Chương 3 Tiến vào Vương Cung ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu ý tý ạ : cái tên chương trùng với một tên chương quen thuộc và yêu thích của Lia, nên Lia mới để [^^] nha ]

---

Vương cung của hoàng tử Karma là một nơi nào đó thật hào nhoáng và xa hoa, trải dài trên một vùng đất rộng lớn. Được xây dựng tử lúc ngài chào đời cho đến lúc 5 tuổi. Bảy tuổi, hắn độc chiếm vương cung của chính mình và đổi người hầu đếm cực không xuể. Xung quanh tòa lâu đài là một vườn hoa với đủ màu sắc: hồng bạch, violes, bách hợp, cho đến những loại hoa quý từ các nước xa xôi như hoa diên vĩ đen, loài hoa anh túc và cả loài hoa súng trắng của Ai Cập. Cung điện được xây xung quanh một hồ nước lớn, đường lát đá sỏi. Tạo nên một cảnh sắc vô cùng tươi mắt khi ai đó đến đây. 

Điều thú vị trong vương cung của hoàng tử là khi đi vào bên trong, nơi này thật .................... "u ám" với những bức tranh treo tường của nhiều hoa sĩ nổi tiếng, tranh phong cảnh chắn chắn là chủ yếu, ngoài ra còn có cả tranh chân dung hoàng tử treo chính giữa 2 dãy cầu thang. Ngước lên trên tuyệt nhiên sẽ thấy, trần nhà được lát đá thạch anh cùng nhiều đá quý tới từ nhiều quốc gia khác nhau, chứng tỏ hoàng đế quốc vương rất yêu quý vị hoàng tử này đi...

Trở lại với Nagisa, khi rời làng cùng bộ váy trên người, cậu đã quen một người bạn mới, đó là Sumire Hara - một cô gái phải nói là ... hơi mập. Được cái là cô rất hòa đồng, chuyện gì cũng nhường Nagisa - và cô chưa biết, cậu là con trai.

Lúc xe ngựa chở Nagisa và Sumire cùng nhiều bạn nữ khác cùng tới xin làm người hầu thì cũng là lúc họ chứng kiến một đám khoảng 10 người rời khỏi tòa lâu đài đó. Nagisa khẽ nhìn, cậu đơ người bởi vì những nữ hầu đó, ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Rồi cậu quay lại nhìn tòa lâu đài trước mắt, khẽ hít sâu.

- Này, Nagisa. Chúng ta xuống thôi, để mọi người còn xuống.

Sumire khẽ nói, Nagisa vội vàng nhảy xuống. Cậu là người đứng đầu, phía sau là Sumire, rồi tất cả mọi người trên xe đều xuống hết. Bà vú từ trong vương cung đi ra, nhìn một lượt, rồi ra hiệu đi vào.

Cuộc tuyển chọn hôm nay rất đặc biệt vì là đích thân hoàng tử chọn. Vì là đích thân hoàng tử chọn nên, vào thì nhiều, ở lại thì ít. Nagisa đi đầu, tuyệt nhiên cậu là được gọi đầu tiên. Cảm giác vừa bước vào vương cung thật tuyệt, và Nagisa đã yêu thích nơi này, mặc dù nó hơi u ám.

- Hoàng tử Karma, đây là người đầu tiên. Nagisa !

Hắn ngồi trên ghế ở sảnh lớn, cao cao tại thượng nhìn xuống. Nagisa ở bên ngoài khẽ hít một hơi sâu rồi mở cửa lớn bước vào, và không hiểu lý do tại sao phải làm như thế, mà thôi kệ đi. Và là người vào đầu tiên trong số những người mới tới nên Nagisa có chút hồi hộp. Vừa nhớ rằng, hôm đó, cậu có lỡ đắc tội với hoàng tử vì dội nước lên người của ngài. Cho là cậu xui xẻo đi a.

Hắn nhìn kẻ vừa đi vào, đôi mắt hổ phách thoáng ngạc nhiên. Là "giai nhân" đó, "nàng" đến làm người hầu của hắn ư? Hay chỉ như những kẻ khác mà thôi? Nagisa quỳ xuống, cúi thấp đầu, đưa hai tay lên trước ngực ( bác nào ko biết thì xem truyện về pharaoh ở Ai cập á ).

- Hoàng tử Karma, chúc người buổi sáng tốt lành.

Karma nhìn, "nàng" tên gì ấy nhỉ? Là Nagisa à? Hắn liền hỏi.

- Tên ngươi là.....?

- Dạ, Nagisa.

Cậu cúi đầu, trả lời. Hắn ngồi trên đó, khẽ cười. "Nàng" là người hắn tìm kiếm, vậy thì hắn phải giữ "nàng" lại. Karma suy nghĩ một lúc rồi bước xuống ghế, tiên lại chỗ Nagisa.

- Vậy ngươi ở lại vương cung đi....

"..."

1s

2s

3s...

Sau vài giây tĩnh lặng, Nagisa nở nụ cười. Vậy là cậu đã được nhận, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng Nagisa đâu biết, điều đó là có ân tình đằng sau. Đơn giản, vì cậu suy nghĩ đơn giản. Vậy thôi.

- Tạ người, hoàng tử Karma Akabane.

Sau đó, nhờ "ân đức" từ Nagisa khi vào trước nên nhưng cô gái - trong đó có Sumire - đều đã được ở lại vương cung của hoàng tử. Từ đây, dòng chảy số phận của hai người đã bước sang một trang mới....một trang sử đầy chông gai ( mà lúc đó không biết Lia có cho "gai" ko nữa à), một trang viết nên câu chuyện của họ.....

---

[ Chỗ ở cũ của Nagisa]

Nakamura đang ngồi thẫn thờ nhìn đằng xa, cô tin chắc là Nagisa sẽ được nhận, và cô biết, trong tim mỗi người ở đây sẽ luôn nhớ đến cậu bé nhỏ nhắn dễ thương mang tên Nagisa đấy.

Quay ra sau, cô lấy ra hai bộ đồ cho nam, và chắc chắn.... nó là đồ của Nagisa. Nakamura khẽ cười rồi quay lại làm việc cới mọi người, thầm mong Nagisa sẽ sống tốt tại vương cung đấy.

---- The end---- 

[ Còn chương sau nha mấy thím :) )

à, truyện này có H và Sinh tử văn nha :)

Lia ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro