Chương 2 Ta và .... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế nhưng, sự lúng túng sảy ra không được bao lâu, Nagisa đã vội quay đi vì mặt của cậu đã đỏ như trái cà chua rồi. Thật là mất mặt, không thèm để ý, Nagisa vội trở lại công trường và xách xô ra ngoài bờ sông xách nước.

...

Chỉ vô tình lướt qua mà Karma đã vô tình phát hiện ra một "giai nhân" tuyệt sắc. Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mái tóc xanh tỏa như bầu trời, làn da trắng sứ như tuyết, hai con mắt to và tròn màu xanh thăm thẳm, và Karma tấm tắc nhất vẫn là nụ cười hờ hững nhưng tuyệt sắc kia. Mọi thứ được thu vào mắt hắn một cách tinh tế,và hắnđã không bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ. Nhưng, chẳng được bao lâu, gương mặt kia đã ửng đỏ và "giai nhân" đã vội quay đi làm hoàng tử ... khá tiếc. ( Lia vô tội, tả Nagisa dở quá trời ==")

- Tên kia, cho ta xuống ngựa.

Karma ra lệnh cho tên giữ ngựa, hắn đã quá tò mò với "giai nhân" kia rồi. Không biết "nàng" tên gì, và làm gì ở đây. Rồi hắn sẽ đón "nàng" vào cung điện với hắn. Vừa xuống ngựa, Karma đã vội đi theo hướng mà Nagisa đã rời khỏi. Điều đó đã vô tình lọt vào mắt vị tiểu thư Rinka Hayami - một vị tiểu thư ít nói - gần như vô hại - nhưng ai biết cô ấy nghĩ gì chứ.

---

Nagisa đi tới con sông Mokawa ( Lia tự bịa ) - con sông lớn nhất của cả thành phố kinh đô và cả nước. Tất cả người dân và các nô lệ, ngay cả vua chúa đang ngự trị trong lâu đài cũng lấy nước từ đây, nên Nagisa đi ra đây lấy nước là chuyện rất.. rất dễ hiểu. Karma thì vẫn đi phía sau, cực kỳ lén lút để "giai nhân" của hắn ( Lia không biết là từ khi nào mà là [ của hắn ] a ) không giật mình được. Thế mà, hắn lại quên mất là Nagisa sẽ quay lại, thế nên khi chàng hoàng tử đứng đó đã khiến cậu giật mình và làm rớt cả thùng nước đầy, nước bắn tung tóe, dính cả vào cậu và Karma.

- Ơ... h-hoàng tử....sao ngài... quần .... quần áo của... của ngài ướt hết rồi.... Tôi ... tôi xin lỗi.

Nagisa vội bước tới, cúi đầu xin lỗi. Karma không nói gì. Từ trước tới nay, Karma ghét nhất là quần áo bị dính nước, nên ban đầu hắn hơn khó chịu. Nhưng khi thấy bộ dạng cuống quýt này của Nagisa cũng khiến hắn phì cười. Nagisa thì vẫn ngờ ngệch lau người cho Karma, mà không may mảy chú ý tới ánh mắt của hắn, đang ... cực kỳ gian.

- Này !

Karma lên tiếng vì ..."chán" cười rồi, Nagisa ngẩng mặt đồng thời đứng lên, nhưng cậu đã bất ngờ khi hoàng tử Karma đã đẩy mình xuống nước.

ÙM !!!

Karma cười khoái chí, cảm giác khác với mọi lần ( tức là Karma từng đẩy người khác xuống nước rồi), có gì đó vui, có gì đó lạ, và... có gì đó thật ... đau lòng. Chưa đợi "giai nhân" tự đứng lên, Karma đã bước xuống, đưa tay cậu ra, ý định kéo Nagisa lên. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Nagisa đã khước từ theo cách riêng của cậu, tự đứng lên, múc thùng nước khác, đổ ào lên người Karma, bất chấp thân phận của ngài.( Mà Lia không chắc là 2 người này cao bằng nhau nha). Rồi cậu quay lại, làm nốt công việc của mình, rồi thủng thẳng đi về công trường. Karma hiện vẫn đang "đứnh hình" vì hành động của "giai nhân"

Lúc quay trở lại công trường, Nakamura đã để ý Nagisa đã ướt từ trên xuống nên đi tới "hỏi thăm", Nagisa đáp.

- Gặp phải kẻ dở người đẩy xuống nước.

Và rất may, lúc đó không có Karma, chứ nếu không.. đã có vài gạch đen rồi. Nakamura liền kéo Nagisa vào trong lều và đưa quần áo cho cậu thay, nếu không sẽ bị cảm lạnh, và tất nhiên, bộ đồ Nakamura đưa là đồ nữ vì... trong công trường, không một nam nào có dáng người giống cậu cả.

-- 

Quay lại Karma đang đứng hình, khi đã xác nhận Nagisa đã rời khỏi, hắn cũng đã rời khỏi chỗ đó, ánh mắt khẽ suy tính.

Tại cung điện, Karma đã hạ lệnh mới, khiến dân chúng một phen "sốt" a

[ Tuyển người hầu mới cho hoàng tử, tóc màu xanh dương như bầu trời sẽ được ưu ái ]

Điều này đã khiến công trường chỗ Nagisa cũng náo loạn, vì họ biết, người sẽ được ưu ái ... vào làm người hầu mới cho hoàng tử sẽ là "giai nhân" tóc xanh đó

---

Tuy nhiên, bà vú khi nghe Karma hạ lệnh như vậy, cũng đã nói hoàng tử rằng.

- Đất nước này rất nhiều người như ngài nói, liệu, ngày tìm được sao ? Hoàng tử Karma ?

Hắn chỉ cười, nhìn bà vú một cách lơ đãng.

- Tôi tự có cách nhận ra nàng. Nàng là độc nhất vô nhị.

Bà vú mập nhìn hắn, suốt 17 năm qua, bà lần đầu tiên mới thấy hắn cười chân thật vì một ai đó đến vậy...


























---

:) - Nè Nagisa, hay cậu vào đó làm người hầu của hoàng tử đi, để công trường còn hưởng chút lợi ích....

Nakamura khẽ vỗ vai cậu, Terasaka cũng vậy, hắn bảo cậu

- Chắc là có nhiều cô gái đi nhuộm tóc xanh giống cậu rồi. Cẩn thận chúng tôi lại lộn đó 

Nagisa ( hiện đang mặc váy) tuy cười nhưng trên gương mặt đã có .... vài miền gạch sọc rồi. Quả nhiên, hoàng tử muốn hại cậu vì tội đổ nước lên người hắn rồi đây.

------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Lia đã viết chương 2, càng thấy xuống tay. Ủng hộ truyện nhiều hơn tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro