Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Tiêu Nghị nhận điện của Lâm Nghiêu đi lấy xe, thấy Lâm Nghiêu đến cùng năm trợ lý, bốn nam một nữ, Lâm Nghiêu nói với bọn họ: "Trong khoảng thời gian này, mọi người nhớ nghe lời Tiêu Nghị, cậu ấy bảo làm gì thì làm".

Nhóm trợ lý nhao nhao chào hỏi Tiêu Nghị, cậu chợt có loại cảm giác cáo mượn oai hùm —— tôi muốn quản người sao?

Nhưng sự thật chứng minh Tiêu Nghị đã nghĩ nhiều quá, nhóm trợ lý đa phần là người trẻ tuổi, vì thế nhanh chóng muốn làm thân với Tiêu Nghị.
Lâm Nghiêu nói qua cho cậu biết, nhóm trợ lý này chỉ làm tạm thời, vị trí hoàn toàn khác Tiêu Nghị, bọn họ mỗi tháng chỉ lĩnh được dăm ba ngàn, việc gì cũng có thể giao cho họ làm. Nhưng không được thân quá, nhiều người lắm miệng, nói nhiều sai nhiều, hạn chế tán dóc với bọn họ là được, tránh bị báo mạng bàn tán.

Bọn họ chịu trách nhiệm lo cho Lô Chu trong khoảng thời gian chụp diễn này, người phụ trách cơm nước, người thì mát xa cho Lô Chu, có khi làm chân chạy vặt, người lại che dù quạt mát, có người chỉ đứng chờ ngoài Studio đợi nhận đồ, người thì phụ trách mang cơm cho Lô Chu...

"Cần đút cơm không?", Tiêu Nghị tò mò hỏi.

"Khi không có ai cậu hỏi thử xem.", Lâm Nghiêu đáp, "Tôi cảm thấy Lô Chu không phải không chịu nhận đã quen được đút, cậu có thể 'Mao Toại tự tiến'*, nhưng hãy nghĩ cho an toàn của bản thân, phải chú ý đúng mực, nếu cậu ấy tỏ ý không muốn thì đừng làm."

  Tiêu Nghị: "..."  

*Mao Toại tự đề cử mình (Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử), dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.

Hôm đó, nhóm trợ lý đến khách sạn bên cạnh chỗ Lô Chu, Tiêu Nghị mang theo bên người năm cái điện thoại, cũng nhận một chiếc SUV*, cậu phụ trách đưa đón Lô Chu trong thời gian quay phim, Lâm Nghiêu biết Tiêu Nghị không có tiền, nên không có cách nào khác đành ứng trước, đưa cho cậu thẻ tín dụng và hai vạn tiền mặt, dặn cậu nếu không đủ thì yêu cầu công ty.

*SUV là xe thể thao đa dụng, với đặc trưng gầm cao, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian hoặc bán thời gian. Kích thước dòng xe này thường từ cỡ trung đến lớn, với trang bị thiên về khả năng chạy đường dài, off-road nhiều hơn là di chuyển phố.

Tối đó Tiêu Nghị vội đến luống cuống tay chân, sau khi đưa Lô Chu đến nhà ăn, Lâm Nghiêu giao cho trợ lí dẫn cậu đi làm quen nơi này, mấy phòng hóa trang và vài Studio lớn, để hôm sau khỏi vội vội vàng vàng mà nhầm đường. Trợ lí đạo diễn là người Hương Cảng, trên đường toàn nói một tràng tiếng phổ thông mà một câu Tiêu Nghị như làm bài "điền vào chỗ trống" cả nửa ngày chưa xong, lại còn như gà mổ thóc, nghe không hiểu gì cứ gật đầu đúng vậy đúng vậy.

Lòng vòng cùng trợ lý đạo diễn nửa tuần, Tiêu Nghị loạn lên, thứ nhất: không biết đường, thứ hai: hoàn toàn không biết trợ lý đang nói gì. Chuông điện thoại lại reo lên, lần này là Lô Chu gọi cậu đến nhà ăn, Lâm Nghiêu muốn giới thiệu vài người với cậu. Tiêu Nghị vội hộc tốc trở lại nhà ăn, ngồi chờ ở ngoài ghế lô*, một lát sau Lâm Nghiêu gọi cậu vào, nữ chính, đạo diễn, người đại diện nữ chính, giám chế, nhà sản xuất đều đang ở đó.

*dãy ghế riêng trong rạp hát hoặc là khu vực dành cho nhóm nhiều người được trong quán ăn.

Lô Chu giới thiệu Tiêu Nghị là trợ lý riêng của mình, khi Tiêu Nghị nghe đến tên mấy diễn viên phụ, quả thực là sét đánh ngang tai, thế nên cẩn thận gật đầu cười với bọn họ, cậu nhìn Lô Chu, anh có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Xong rồi, cậu ra ngoài đi.", Lô Chu nói.

Tiêu Nghị lại ra ngoài ghế lô chờ, nhân viên công tác của đoàn phim ngồi ở mấy bàn gần đó, có người bắt chuyện với cậu: "Ăn cơm chưa? Lại đây ăn chung đi."

Tiêu Nghị khiêm tốn cười cười, lại ngồi xuống, cô gái quản lý từng gặp cậu nhiệt tình mời ngồi, giới thiệu với cậu này là thư ký trường quay, kia là chuyên viên hóa trang, đây là chuyên viên trang điểm, thợ chụp ảnh và nhóm người học việc ngồi lại một bàn, nhân viên ánh sáng và đạo cụ ở một bàn,... Tiêu Nghị thật sự không thông nổi, không thể phân biệt ai ra ai.

"Anh là..."

"Hậu cần.", một anh trai ngồi cạnh Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị trò chuyện với họ vài câu, phát hiện bọn họ dường như cũng thân thiện, hơn nữa cũng vào đoàn phim sớm hơn cậu, quản lý cười nói: "Lô lão sư* không ra vẻ ta đây chút nào, khiến tôi rất yên tâm."

*Hậu tố "lão sư" ở đây dùng để gọi một người đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp ở một lĩnh vực nào đó.

Tiêu Nghị thầm nghĩ vậy mà không tính là phách lối sao... tiêu chuẩn của các người thật thấp... cậu cười ha ha mà nói: "Đúng thế, anh Chu rất tốt với người dưới, chưa bao giờ đánh tôi mắng tôi cũng không gào lên với tôi, nói năng cũng rất dịu dàng không hà khắc. Lần đầu tiên tôi tới đoàn phim, xin được giúp đỡ nhiều hơn. Nếu tôi làm không tốt, xin cứ nói thẳng."

"Ồ ——", ánh mắt mọi người như được "khai sáng", hàng loạt âm thanh từ trong đầu phóng ra nện thẳng vào đầu Tiêu Nghị, thí dụ như người này nhất định là một bước lên trời, không phải là bồ trai của Lô Chu đấy chứ nhìn đoán không ra khẩu vị của Lô Chu là thế này nha rốt cuộc ai là công ai là thụ cơ mà cậu này thụ lòi ôi giời năm nay loạn quá chắc là bán thân đó bla bla bla*...

*bla bla bla tương tự như "vân vân", hay tiếng lải nhải kéo dài.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng mọe nó, mấy người độc thoại nội tâm nhỏ nhỏ một chút không được sao, biểu cảm đó với trực tiếp hô lên có cái gì khác nhau chứ, để sáng tỏ hiểu lầm, cậu nói: "Tôi có bạn đại học là cháu của Đỗ tổng."

"Ààà ——", ánh mắt mọi người lại thay đổi, quản lý cười nói: "Cậu đã gặp chị Hân Nhiên chưa."

"Gặp rồi gặp rồi.", Tiêu Nghị nói, "Chị ấy xinh lắm, cũng rất tốt bụng."

Quản lý: "Tôi là fan của chị ấy, nếu có một ngày được hợp tác với chị ấy thì thật tuyệt ."

"Tôi cũng rất mong Lô lão sư và Hân Nhiên đóng chung một bộ phim.", chuyên viên hóa trang cười nói, "Nhất định rất tình cảm."

"Đúng vậy đúng vậy.", Tiêu Nghị cười.

"Đến đoàn phim, cảm giác giống như người một nhà.", quản lý thân thiết nói, "Rất nhiều người mới* lúc đóng máy đều luyến tiếc, thậm chí còn khóc nữa, tình cảm đoàn đội của chúng tôi rất tốt, cậu đi đoàn phim mấy lần rồi sẽ thích bầu không khí này, không quen cũng không sao, từ từ rồi sẽ ổn."

*tân nhân: là những người mới vào nghề chưa có tên tuổi gì.

Tiêu Nghị thật ra có chút chờ mong, cho dù là đoàn du lịch, đi ra ngoài mười ngày nửa tháng cũng có thể thành bạn tốt, mà đoàn phim cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm gắn bó.

Lúc này bên Lô Chu đã cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người định đứng dậy, giám chế lại nói: "Mọi người cứ từ từ ăn, tôi cùng Lý đạo nói chuyện riêng một lát."

Người khác có thể từ từ ăn, còn Tiêu Nghị thì không, chưa kịp gắp miếng thịt gà trong bát đã phải đứng lên đi theo Lô Chu, anh dẫn Tiêu Nghị ra ngoài, cáo biệt đạo diễn rồi lên xe đi mất.

Lâm Nghiêu cũng lên xe, Tiêu Nghị hỏi: "Giờ đi đâu?"

"Về khách sạn.", Lô Chu đen mặt.
Tiêu nghị thầm nghĩ thôi rồi, không biết anh ta bị cái gì chọc giận.

Lâm Nghiêu chợt cười nói: "Cậu với một người mới phân cao thấp thế nào."

"Hừ.", Lô Chu lạnh lùng, "Cô ta muốn làm Ảnh hậu*, tôi dám hợp tác với cô ta sao? Còn có ông cha nuôi chống lưng cho."

*Giải Nữ chính xuất sắc nhất, còn giải Ảnh đế thì dành cho nam.

"Rồi rồi, bớt giận.", Lâm Nghiêu nói.
Tiêu Nghị thầm đoán không biết nữ chính đã nói gì, không chừng còn dùng đầu gối quỳ lết đến ngước mặt lên nói chuyện với Lô Chu nên làm anh thấy khó chịu. Tiêu Nghị đang cười thầm, Lô Chu đổi mục tiêu, vỗ vào đầu Tiêu Nghị, khiến cậu suýt nữa chúi mặt vào tay lái, anh quát: "Cậu là người của tôi mà lại đi khúm núm, khom lưng uốn gối là thế nào! Hại tôi không còn mặt mũi nào!"

"Tôi tôi tôi... tôi không biết.", Tiêu Nghị trong lòng rủa thầm anh cư nhiên còn biết dùng thành ngữ sao, cũng có văn hóa đấy chứ, ngoài miệng lại nói: "Tôi không nghĩ đến thế này, thật xin lỗi anh, lần sau nhất định sửa sai..."

"Cậu trút giận lên cậu ấy làm gì?", Lâm Nghiêu nói: "Biểu hiện của cậu ấy rất tốt, khiêm tốn cẩn thận, đối với người mới vậy là bình thường mà?"
"Rất xin lỗi.", Tiêu Nghị vội giải thích, "Trước kia tôi chỉ có thể nhìn họ qua TV... nên không kịp phản ứng."

"Khu ghế lô nhiều người như vậy.", vị minh tinh đầy kiêu hãnh Lô Chu thật muốn đập vào mặt Tiêu Nghị, "Ai lớn* hơn tôi? Cậu nói đi, có ai nổi tiếng hơn tôi không?"

*lớn ở đây là về địa vị, danh vọng.

Tiêu Nghị: "..."

"Được rồi được rồi.", Lâm Nghiêu nói, "Người mới chưa hiểu chuyện, cậu nhìn Hoàng Quân xem, rất cung kính với cậu đúng không?"

"Toàn là lũ bợ đít.", Lô Chu cười lạnh, "Còn nữa, nhìn lại mình xem, tám nhảm với thư ký trường quay vui vẻ như vậy là sao?"

"Dạ?", Tiêu Nghị không hiểu chuyện này đụng chạm gì đến anh.

"Sao cậu không chú ý một chút?", Lô Chu nói, "Bao nhiêu lần tin đồn lan truyền đều từ nhân viên công tác mà ra."

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng cẩn thận một chút thì tốt rồi, đừng xem thường người làm của mấy người như vậy được không, vội nói: "Lần sau không dám nữa, nhất định sẽ chú ý."

Lâm Nghiêu nói: "Điện ảnh và truyền hình là vòng nước xoáy, cố gắng đừng bàn tán gì về Lô Chu ở đoàn phim."

Lô Chu lại hỏi: "Bọn họ nói tôi cái gì?"

"Không có gì.", Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng có "phê bình kín đáo" cũng chả rảnh nói cho tôi nghe, "Nói anh rất tốt, không đùa giỡn này nọ, rất xứng đôi với chị Hân Nhiên."

Lô Chu nói: "Trừ lúc tôi không có ở đây, cậu phải luôn đi theo tôi, nếu người đại diện mời ăn cơm, cậu có thể đi, nếu thư ký trường quay hay nhóm nhân viên ánh sáng học việc nhờ cậu giúp, cậu từ chối hộ cái, đừng có mà ai gọi cũng thưa."

Tiêu Nghị: "Dạ."

Tối mai Lâm Nghiêu phải về Bắc Kinh, lúc đến khách sạn lại dặn: "Ngày mai khởi quay, mốt bắt đầu, làm ơn nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đến trễ, tuyệt đối không thể để mọi người chờ một người, đây là điều tối kỵ."

"Được.", Tiêu Nghị toát mồ hôi lạnh, Lâm Nghiêu khích lệ cậu vài câu rồi đi.

Lô Chu vừa về đã gọi điện thoại, Tiêu Nghị nán lại trong phòng anh, sẵn sàng nghe sai bảo, phải chờ đến lúc Lô Chu ngủ mới đi, Lô Chu nhận vài cuộc điện thoại, Tiêu Nghị thấy tạm thời không có việc gì nên đi nấu mì ăn.
Lô Chu quát: " Sao lại là mì ăn liền?! Gớm quá!"

Tiêu Nghị suýt nữa làm đổ bát mì, cậu ngậm nĩa, ôm bát định đến WC ăn, Lô Chu nói: "Quay lại! Cậu không có cơm ăn sao?"

"Không.", Tiêu Nghị nói.

"Gọi cơm ngoài.", Lô Chu ném sang một tờ giấy.

Tiêu Nghị vội nói: "Không cần đâu, với lại nửa đêm không nên phiền người khác, tôi thích ăn mì mà."

"Có tiền mà ngại phiền?", Lô Chu không thèm nhìn cậu, nói: "Đổ hết đi."
Tiêu Nghị đành phải kêu đồ ăn ngoài, ngồi trên ghế sa lông ăn, Lô Chu vừa nghe điện thoại vừa nhìn Tiêu Nghị, quá đói nên Tiêu Nghị ăn không ngừng, Lô Chu nghe điện thoại, hahahahahaha cười nói, "bận rộn" là thế nhưng vẫn bớt thời gian mắng Tiêu Nghị một câu: "Cậu chết đói à!"
Bất kể Tiêu Nghị làm gì cũng bị mắng, thế nên đành mở hộp cơm ra ăn tiếp, Lô Chu nói với đầu dây bên kia: "Tôi mắng trợ lý, lớn già mà cứ như con nít. Trương Hân Nhiên... đừng bắt tôi phải nhịn cô ta nữa... Tôi chịu đủ rồi..."

Tiêu Nghị vừa nghe Lô Chu càu nhàu với điện thoại, vừa dọn dẹp mấy hộp cơm, lại đi lấy nước đá cho Lô Chu, may là hôm nay Lô Chu hơi mệt nên không "hành hạ" cậu nhiều, cúp máy xong là lên giường (đi ngủ).

"Trang phục cho ngày mai khởi quay chuẩn bị xong chưa.", Lô Chu nhắc nhở.

"Ngày mai... ", Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, nói: "Có mang khăn quàng không?"
Tiêu Nghị tay trái cầm một cái khăn, tay phải cầm một cái khác, cậu cho rằng Lô Chu nhất định sẽ chọn cái kia, nhưng anh chỉ liếc đại rồi nói: "Sao cũng được."

"Bộ nào?", Tiêu Nghị bày ba bộ quần áo ra cho Lô Chu lựa, anh chọn một bộ, vậy là xong, được đi ngủ rồi.

Hôm sau, Tiêu Nghị lái xe chở Lô Chu đến nơi đoàn phim tập hợp, ở đó đã bày sẵn bàn thờ với heo quay, người xe tấp nập, truyền thông, fan hâm mộ, đoàn phim, bảo an đều đã đến, chen chúc đến độ mẹ Tiêu Nghị cũng không nhận ra, máy ảnh liên tục hướng về phía Lô Chu tách tách, ánh sáng chớp nháy, tiết trời âm ẩm lành lạnh, Lô Chu quàng khăn cổ, đeo kính râm, khăn của Lô Chu hôm nay đẹp lạ lùng, là Tiêu Nghị đã chọn giúp.

Đó là quà thủ công do fan hâm mộ tặng Lô Chu, Tiêu Nghị lén giữ lại dùng, không lường trước việc Lô Chu hiển nhiên đã biết, nhưng anh không nói gì thôi.

Chiếc khăn quàng cổ chứa đầy tình yêu, mặt trên còn có hình chibi* của Lô Chu và Trương Hân Nhiên. Không ít fan kích động đến phát khóc, điên cuồng kêu gào Lô Chu Lô Chu, năm phút đồng hồ sau, họ bắt đầu bạo động, giằng co với phóng viên truyền thông, cuối cùng một phóng viên ngã lên bàn thờ.

*Chibi là một từ lóng của Nhật Bản với ý nghĩa là một nhân vật tí hon và "ngắn ngủn" nhưng đáng yêu. Vẽ Chibi là trào lưu vẽ tranh với những nhân vật tí hon, tròn trĩnh dễ thương, được các bạn teen Nhật vô cùng yêu thích.

Tiêu Nghị và Lâm Nghiêu sợ đến hồn xiêu phách lạc, cuống quýt chạy tới giải thích với phóng viên.

Lô Chu và nữ chính Ninh Á Tình thắp hương, rót rượu, khởi quay.

"Hôm nay chọn khăn quàng không tồi, tạo ấn tượng rất tốt, là cậu chuẩn bị cho cậu ấy?", Lâm Nghiêu nhỏ giọng hỏi.

"Anh ấy tự chọn.", Tiêu Nghị nhỏ giọng trả lời.

Lâm Nghiêu giơ ngón cái, Tiêu Nghị hỏi: "Sao khởi quay lại phải bái thần?"
Lâm Nghiêu đáp: "Không biết... tục lệ, bái thần ngày khởi quay không hẳn sẽ thuận lợi, nhưng nếu không làm vậy, quay phim lại không suông sẻ, thành ra sẽ rất kỳ quái nếu không bái thần."
Tiêu Nghị dở khóc dở cười, sau đó truyền thông lại bắt đầu phỏng vấn, Lô Chu đứng trước camera liền thay đổi nét mặt, vui vẻ cười nói, thi thoảng còn chủ động quan tâm Ninh Á Tình, làm cô nàng biến thành "nai con bối rối", mấy lần nhắc đến ước mong hợp tác với nam thần, vô cùng căng thẳng.

Lô Chu cười gật đầu, phỏng vấn xong, đạo diễn giúp họ rời đi, Lô Chu chui lên xe thoát thân, mặt biến đổi trong chớp nhoáng, bực bội gắt: "Mẹ nó, vừa rồi ai ở đó cười nhạo chuyện fan tôi đánh nhau? Cậu nghe thấy không?"

"Không... không? Ể? Fan anh đánh nhau sao? ? Không không... Mấy cô nàng chỉ là "thân thiện đụng chạm" một chút...", Tiêu Nghị căng thẳng, cảm thấy sắp tiêu đời rồi, Lâm Nghiêu lại nói: "Nhanh lên, phải chào fan bên kia, nhìn ra đi, nói gì đó nữa."

Vẻ mặt Lô Chu trong nháy mắt biến thành mỉm cười thân thiết, anh tháo kính râm, hạ kính xe xuống, ló đầu ra, hướng về phía nhóm fan đang náo động ném một cái hôn gió.

"TÔI YÊU CÁC BẠN!", Lô Chu nói to.
Tiếng hét bên ngoài gây cảm giác như bị tập kích bắt quả tang, hoặc là bị bom nguyên tử oanh tạc, Lô Chu nâng kính xe, lại nhanh như chớp biến đổi nét mặt, nói với Tiêu Nghị: "Sau này cậu chú ý một chút, để ý xem ai ở trong đoàn phim nói sau lưng tôi, tôi nghi trong đoàn phim này có vài đứa."
"Nhất định.", trên trán Tiêu Nghị có vài vạch đen, nghĩ thầm rằng anh nghĩ nhiều quá rồi, làm gì lắm black fan vậy chứ...

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro