỗ nói gì?", Lô Chu cảnh giác hỏi.
"Nói chuyện hôm qua.", Tiêu Nghị nhớ lại lời Đỗ Mai dạy, "Hôm nay Trương Hân Nhiên nhịn không được, gọi điện thoại đến công ty mấy lần..."

"Cô ta gọi điện đến công ty? !", Lô Chu nói, "Đùa chắc! Đêm qua cô ta vui vẻ với bạn bè HIGH lắm mà! Không biết thông đồng với thằng đạo diễn thế nào mà người ta liên tục gọi cho tôi!"
"Là cô Đỗ... chị Đỗ nói.", Tiêu Nghị nói, "Tôi cũng không biết."

Lô Chu không nói gì, ăn trưa xong thì nằm ườn trên ghế xem truyện tranh.
Tiêu Nghị cầm kịch bản đến, cẩn trọng nói: "Chu ca."

"Bây giờ không xem.", Lô Chu nói, "Bớt nhiều lời."

Ba giờ chiều, Lô Chu ở phòng tập thể thao dưới tầng hầm vừa chạy bộ vừa nghe nhạc.

Tiêu Nghị cầm kịch bản tới, Lô Chu lau mồ hôi, vẫn không thèm nói gì.
Lô Chu tinh bì lực tẫn [mệt mỏi kiệt sức], cởi áo phông, người đầy mồ hôi, thở hồng hộc giật cửa phòng tắm, nước đã chuẩn bị xong xuôi.

"Cảnh đầu: ngày, thảo nguyên, gương vỡ..."

"Bỏ qua đi.", Lô Chu mất kiên nhẫn, "Cảnh đầu có liên quan gì đến tôi đâu."

Tiêu Nghị lại nhìn xuống, tiếp: "Cảnh thứ hai, ngày, sông Tây Lạp Mộc Luân*, người, Thuật Luật Bình**, bạn gái** ba..."

*Tên một con sông, tiếng Mông Cổ Šira Mören nghĩa là "dòng sông vàng", sông này chảy ở khu vực nội Mông, là một trong các nguồn của sông Liêu (một trong 7 con sông lớn nhất Trung Quốc).
**Thuật Luật Bình, hiệu là Ứng Thiên Hoàng Hậu, là họ hàng và là vợ của hoàng đế khai quốc Liêu Thái Tổ.
***Nữ bạn (女伴): một người nữ được thuê để sống chung, làm bạn với một cô gái khác, gần như "bạn thời thơ ấu".

"Thảo nguyên mênh mông bát ngát, sương khói lượn lờ, Thuật Luật Bình xuống tắm, một người thiếu niên trốn một bên rình..."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị thầm nghĩ con mịa nó đây là phim "hàn xẻng"* chắc.

*sau khi lê la tìm hiểu nghĩa của từ "lôi kịch", thấy nó đại loại như phim cẩu huyết, sến lụa, nên tui quyết định dùng từ "hàn quốc (xẻng)" và không viết hoa (tức nó chỉ là một từ, không phải tên riêng) , hi vọng không làm ai mất lòng...

Lô Chu: "Đọc phần của tôi ấy!"
Tiêu Nghị: "Anh... Chu ca, anh diễn vai nào?"

Lô Chu: "..."

Lô Chu nhìn Tiêu Nghị, đáp: "Da Luật A Bảo Cơ*."

*Tên thật của Liêu Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Liêu, ông lên ngôi, đặt tên nước là Khiết Đan.

Thân là một sinh viên nghệ thuật, vậy nên Tiêu Nghị hoàn toàn không biết Da Luật A Bảo Cơ là ai, Lô Chu tiếp: "Thái tổ lập nước nhà Liêu, cậu đọc sách sử trên lưng con mèo* hả!"

*Ảnh mắng TN "dân ta mà không biết sử ta".

Tiêu Nghị: "Vậy Thuật Luật Bình là ai?"

Lô Chu tức giận: "Vợ hắn, cũng là em họ hắn, hai tộc Da Luật và Tốc Luật có thể kết hôn với nhau."

Tiêu Nghị vâng vâng dạ dạ: "Người thiếu niên rình trộm Thuật Luật Bình tắm rửa, chắc là Da Luật A Bảo Cơ..."
Tiêu Nghị nghĩ tới hình như trong sách lịch sử có nói qua, thì ra đây là chính kịch lịch sử! Xem ra có đủ loại cấp bậc cao đoan đại khí*, lại nhìn xuống, đọc: "Có đoạn của anh, cảnh thứ hai là một thiếu niên đang nhìn trộm thiếu nữ tắm, sau đó... Bạn của hắn từ xa chạy tới, cầm cung tên trong tay, la lớn."

"A Bảo Cơ! A Bảo Cơ!"

*Cao đoan đại khí thượng cấp bậc, gọi tắt là LLL hay 3L (Luxury, Large, Level up: Xa xỉ, lớn, cao cấp), là một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả, đôi khi dùng để châm biếm. Tạm hiểu ở đây TN nghĩ chính kịch lịch sử chắc phải hào hùng hoành tráng lắm, ai dè chỉ có mấy trò câu view cẩu huyết.

Lô Chu nhất thời bị "thất điên bát đảo", giật kịch bản nhìn lướt qua, giận dữ hét: "Phim hàn quốc chắc! Liêu quốc Thái Tổ vừa mở màn chưa gì đã rình em họ Thuật Luật Bình tắm? ? !"

Tiêu Nghị: "..."

Lô Chu: "..."

Lô Chu: "Không xem nữa."

Tiêu Nghị: "Tôi đọc cho anh nghe tiếp, chị Đỗ* nói... Ờm..."

*Vì Tiêu Nghị là bạn của Đỗ Mã nên gọi Đỗ Mai là "cô", nhưng khi nói chuyện với Lô Chu thì gọi Đỗ Mai là chị.

Tiêu Nghị tiếp: "Da Luật A Bảo Cơ chạy vào lều, quỳ gối trước tổ mẫu [bà nội]."

"Thiếu niên A Bảo Cơ tủi thân chật vật, kêu gào: Tại sao bạn bè đều được ra ngoài chơi, ra ngoài săn thú! Hài nhi sao lại không được đi! Tại sao! Tại sao! Tại sao!"

"Tổ mẫu mở ngoặc đơn lời nói thấm thía đóng ngoặc đơn: A Bảo Cơ à, người Hán có câu, hễ trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết làm cho người ấy phải khổ não tâm trí, lao nhọc gân cốt..."

Lô Chu không chịu nổi, uể oải xua tay, ý bảo Tiêu Nghị đừng đọc nữa, ngay lúc đó, điện thoại reo, Tiêu Nghị đứng lên đi bắt máy, gọi đến thì chỉ có tìm Lô Chu, Lô Chu bắt đầu "tám" khắp trời nam đất bắc, vừa "nấu cháo" vừa ra hiệu Tiêu Nghị đưa kịch bản cho anh, rồi lơ đễnh lật lật kịch bản.
Tiêu Nghị nhoài người lên bàn lướt di động, nghe Lô Chu đang nói đến chuyện đầu tư một trang trại rượu nho*, chắc là một người bạn nào đó rủ anh góp vốn, trang trại có liên quan đến một câu lạc bộ dịch vụ**, nói đến tiền, vốn cũng phải hơn một ngàn vạn***. Tiêu Nghị thầm nghĩ thật sự Lô Chu có bao nhiêu tiền, bao nhiêu người làm? Dân có tiền toàn mấy kẻ kỳ quái, vừa "càn quét" Taobao vừa đầu tư trang trại rượu nho...

*Chỗ này bao gồm cả vườn nho và nhà máy làm rượu.
**Club: một tổ chức được thành lập theo sự tự nguyện của mỗi người, tùy theo mục đích và chương trình hoạt động mà có các loại câu lạc bộ kinh doanh, âm nhạc, .v..v..
***Theo tỉ giá đối hoái mới nhất (' ♡ ')/ một ngàn vạn NDT (100000000) = 327463414634.15 VND.

Tiêu Nghị ít nhiều cũng tò mò đôi chút về tài sản của Lô Chu, đương nhiên không có chuyện mở miệng "hỏi thăm" rồi, dù sao làm vậy cũng quá vô lễ, đời Tiêu Nghị chưa từng cầm vượt quá một trăm vạn, chắc hẳn một trăm vạn và hai trăm vạn với anh cũng chẳng có gì khác nhau, thậm chí năm trăm vạn và một ngàn vạn cũng chỉ tượng trưng cho một chuỗi số lẻ mà thôi.

Lô Chu thường xuyên đóng phim truyền hình, hẳn là kiếm không ít, chỉ riêng căn nhà này cũng đến cả tỷ chứ ít gì? Tiêu Nghị nhìn xung quanh, nhận thấy một tỷ có hơi lớn, chiết khấu* đi 50%, còn năm nghìn vạn.
*Ờm, mình có đi đọc khái niệm chiết khấu rồi, mà không hiểu nên không tóm tắt được, phiền các bạn nếu muốn thì tìm hiểu nha... thật ngại quá...

Nếu của Lô Chu bớt cho cậu số lẻ trong khối tài sản, thì cậu sẽ sống an nhàn dư dả ở Bắc Kinh rồi.

Có người mới sinh ra đã xinh đẹp nổi tiếng, hô mưa gọi gió, có kẻ thì cả đời long đong lận đận, thật không biết làm sao. Tiêu Nghị hít sâu một hơi, ngẫm lại may là vận khí của mình cũng không tồi, khi nào rảnh phải đến cảm ơn Đỗ Mã đã cho cậu cơ hội này, nếu không sẽ phải cả đời làm ếch ngồi đáy giếng*.

*Câu này dùng theo nghĩa mãi chỉ được nhìn ngắm mà không thể làm được điều gì đó.

Lô Chu mới lật được tám trang kịch bản trong lúc gọi điện, cúp máy thì quăng thẳng lên ghế, mấy ngày sau cũng không thèm động đến, hôm sau Tiêu Nghị còn định đọc cho Lô Chu nghe, Lô Chu lại đáp đã xem qua rồi. Tiêu Nghị đọc sách chậm nhưng rất cố gắng, vì không đọc được nhiều chữ, nên bèn đi tra cứu vài điển cố về Da Luật A Bảo Cơ.

Đây là một bộ phim chính kịch lịch sử, tuy rằng nhìn qua rất giống phim hàn... vai của Lô Chu là Da Luật A Bảo Cơ, nữ chính Thuật Luật Bình là người mới mà Lợi Tinh đang lăng-xê, Thuật Luật Bình là em họ của Da Luật A Bảo Cơ, trêu ong ghẹo bướm, mọi thiếu niên đều yêu Thuật Luật Bình, khác hẳn hình tượng Mary Sue* khổ vì tình.

*Mary Sue: kiểu nhân vật nữ trong truyện (đặc biệt là fic) nói chung là tài sắc vẹn toàn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở,... với nam thì gọi là Harry Stu.

Tiêu Nghị thường chỉ xem phim Mỹ, lần đầu được "lĩnh giáo" lực hấp dẫn của phim truyền hình trong nước, mà hơn phân nửa là về phần Lô Chu.

Đương nhiên dù sến lụa bom mìn thế nào, vẫn cẩu huyết vẫn hay chán, Tiêu Nghị vẫn đọc hết toàn bộ kịch bản, Lô Chu thì ngày ngày chăm chỉ tập thể hình, chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, khi Lô Chu hẹn đi hát Karaoke với bạn bè, Tiêu Nghị chở anh đi rồi ngồi trong xe đợi anh. Một tuần thấm thoắt trôi qua, mãi đến sáng hôm sau, xe công ty đến đón, trực tiếp lôi bọn họ tới sân bay. Lâm Nghiêu đợi ở sân bay, nói: "Đã gọi năm trợ lý đến cho hai người. Hôm qua bọn họ đã lên máy bay đến Hoành Điếm rồi."

Tiêu Nghị thầm nghĩ năm... năm người, chỉ một Lô Chu mà cần nhiều người hầu hạ vậy sao. Tối hôm qua Lô Chu mới ra ngoài uống rượu, chưa hết hơi men, thuận miệng bảo: "Trên máy bay đừng gọi tôi ăn cơm."

Tiêu Nghị lần đầu ngồi toa hạng nhất, trong lòng cực kỳ kích động, nhưng phải làm bộ như không có gì, Lâm Nghiêu đưa cho cậu một xấp thời gian biểu hằng ngày và hạng mục công việc cần lưu ý, cậu và trợ lý của Lâm Nghiêu sẽ thảo luận chi tiết sau khi đến Hoành Điếm.

Sắp xếp khách sạn xong, chỗ nghỉ, xe cộ, chi phí... Tiêu Nghị nhìn mà đầu váng não trướng, nhận ra "thân phận" của mình tương đương với "quản gia của Lô Chu", cũng là "trợ lý tổng quản" [aka Mama tổng quản =))]. Ra là hầu hết diễn viên quay phim ở Hoành Điếm đều không thể chọn khách sạn, Hoành Điếm bố trí cho đoàn phim ở đâu thì ở đó, những minh tinh như Lô Chu hay Trương Hân Nhiên mới có thể chọn lựa.

Vì thế Lô Chu không chỉ yêu cầu công ty sắp xếp một khách sạn năm sao, mà còn tự bỏ tiền túi cho Tiêu Nghị thuê khách sạn.

Tiêu Nghị đưa mắt nhìn Lô Chu, người mà lúc này đây đang ngoẹo đầu, hơi nhếch miệng tựa vào ghế ngáy ngủ, kính râm hơi trượt xuống sống mũi.
Khi tiếp viên hàng không tiến đến hỏi yêu cầu thì nhìn thấy Lô Chu, chợt nhận ra anh, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc "Nam thần!".

Tiêu Nghị vội đẩy kính râm lên cho Lô Chu, khoát tay ra hiệu đừng quấy rầy anh ngủ, Lâm Nghiêu gọi cơm, vừa ăn vừa dặn dò Tiêu Nghị.

"Đến đó rồi, theo đoàn quay phim, tôi không thể đi theo suốt được, lúc đó nhờ cậu vậy.", Lâm Nghiêu nói, "Ai lần đầu đến Hoành Điếm cũng lóng ngóng cả, không hiểu gì, cứ hỏi Lô Chu."
Tiêu Nghị vội gật đầu.
"Kìm chế không được xin chữ ký ngôi sao nào hết."
"Buổi tối ngoại trừ xã giao tất yếu, phần lớn thủ tục cậu nhớ từ chối khéo, có người muốn gặp cậu ấy, cứ nói quay phim quá mệt, ngoài ra cần hẹn, có thời gian sẽ chủ động liên lạc."
"Còn về người hâm mộ đến thăm trường quay, hay là bạn bè, cần cẩn thận, khi cần thiết mới 'đuổi' đi, không nên vô lễ..."
Lâm Nghiêu nói một mạch, cuối cùng tổng kết: "Không phải là tôi lo lắng về tính tình của cậu, chỉ sợ cậu không từ chối được thôi."
"Tôi sẽ nhớ kỹ.", Tiêu Nghị nói, "Lâm tổng anh có vẻ rất quen với việc."
"Trước đây tôi cũng từng làm người đại diện cho cậu ấy.", Lâm Nghiêu cười, "Đỗ tổng là người đại diện cho Lô Chu khi mới ra mắt, cô ấy bận quá nên hầu hết công việc được giao cho tôi."
Máy bay đến Nghĩa Ô*, Lô Chu sau khi bị đánh thức thì chui lên xe ngủ tiếp, đến thành phố điện ảnh Hoành Điếm, quản lý tới đón, Tiêu Nghị không biết gì, nên Lô Chu cười chào quản lý, nói: "Lý đạo** đâu?"
*Thành phố Nghĩa Ô, nằm ở trung tâm của tỉnh Triết Giang (Trung Quốc), là thành phố bán buôn lớn nhất thế giới, một điểm mua sắm và tìm hiểu về nơi giao thương hàng hóa lớn nhất Trung Quốc.
**Đạo diễn Lý, vì nhiều lý do (tắt, gọn, dùng như một tên, để thống nhất xưng hô,...) nên sẽ để "Lý đạo".

Quản lý là một cô gái, cười nói: "Lý đạo đang họp với mấy biên kịch, buổi tối định sáu giờ rưỡi ăn cơm chung.

《 Kỵ binh băng hà 》 quay hai tháng, phần của Lô lão sư là nhất và cũng nặng nhất, vất vả cho ngài rồi, chỗ này là sắp xếp của tuần này. Còn lại vẫn chưa sắp xếp."

"Kịch bản chưa xong?", Lô Chu khẽ nhíu mày, quản lý đáp: "Ngày mai bái thần, cảnh đầu của ngài là ngày kia, có thể phải quay nhảy cảnh."

"Không thể nào --", Lô Chu nói, "Gì vậy trời."

Quản lý xin lỗi: "Thật sự không kịp rồi, hiện giờ trên tay chúng ta chỉ có phân cảnh, kịch bản còn chưa xong."

Tiêu Nghị: "..."

Còn thế nữa hả? Tiêu Nghị quả thực 'cạn lời' rồi, Lô Chu nói: "Thôi bỏ đi."
Quản lý dẫn Lô Chu và Tiêu Nghị nhận phòng rồi từ biệt, Tiêu Nghị cầm bảng, trong đầu toàn là câu hỏi. Lô Chu ngồi lên sa lông, nói: "Trà."

Tiêu Nghị đứng lên nấu nước pha trà, Lô Chu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp dài, đến phòng tắm rửa mặt.

"Thắc mắc thì hỏi.", Lô Chu bực bội nói.

Tiêu Nghị rốt cục cũng được mở miệng.

"Kịch bản còn chưa xong thì quay thế nào?", Tiêu Nghị hỏi.

"Quay bậy.", Lô Chu đáp, "Phim tình cảm sến lụa cũng thế thôi, còn có chuyện diễn viên sửa kịch bản lung tung nữa."

"Vậy... nhảy cảnh là cái gì?", Tiêu Nghị lại hỏi.

"Là quay phần sau trước, vừa lên sàn là ngỏm hay nhảy xuống vực hay khóc lóc này nọ.", Lô Chu rửa mặt xong thì cởi quần áo, để trần đi ra, "Quần lót đâu?"

Tiêu Nghị vội đi tìm quần nhỏ cho anh, lại hỏi: "Anh không thích quay nhảy cảnh đúng không?"

"Không thích.", Lô Chu gằn giọng, "Cả diễn viên còn chưa biết, đã bắt đầu cảnh hôn, ai mà chịu nổi?"

Tiêu Nghị "Ồ", Lô Chu vặn nước, rào rào tiếng nước, Tiêu Nghị lại hỏi: "Ngày mai khởi quay muốn chuẩn bị gì không?"

"Không cần.", Lô Chu nói, "Đến lúc đó chú ý chặn fan là được. Đoàn phim có bảo an phụ trách, cậu chỉ cần để ý đừng cho fan xông tới."

"Dạ... dạ.", Tiêu Nghị một đầu vạch đen. [cái mặt thế này -_-||| tức là bó tay, hết nói nổi]

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro