Chương 1 Cuộc Sống Của 2 Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ - từ khi sinh ra, vốn là ở hai thế giới vô cùng khác biệt với nhau...

  Akabane Karma - được sinh ra trong sự kỳ vọng của dân chúng, của hoàng đế và hoàng hậu. Được sinh ra trong niềm hạnh phúc, trong cuộc sống giàu sang, sung túc của một hoàng tử

 Nagisa - trái ngược hoàn toàn với Karma, sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, được bán đi từ lúc 5 tuổi và trở thành nô lệ từ lúc 10 tuổi. Nhưng, Nagisa lại rất được mọi người yêu quý.

----

- Lẹ lên! Lẹ lên! Hoàng tử sắp dậy rồi đó. Các người biết là hoàng tử Karma là như thế nào rồi phải không ? Chậm trễ là không có cơm ăn đó. Nhanh chân, nhanh tay lên.

Phải, đó là tiếng của bà vú mập mạp đang đi đầu. Bà đã phục vụ năm đời hoàng tử. Nhưng có lẽ, 17 năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất của bà, vì bà phải chăm sóc một vị hoàng tử .... cực kỳ khó chịu và miệng lưỡi... thì không ai bằng. 

- Mấy cái đứa kia, nhìn ngó cái gì, nhanh chân nhanh tay lên. 

Trước mặt bà là cánh cửa của căn phòng to lớn, bà quay lại.

- Rồi, đứng cho ngay ngắn vào. Đi đứng cho cẩn thận, không được đổ nước ra sàn nghe chưa !!

- Dạ !! - Tiếng các nữ hầu vang lên đồng thanh.

Rồi bà vú mập mạp kia quay trở lại, khẽ mở cánh cửa. Lúc này trong phòng là hoàng tử Karma với gương mặt là ngũ quan tính tế, mang nét đặc trưng giữa cha và mẹ, và nét đẹp của tuổi 17, đốn tim biết bao cô gái. 

- Các ngươi chậm 3 phút. Bà vú, biết làm gì rồi đó.

Tiếng cười xen lẫn tiếng mỉa mai vang lên, những cô nữ hầu kia trợn tròn mắt, họ chưa làm gì cả, chỉ hơi chậm chân thôi và rồi không giám nghĩ gì tiếp. Bà vú khẽ thở dài, quay lại với những nữ hầu .... mới - tuyển - kia. 

- Các người phục vụ hoàng tử hết hôm nay, chiều tối dọn dẹp đồ đạc của các người . Rồi ra khỏi cung điện.

- Nè bà vú ! - Karma lại nói. - Nhớ là đưa tiền nữa, để kẻo lại có kẻ mồn mép chua ngoa, nói phục vụ cung điện mà không trả tiền

- Vâng, lão nô biết thưa hoàng tử.

Đó là mỗi buổi sáng của hắn - kẻ được gọi là hoàng tử kia. Kẻ mà khiến bao người phải sùng kính, kẻ - đang được nuông chiều một cách quá đáng thế kia. 

---

Lúc này, tại một tượng đài đang xây dở gần đó, Nagisa - một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương - đang xách một thùng cháo đi phân phát cho những nô lệ khác ăn sáng. Bản thân Nagisa cũng là một nô lệ, nhưng vì nhìn cậu nhỏ nhắn và giống con gái ( Tóc của Nagisa được tạo hình giống kiểu mà trước khi Nagisa vào lớp 3-E, theo bản gốc của Lớp Học Ám Sát nha ) quá nên tên quản đốc đã cho Nagisa làm những việc khác, đại loại như : Nấu cháo, phát cháo, giặt đồ cho các nô lệ, rồi thì phát nước, đập đá và vài việc lặt vặt khác. Gần như, vì cậu bé 17 tuổi này rất dễ thương và được việc nên ai cũng yêu thích và quý cậu, mà ... cũng trừ vài người ra.

- Nagisa, cho tôi với, tôi sắp đói mất rồi.

- Đây, một phần cháo cho cậu, Terasaka. - Nagisa nói, rồi ghé sát tai, thì thào. - Cả ít mật ong theo yêu cầu. ( Cái này Lia bịa a )

Terasaka không nói, cũng chẳng cười, chỉ im lặng rồi quay đi. Nagisa cũng không nói, chỉ cười rồi cũng quay đi, làm hết công việc hôm nay của mình....

                             *      *      *

- Nè mọi người, tin hót nè. - Đó là giọng của " bà tám" Rio Nakamura, Nagisa quay ra nhìn tò mò, có gì mà cô ấy lại hét ầm lên để mọi người chú ý thế. - Hoàng tử Karma sẽ đến xem chỗ chúng ta đây. Oa, được chiêm ngưỡng "dung nhan" của ngài ấy rồi.

Nagisa cười, vẻ không quan tâm, nhưng vì thông tin này đã khiến biết bao cô gái tại công trường phải náo loạn. Terasaka buộc miệng.

- Karma, hắn là gì mà phải hét ầm lên....

Nhưng chưa nói xong đã "được" Nagisa che miệng lại. Nagisa nói nhỏ.

- Cẩn thận bay đầu.

Rồi cậu quay ra người được gọi là hoàng tử kia. Những đứa con gái chưa chồng thì hét ầm lên 4 chữ "Hoàng tử Karma" làm náo động một vùng, Nagisa tinh tế đánh giá kẻ trước mắt. Rất có khí thái của bậc vương giả, ngũ quan tinh tế. Cậu khẽ cười, bật chợt hai ánh mắt giao nhau làm nên sự lúng túng nhẹ nhàng....

-----

Viết dở tệ một cách thảm hại.... Lia xuống tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro