Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi định ngày mai về Bắc Kinh." Lâm Nghiêu nói, "Nhiều việc quá thì cứ giao cho trợ lý, việc lái xe cũng vậy, cố gắng giảm thiểu lượng công việc, nếu không sẽ bận tối tai tối mắt."

Tiêu Nghị cảm thấy đúng thế thật, nhưng năm người trợ lý mới gặp hôm qua, cũng chưa gọi lại cho họ, Lô Chu nói: "Không có việc gì thì đừng gọi, phiền phức lắm."

Tiêu Nghị kẹt ở giữa*, đành phải nói đại* là đã hiểu.

*Ý chỉ nhóm trợ lý thì muốn làm thân, Lâm Nghiêu thì bảo họ phiền, TN không biết phải làm gì.

Trở lại khách sạn, Lâm Nghiêu đi xã giao, trợ lý của giám chế gọi điện đến mời Lô chu ăn cơm, Tiêu Nghị gọi hai trợ lý đến, rồi mang quần áo đến cho Lô Chu chọn.

Lô Chu thay quần áo, đứng trước gương, hai người trợ lý chỉnh ống tay áo cho anh, Tiêu Nghị nhân tiện nói cơm trưa tự túc, xong việc thì họ về khách sạn, ngày mai khởi quay lại gọi bọn họ.

Chiều nay đếm không xuể bao nhiêu lần xã giao, tán gẫu, hô hô hô ha ha ha, gặp người này người kia, Tiêu Nghị vốn mắc chứng mù nhận diện*, sợ Lô Chu ghét cậu khom lưng uốn gối, nên đành phải im lặng suốt, thi thoảng giả bộ cao lãnh [lạnh lùng, chảnh chó =))], lúc về tưởng chừng "ngỏm" luôn rồi.

*hội chứng Prosopagnosia hay Face blindness: người mắc chứng này không nhận biết được khuôn mặt một người từng gặp, kể cả khuôn mặt người quen. Nhân tiện, loài cừu có thể nhớ ít nhất 50 khuôn mặt người và động vật dù đã không gặp hai năm. Ghê chưa~

Hôm sau, khi Tiêu Nghị mở mắt ra đã hơn sáu rưỡi.

Thốn rồi! Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng bảy giờ phải đến phòng hóa trang, liền lập tức vọt tới phòng Lô Chu ở bên cạnh định mở nước ấm, anh còn nằm úp trên giường ngủ, Tiêu Nghị vội lay anh dậy: "Hơn sáu rưỡi rồi! Mau dậy đi!"

Lô Chu vẻ mặt khó chịu, chỉ mặc mỗi cái quần lót, xoay người nằm xòe ra thành hình chữ Đại [大], "cái ấy" ngóc cao đầu, quần lót dính chút dịch...

Tiêu Nghị "..."

Tiêu Nghị phủ khăn ấm lên mặt Lô Chu, anh tỉnh, không phát cáu.
Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng nếu fan nhìn thấy bộ dạng thức dậy buổi sáng của Lô Chu, không biết đám người đó có nhào tới không nữa. Cậu vừa chuẩn bị quần áo cho Lô Chu, vừa nói: "Tôi đi lấy xe!"

"Gấp cái gì." Lô Chu nhăn mặt, "Mới sáu rưỡi, tám giờ đi vẫn còn kịp."
"Ngày đầu thử trang*, còn phải chụp hình định trang* nữa ." Tiêu Nghị nói: "Sợ không kịp! Đến trễ là tiêu đời!"

*Nói chung là khâu tạo hình nhân vật (thử trang phục, trang điểm,...) và chụp hình lại để làm tư liệu.

Tiêu Nghị gọi điện cho nhóm trợ lý, dặn trợ lý A đi mua cà mèn, trợ lý B thì đi mua thức ăn, trợ lý C mang lò vi sóng đến phòng mình, giao thẻ phòng cho cô ta, dặn cô chuẩn bị đồ ăn, còn trợ lý CD thì cùng bọn họ đến trường quay.

Khi quay lại, thấy Lô Chu trên mình chỉ độc một cái quần sịp, ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, ngẩn ngơ như đứa trẻ còn ngái ngủ.

Tiêu Nghị: "..."

Hơn sáu giờ bốn mươi lăm.
Tiêu Nghị giúp anh vào toilet đánh răng, thật muốn khóc mà, thay quần áo xong xuôi, sáu giờ năm mươi lăm.
Lô Chu lên xe, tựa vào ghế, nói: "Đi."

Tiêu Nghị đâm trái đụng phải đến phòng hóa trang, may là chỉ muộn có mười phút, các diễn viên đều đã đến, chuyên viên hóa trang ô à chào hỏi vài câu, hầu hết mọi việc đều do học viên phụ trách, ngày hôm qua Tiêu Nghị thấy chuyên viên hóa trang còn nói chuyện vài câu với Lô Chu, anh không nói lời nào, đi đến ghế xoay giữa phòng ngồi xuống.

Chuyên viên trang điểm chải đầu cho Lô Chu, đội tóc giả lên, quản lý lại phát kịch bản, vài diễn viên còn đang ăn điểm tâm ở bên ngoài, trợ lý mang bữa sáng tới, Tiêu Nghị mở ra cho Lô Chu, anh chỉ ăn một ít rồi thôi.

Tiếp theo là hóa trang, lại thay trang phục, một người trợ lý ôm quần áo, Tiêu Nghị cũng theo vào, giúp Lô Chu thay trường bào thời Liêu*, người tạo hình và nhà thiết kế trang phục đứng một bên nhỏ giọng thảo luận.

*một loại áo bào dành cho vua.

"Quá chật." Lô Chu nói, "Khi diễn khó cử động."

"Chỉ tìm được bộ này.", người tạo hình nói, "Dáng anh Lô cao, bộ này là do công ty thuê."

Mặc dù Lô Chu không vừa lòng lắm với trang phục, nhưng cũng đành chịu, quay qua hỏi Tiêu Nghị: "Cậu thấy tôi giống một thiếu niên không?"
Lô Chu mặc đồ cổ trang, khí chất khác hẳn đi, Tiêu Nghị đứng bên cạnh theo bản năng híp hai mắt giả làm hồng tâm, nhìn dáng vẻ và phong thái lúc bấy giờ của Lô Chu, cậu quyết định thứ tha hết thảy những lần Lô Chu đối xử "hung ác tàn bạo" với mình.

"Hợp... hợp lắm." Tiêu nghị lẩm bẩm, "Cực chất luôn!"

Tiêu Nghị cảm thấy hơi mất kiềm chế bản thân, người tạo hình mỉm cười.
Lô Chu vẫn chưa hài lòng mấy, nói: "Phải diễn Da luật A Bảo Cơ lúc trẻ, chưa gì đã nghiêm túc như vầy, mất đi cảm giác trẻ trung."

Người tạo hình nói: "Lô lão sư nói cũng đúng."

Lô Chu tuy bất mãn, nhưng cũng không bắt bẻ nữa: "Để xem đối thoại và diễn xuất có bù lại được không, trước cứ thế này đi."

Lô Chu ra ngoài, đạo diễn, giám chế và mọi người vừa thấy liền khen ngợi không ngớt, Lô Chu chỉ đóng góp một vài ý kiến, tỏ ra khiêm tốn chừng mực, đạo diễn nói: "Đúng thật, phải sửa lại chút nữa."

Vì thế Lô Chu lại quay lại, mặc cho chuyên viên trang điểm bôi bôi trát trát, đổi kiểu mũ, kẻ mắt và viền môi cũng được sửa lại.

Tiêu Nghị học được không ít điều mới, nhưng thấy được rõ nhất là, Lô Chu quả thật không phải là bình hoa di động, mà thật sự rất có thực lực.

Định trang cho nam chính mất chưa đến bốn mươi phút, Lô Chu cảm thấy tổng thể khá hài lòng rồi, sau đó ra chụp mấy tấm hình định trang, nhiếp ảnh gia luôn miệng tán thưởng, kêu người đưa đạo cụ đến, Lô Chu đeo túi đựng tên, cầm giáo dài, tay không nắm lại tạo thế luyện võ, bước chân dũng mãnh.

Sau đó, anh chắp tay sau lưng, khoe sườn mặt nghiêng đầy nam tính, các cô nàng trong đoàn phim nhao nhao đứng nhìn, trong đó có nhiều người lần đầu hợp tác cùng Lô Chu, nhỏ giọng kêu lên á á á soái ca quớ~
Tiêu Nghị hoàn toàn tê dại [vì giai đẹp], Lô Chu hỏi: "Thế nào?" 

Tiêu Nghị lập tức vỗ tay, Lô Chu biến sắc, nói: "Thấy xấu thì cứ nói! Cái này sẽ được đăng lên mạng! Cho tôi xem, chụp được chưa?"

Tiêu Nghị chưa kịp chụp, Lô Chu nói: "Thôi bỏ đi, cậu có thấy kỳ cục không?"

Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy phần mũi Lô Chu lên hình hơi lớn, nói: "Muốn tôi nói thật không?"

Lô Chu: "..."

Tiêu Nghị: "Đầu nâng lên... cái mũi có hơi... gió lùa cửa hang*."

*dùng thành ngữ để nói mũi ảnh to =)))

Lô Chu nói: "Giao cho hậu kỳ sửa là ổn, còn gì nữa? Trang phục giống nùi giẻ không?"

"Không đâu không đâu.", Tiêu Nghị vội lắc đầu, cậu hiểu ý Lô Chu, có người mặc đồ cổ trang thì ngọc thụ lâm phong [đẹp gái đẹp trai], có người mặc vào nhìn như cái gối đầu, Lô Chu thì hoàn toàn có thể kiểm soát tạo hình cổ trang.

Lâm Nghiêu xem hình định trang, dự định sau khi hậu kỳ

PS [photoshop] chỉnh sửa đồ họa xong sẽ lên kế hoạch quảng bá [PR] và thông cảo, tiện thể gửi poster cho các trang web lớn, đạo diễn nói: "Lô Chu, cậu làm quen với kịch bản đi, lát nói chuyện tiếp, tôi đi xem định trang của Ninh Á Tình."

Lô Chu thờ ơ ừ một tiếng, ngồi nghịch điện thoại. Tiêu Nghị cũng muốn xem thử thế nào, mới vừa lò dò đi qua, trợ lý quay phim đang dùng laptop bỗng đứng bật dậy. Tiêu Nghị hoảng hồn, tưởng đó là chuyện cơ mật, trợ lý lại nói: "Ngài cứ ngồi đi."

Lô Chu cũng không nói gì, ngồi tại chỗ chơi game trên di động, Tiêu Nghị ngồi bên cạnh, nhìn trợ lý kia chỉnh sửa, người kia chờ cậu góp ý, Tiêu Nghị vội nói: "Ừm... Sườn mặt nghiêng có sửa được không? Thu nhỏ... lỗ mũi lại một tí."

Lô Chu liếc Tiêu Nghị một cái, cậu không biết mình có nói sai chỗ nào hay không, Lô Chu lại dùng mắt bảo cậu xem sửa hình đi, Tiêu Nghị liền nói một tràng, thí dụ như nói gương mặt không rõ cho lắm, đường nét đôi mắt cần điều chỉnh đôi chút, vân vân mây mây. Nhìn gần ảnh chụp, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Lô Chu thật là đẹp trai chết con mịa nó người, người thôi mà có cần đẹp như vậy không, quá phi khoa học, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, sửa tới sửa lui một hồi, Tiêu Nghị vẫn thấy như lúc đầu là đẹp nhất.

Đến giữa trưa, buổi định trang nhân vật mới chấm dứt, mọi người lại lên xe đến trường quay, sáng mai đạo diễn còn phải kiểm tra buổi định trang thứ hai và quay trước cảnh buổi chiều. Sau khi đến studio, mọi người chia cơm hộp, ăn xong, nhân viên ánh sáng, camera và tổ đạo cụ nhanh chóng bắt tay làm việc, giờ Tiêu Nghị mới biết được việc hai tháng trước đã bố trí trường quay xong xuôi, quay xong trong bốn ngày, lại phải phá đi để dựng cảnh khác.

"Cơm trưa đâu?", Lô Chu hỏi.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị giật mình nhớ ra, lập tức điện cho nhóm trợ lý, không kịp làm cơm cho Lô Chu rồi, Tiêu Nghị thầm nghĩ chuyến này lên thớt mất, nhưng Lô Chu không những không tức giận mà còn nói: "Thôi khỏi, ăn cơm hộp đi."

Tiêu Nghị nói: "Xin chờ mười phút, mười phút là có ngay! Tôi đi đây!"

Lô Chu: "..."

Tiêu Nghị: ".."

Tất cả mọi người đang ăn cơm trưa, nữ chính thì không biết chạy đi đâu, Tiêu Nghị và Lô Chu đói sắp tắt thở, điểm tâm vốn không ăn nhiều, máy quay thì đã sẵn sàng, Tiêu Nghị đành phải cầu nguyện trợ lý đáng tin chút, đừng có mà cơm chưa tới đã bắt đầu quay, hoặc là mọi người phải chờ Lô Chu ăn cơm trưa.

Tiêu Nghị lao lên xe, khóc thầm rằng Lô Chu không nói gì hết, tối về chết chắc rồi.

May mắn, cơm đưa đến đúng lúc.
Tiêu Nghị mở hộp tiện lợi, cà tím om thịt*, cá kho thịt, thịt gà xào khổ qua, một phần canh cà chua trứng gà. Không khác đoàn làm phim nhiều lắm, có chăng chỉ là nhiều hơn một chút.

"Của cậu đâu?", Lô Chu lại hỏi.

"Tôi ăn cơm hộp.", Tiêu Nghị đáp.

Lô Chu: "Cơm hộp của cậu đâu?"

Tiêu Nghị: "..."

Chờ đến khi Tiêu Nghị đứng dậy định đi lấy thì người phát cơm đã đi mất, cơm hộp cũng đã hết sạch.

Lô Chu tùy tay đưa một phần cho cậu, Tiêu Nghị mới ngượng ngùng cười cười, may là Lô Chu đã giúp mình lấy.

"Trợ lý của người ta phải lấy cơm cho nam thần, còn tôi đây thì phải tự tay đi lấy cơm cho cậu.", Lô Chu vừa gắp gắp lừa lừa thức ăn vừa nói. Tiêu Nghị lại cười cười có ý cảm ơn, nhận lấy rồi ngồi ăn.

Giám chế cười nói: "Ồ, Tiểu Lô ăn 'cơm hộp tình yêu'?"

Lô Chu cười với giám chế: "Vương lão sư."

Không cần Lô Chu nhắc Tiêu Nghị cũng nhân ra người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi này có địa vị rất cao, người khác ai cũng một câu "Lô lão sư", có mỗi ông ấy gọi Lô Chu là "Tiểu Lô", anh lại còn gọi ông ta là "Lão sư"

Tuân theo nguyên tắc trọng cao khinh thấp của giới giải trí, bản thân phải chịu phận nhỏ, phải biết khom lưng uốn gối, Tiêu Nghị vội cười chào giám chế, Lô Chu giới thiệu: "Đây là Tiêu Nghị, trợ lý riêng của tôi, cũng là người Hồ Bắc."

"Ồ!", giám chế bắt tay Tiêu Nghị, Lô Chu nói: "Cậu ấy làm đồ ăn à, ngày mai bảo cậu ấy làm mấy món Hồ Bắc."
Lô Chu lại giới thiệu với Tiêu Nghị: "Đây là giám chế Vương lão sư, ông ấy là người Vũ Hán."

"Được, nhất định!", Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị từng nghe Lâm nghiêu nói, giám chế là người lớn nhất [về địa vị] trong đoàn, thậm chí còn hơn cả đạo diễn, thường thì đạo diễn là người bị ép đảm nhiệm chức vị này, chuyên môn mắng chửi, ngàn vạn không thể đắc tội.

Đạo diễn, giám chế và biên kịch đều phải xét coi đối phương có nổi tiếng hay không, rồi mới quyết định thái độ tiếp theo là khom lưng uốn gối hay là xã giao bình thường, tốt nhất là nên "tham khảo" thái độ của người trong đoàn phim đối với người đó.

Sau khi ăn cơm xong Lô Chu soi gương, sửa soạn trang phục tóc tai, đạo diễn đến gọi ra quay phim.

"Cảnh này là về Da Luật A Bảo Cơ và em họ Thuật Luật Bình, Da Luât A Bảo Cơ hết sức phẫn nộ về việc can ngăn của nhà mẹ Thuật Luật Bình, trách móc Thuật Luật Bình, sau đó vợ chồng hai người quay về ấm êm tốt đẹp..."
"Cảm xúc ra sao, tôi không cần nhiều lời, cuối cùng, Lô Chu, cậu phải ôm Á Tình vào lòng, nhìn nhau thâm tình..."
Lô Chu mặt không đổi sắc lắng nghe, đạo diễn nói tiếp: "Cậu tiện thể giúp đỡ Á Tình một chút, đừng để phải quay lại nhiều lần, phần đầu diễn đến nơi đến chốn là được."

Lô Chu lơ đễnh mà ừ một tiếng, đi ra phía trước.
Tiêu Nghị nhanh gọn hai ba miếng cho xong bữa, chạy ra xem.

Cảnh bên trong trang trí đàng hoàng, thư kí trường quay dập clapper board, camera thu lại gần, ầm một tiếng, Lô Chu hất sạch toàn bộ đồ vật trên bàn xuống.

Tiêu Nghị: "! ! !"

"Trẫm đã nhẫn nhịn tha thứ cho ngươi nhiều rồi.", Lô Chu hét lên bằng giọng nói đầy uy nghiêm giận dữ: "Thân phụ đại huynh ngươi gây chuyện, trẫm đã chịu đựng nhẫn nại, chính là để ngươi xem thử, ngươi có đáng mặt hoàng hậu ——!"

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều bị chấn động, đạo diễn giơ ngón cái, ý bảo tuyệt lắm.

"Khả Hãn* ——!", Ninh Á Tình hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt Lô Chu, gào khan** nói: "Ta mười ba tuổi đã quen biết Khả Hãn..."

*Khả Hãn là chức vị của người đứng đầu bộ tộc.
**Gào khóc nhưng không chảy nước mắt.

Tiêu Nghị: "..."

Ninh Á Tình chậm chạp lê đầu gối bò qua, một đầu trang sức đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Nghị thiếu chút nữa cười văng cả hàm. [TN nhớ lại mình từng tưởng tượng cảnh NAT quỳ gối lết đến nới chuyện với LC]

Ninh Á Tình: "Tim người chẳng hay là sắt đá, sao có thể cứng rắn đến thế! Dù là đá cứng, ta tự tin có thể mềm hóa nó, ước chừng ba năm rồi người chưa từng ghé ngang tẩm cung thần thiếp..."

Tiêu Nghị suýt nữa bị kịch bản nổ bay mất tiêu. [vì kịch bản, lời thoại sến súa cẩu huyết quá]

"Cắt." đạo diễn nói.

Vẻ mặt Lô Chu lập tức run rẩy, muốn cười nhưng lại ngường ngượng, khom người nhặt mấy thứ vừa rồi bị anh hất xuống, đạo diễn nói với Ninh Á Tình: "Á Tình, lúc đi qua đó, không cần quá nhanh, chỉ cần xê dịch tượng trưng là được..."

"Lô Chu diễn hay thật.", thư kí trường quay nhỏ giọng nói với Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị gật đầu, không dám nói thêm gì [sợ LC mắng], thư kí trường quay lại nói: "Mẹ nó, kịch bản nổ cho tôi một phát thăng thiên."

Quản lý cười nói: "Có cẩu huyết mà hay là được, chỉ sợ làm quá hóa dở."
Tiêu Nghị không dám bình luận lung tung, sợ đến tai biên kịch. Một lát sau đạo diễn nói làm lại, Lô Chu lại hất đồ xuống, đau xót nói: "Trẫm đã nhẫn nhịn tha thứ cho ngươi nhiều rồi!"

Lần này thì tốt hơn, Tiêu Nghị chợt nhận ra, diễn xuất có thế nào, chỉ cần một câu là phân được cao thấp, quả nhiên xuất thân màn ảnh lớn có khác, với lời thoại này, thu âm trực tiếp cũng không thành vấn đề. Ninh Á Tình lại gào khan lết qua, la to Khả Hãn Khả Hãn.

Vì thế hoàng hậu Đại Liêu Thuật Luật Bình trước bị biên kịch ghét bỏ, nay lại bị nữ chính bổ một đao.

"Thần thiếp vẫn tin Khả Hãn, người n..."

Lô Chu vẫn trợn tròn mắt nhìn Ninh Á Tình độc thoại, Ninh Á Tình lấy áo che mặt gian nan ho khan vài tiếng, ngồi bệt xuống đất.

Lô Chu chầm chậm tiến đến, mắt hổ đỏ bừng, nhìn Ninh Á Tình.

"Ngươi cũng biết, trẫm và hắn là huynh đệ tốt, lần mưu phản này, cũng nhờ thê tử của hắn báo tin, khi bé trẫm đã hứa với hắn, cho dù phạm vào chuyện gì, trẫm cũng không bao giờ trách hắn!"

"Thế nhưng...", Ninh Á Tình nói, "Khả Hãn có biết người ngoài nói những gì? Vì sao đệ muội [em dâu] lại tiết lộ chuyện này, bởi vì dan díu với Khả Hãn... Dan díu... Than ôi, thần thiếp không nói được nữa, nếu như Khả Hãn hiểu..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng như vậy mà còn chưa hô NG*, sức nhẫn nại của đạo diễn thật sự là quá thần kỳ.
*viết tắt của not good (không tốt).

"Cắt.", rốt cục đạo diễn cũng nói, "NG, lại!"

Lô Chu ngoắc ngoắc Tiêu Nghị, cậu lập tức chạy lại, anh quát: "Thuốc nhỏ mắt đâu!"

Ninh Á Tình giật mình, sợ hãi nhìn Lô Chu, Tiêu Nghị vội lấy nước nhỏ mắt, nói Lô Chu ngồi xuống, nhỏ vài giọt vào mắt anh, do mở mắt lâu mà hai mắt Lô Chu đỏ lên, anh lại dụi dụi mắt, Tiêu Nghị xoa bóp vai cho anh, đạo diễn gọi, Tiêu Nghị rời khỏi ống kính, bắt đầu lại.

Nửa tiếng sau.

Lô Chu rầm một tiếng quét sạch đồ đạc trên bàn.

"Trẫm đã nhẫn nhịn tha thứ cho ngươi nhiều rồi!". Lô Chu gằn từng chữ.

Tiêu Nghị thật sự tội thay cho bọn họ, phải quay đi quay lại bao nhiêu lần, cậu nói với quản lý: "Chị An, quay như vậy lỡ không đủ thời gian thì sao?"

Quản lý: "Tùy tình huống, mới đầu lúc nào cũng vậy, trừ phi là phần sau đuổi kịp tiến độ, nam nữ chính cần một khoảng thời gian mới ăn ý được, nhập vai được là tốt rồi."

"Đuổi theo tiến độ thế nào?", Tiêu Nghị nói.

"Tha hồ quay tha hồ gài mìn [kéo dài, thêm cẩu huyết].", quản lý đáp: "Dù sao cũng không phải cho chúng ta, mà là cho khán giả."

Tiêu Nghị: "..."

"Đùa tí thôi.", quản lý nói: "Thường thì phải quay tất, nếu không chị đây thê thảm luôn."

Tiêu Nghị thầm nghĩ rằng vất vả thật, khó trách Lô Chu nói vào đoàn phim rất cực, không ngừng lặp lại một phân cảnh, buồn tẻ, mệt mỏi, trên đường đạo diễn để mọi người nghỉ ngơi mười phút, Lô Chu nói: "Nếu không thì chia đôi cảnh lớn này ra làm hai."

Đạo diễn nói: "Được, tôi cũng đang tính thế."

Thế nên cả cảnh lớn bị tách ra, nửa trước là Lô Chu phóng thích long uy [tỏ uy quyền] đàn áp Ninh Á Tình, nửa sau phần lớn là cảnh ôm Ninh Á Tình.

Lô Chu dựa vào bàn, ôm Ninh Á Tình vào lòng. Ninh Á Tình điềm đạm đáng yêu tựa sát vào ngực Lô Chu.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Nghị dường như nghe được tiếng lòng ai oán của các nữ nhân viên —— mau thả nam thần của mị ra!

Mãi đến khi xế chiều, cảnh đầu rốt cục cũng xong, đạo diễn vẫn chưa hài lòng với Ninh Á Tình, quản lý nhìn đồng hồ, nói: "Giờ sao đây, buổi chiều ba cảnh, còn hai cảnh chưa xong, còn phải quay cảnh đêm nữa."

"Cảnh thứ hai luôn đi.", đạo diễn nói, "Cỡ bốn mươi phút, cảnh cuối là phần của Lô Chu, tranh thủ một lần cho xong, sáu giờ lên xe đến vườn ngự uyển Minh Thanh. Nào, vào chỗ!"

Nước nhỏ mắt tạo thành một vệt trên gò má Lô Chu, anh trầm giọng: "Mấy năm nay, trẫm... Phụt."

Đạo diễn: "Cắt."

Lô Chu nhịn không được phì cười: "Cô cứ nhìn chằm chằm làm tôi buồn cười."

Ninh Á Tình vội xin lỗi, Lô Chu xua tay, giải thích với mọi người. Bắt đầu lại.

"Mấy năm nay, trẫm luôn canh cánh trong lòng, chưa từng bạc đãi bọn họ một phân nửa phần, tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta như hai cánh chim diều."

"Thần thiếp cũng hiểu điều đó.", Ninh Á Tình chậm rãi lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ: "Nhưng Khả Hãn à, thời thế đã không còn như trước, thần thiếp phải thay người xuống tay, cho dù người phạt thần thiếp thiên đao vạn quả*, thần thiếp cũng... cũng..."

*Chém ngàn đao, lăng trì vạn lần.
"Cũng..."

"Cũng... ..."

Quên lời thoại.

"Cắt."
Lô Chu buông Ninh Á Tình ra, vẻ mặt uể oải.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi Lô lão sư." Ninh Á Tình vội nói.

Lô Chu xua tay ý bảo không sao, còn nói: "Cô diễn rất tốt, cố lên."

Ninh Á Tình hết sức cảm động, Tiêu Nghị mơ hồ cảm thấy trong lòng Lô Chu nhất định là nước mắt giàn giụa.

Nửa giờ sau:
Lô Chu dùng ngón tay vén tóc cho Ninh Á Tình, tóc cô dính lại dính lên mặt, Lô Chu hai ba lượt cũng chưa vén lên được, thư ký trường quay và hậu cần cười lăn lộn, cuối cùng Lô Chu mãi mới vén được, Tiêu Nghị lại tò mò nhỏ giọng hỏi: "Không NG sao?"
Thư ký trường quay khoát tay, nói nhỏ: "Giao cho biên tập xử lý."

Lô Chu nâng cằm Ninh Á Tình, thấp giọng nói: "Ái thê." [vợ yêu~ phụt :v]

Tiêu Nghị chợt rung động.

Ánh mắt Lô Chu cực kỳ thâm tình, mang lại cảm giác xao xuyến, tuy chỉ bằng hai từ, nhưng động tác, biểu cảm và lời nói dường như có thể truyền đạt được nội tâm của anh.

"Trẫm thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi các khanh."

"Giờ đây, trẫm chỉ muốn cùng nàng an an tĩnh tĩnh chung sống, chỉ nguyện cùng nàng..."

Mọi người phập phồng hồi hộp, chỉ sợ Ninh Á Tình cười hoặc quên thoại, cô nhìn Lô Chu, thầm thì: "Khả Hãn, thần thiếp vẫn luôn bên người, bất luận người đi đâu..."

Tiêu Nghị nhẹ nhõm hẳn, cậu đột nhiên có chút hảo cảm với Ninh Á Tình, cảm thấy cô thật nghiêm túc, lại còn nhập vai rất nhanh.

"Cắt.", đạo diễn nói, "Cảnh tiếp theo."
Tất cả mọi người như được đại xá, Ninh Á Tình xoa đôi chân đau vì duy trì tư thế nằm nghiêng quá lâu, Lô Chu giúp cô ngồi lên. Ninh Á Tình bất an nói: "Rất xin lỗi, mới nãy là do tôi quá căng thẳng."

Lô Chu không nói gì, chỉ cười cười, giơ ngón cái khen Ninh Á Tình rồi xoay người rời đi.

Lại phải chuẩn bị đạo cụ lần nữa, nam phụ đã ngồi đợi cả chiều, rốt cục cũng được "lên sàn", thị vệ cũng đã vào vị trí. Lô Chu liếc mắt, ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, nam phụ tiến lại, nói là nam phụ, nhưng người này cũng khá nổi tiếng, là nam diễn viên trẻ đang được chú ý, trông rất bảnh trai, là người dân tộc thiểu số, tên là Ô Hằng Cổ.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro