Ngoại truyện 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đi tuần trăng mật về, người hớn hở chỉ có Quán Hạo, còn Thừa Bối thì sao, đến đứng còn không đứng thẳng được. Lúc nào cũng nhìn hằm hè Quán Hạo không thôi, chị Lệ thấy đôi vợ chồng mới cưới mà lại có biểu hiện đối lập nhau như vậy cũng có chút lo lắng, nên nhân lúc Quán Hạo không có nhà phải hỏi ngay

"Anh ta đúng là tên ngựa đực! Chị Lệ, nếu không phải em là người lấy anh ta, thì người khác cũng sớm bỏ của chạy lấy người rồi!"

Ngay khi vừa tới khách sạn, chưa kịp nghỉ ngơi – Làm ngay trên giường.

Mãi mới có sức dậy để đi tắm, anh ta lại lẽo đẽo vào tiếp tục.

Tối đến ngắm cảnh qua khung cửa kính, không hỏi ý kiến cậu mà vô sỉ tụt quần xuống rồi nhét gậy thịt vào, để cậu nhỏ của cậu cọ sát với mặt kính lạnh buốt. Hại cậu đêm đó phải lau mặt kính dính đầy tinh dịch tới mệt nghỉ.

"Em không cần lau đâu, có nhân viên lo mà, mau lại ngủ đi"

"Anh im đi! Khách sạn 5 sao đẹp như vậy bị anh vấy bẩn rồi!"

Bẵng qua mấy ngày nắng đẹp, hai người kéo nhau đi thăm quan chụp ảnh tới mệt nghỉ. Phong cảnh trên núi vô cùng đẹp, cũng bị anh ta mang ra làm lí do.

"Không đùa đâu, đây là nơi công cộng đấy!"

"Suỵt, làm trong lều, không ai biết đâu"

Anh ta cố tình đóng lều ở nơi chả có ai vãng lai tới, làm được hai hiệp liền kéo cậu ra ngoài, bắt dựa vào cây để làm tiếp. Vừa làm vừa thủ thỉ vào tai nói nhỏ đầy gợi tình.

"Em mau ngắm sao trời đi, rất đẹp đúng không?"

"A...ư...A Hạo, nhanh, nhanh quá...anh làm chậm một chút, em không nhịn được mất"



"Nhìn xem, có người tới kìa"



Thừa Bối vốn không nhìn tốt được trong bóng tối, chỉ vội ôm lấy miệng mình cố không phát ra tiếng gì, tiếng nức nở ở cổ họng càng khiến anh thêm hứng thú mà đâm vào sâu hơn.

Không chịu nổi việc anh ta đi đâu cũng thèm muốn, Thừa Bối lên lịch trình dài kín mít để ngăn chặn hành vi đồi bại ấy. Quả nhiên bị nín nhịn suốt một tuần lễ khiến anh mặt bí xị mỗi lần phải ra ngoài, thay vì làm bằng miệng dưới, cậu lại phải hầu anh ta bằng miệng trên, miệng bị ngoác ra đến phát đau.

"Cất cái mặt ấy đi, người bực nên là em chứ?"

"Bối Bối, đi thăm quan viện bảo tàng chán chết, hay là chúng ta vào nhà vệ sinh..."

Quán Hạo lợi dụng thân hình to lớn của mình ôm lấy mông cậu, rồi dùng mấy ngón tay mơn trớn qua hậu huyệt. Thừa Bối đánh vào tay anh mấy cái, tiếp tục chạy theo đoàn hướng dẫn viên. Đến tối cũng không cho anh động chạm nữa, nhất quyết cự tuyệt anh đến cùng.

Nhưng trời không phụ lòng người xấu, sang tuần mới, trời đổ mưa tầm tã. Thừa Bối bị anh trói lại trên giường, làm đến quên ngày đêm.

"Bao giờ tạnh mưa anh sẽ cho em đi chơi tiếp"

"A...a...em...em tuyệt đối không tha cho anh đâu...Cởi...ư...cởi trói ra"

Miệng nói vậy nhưng mặt Thừa Bối lại đối lập hoàn toàn, mê đắm trong nhục dục với Quán Hạo, thỉnh thoảng bọn họ trao nhau nụ hôn sâu không muốn dứt ra, Thừa Bối tinh nghịch cắn môi anh đến chảy máu rồi liếm nó.

"Cho anh làm nốt hôm nay thôi"

"Không được, chuyến đi chơi của chúng ta còn dài lắm"

.

Thừa Bối nghĩ lại về chuyến đi chơi mà cũng phải rùng mình, anh ta thực sự khỏe – như – một – con – bò – mộng! Làm cậu đến mệt lử rồi vẫn có thể bế lên mà tiếp tục được.

"Vợ yêu, chúng ta chuẩn bị đi thăm bố mẹ thôi"

Một câu vợ yêu, hai câu vợ yêu mà cậu không chấp nhận nổi. Trước hết sẽ đến thăm bố mẹ cậu, mua phải đến cả một xe quà chứ không ngoa. Ông bà thông gia cũng biết con rể mình giàu có, nhưng nhìn thấy tận mắt thế này cũng không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

"Chị dâu thật giàu quá"

"Đừng nói nữa Bảo Bảo, em muốn hại anh à?"

Thừa Bối mỉm cười bất lực, nhớ tới lúc trên núi, anh ta cứ bắt cậu phải gọi anh là 'vợ' liên tục. Cư nhiên tưởng tượng cảnh mình được 'đè' anh ra lại mỉm cười đầy sung sướng.

"Bối Bối, em nghĩ cái gì đều thể hiện ra trên mặt đấy"

Trên đường trở về, thấy thời tiết rất hợp ý nên muốn đi bộ, Quán Hạo đồng ý, hai người cứ thế tay trong tay đi dưới trời tuyết rơi nhẹ.

"Anh, tại sao anh lại thích em vậy?"

Quán Hạo không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi câu này rồi, nhưng mỗi lần hỏi anh vẫn đều vui vẻ trả lời theo một hướng khác nhau. Bởi vì anh có rất nhiều lí do thích cậu, không phải chỉ vì một khoảnh khắc cố định nào đó.

"Em ăn siêu nhiều, người thì bé tí mà ăn hết 10 cái hamburger liền"

"Hả?!?"

"Em là người đầu tiên...mang cháo và thuốc tới cho anh khi anh ốm. Tuy lúc ấy trông mặt em ngố chết đi được, nhưng vẫn là khuôn mặt mà anh trân quý nhất"

Thừa Bối xụi mặt khi nghe lí do anh thích mình, mặt mình ngố đến thế sao? Đây rõ ràng là gương mặt được các giáo viên yêu thích cơ mà?

"Còn em? Sao tự dưng lại thích anh?"



"Tại anh đẹp trai"



"Gì? Lí do gì nhạt nhẽo vậy?"

"Anh học siêu giỏi nữa, em thích người nào học giỏi lắm á"

Quán Hạo nhếch môi giật giật, nhưng đúng là khi ấy Thừa Bối nhìn mặt anh đã thấy ưng ý rồi, chuẩn gu của cậu thích luôn...

"Nhỡ đâu gặp người nào đẹp trai hơn anh là em bỏ à?"

"Trời thương anh nên mới để mắt em mù lòa đấy"

Thừa Bối mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt trong veo kia nhìn anh đầy chân tình, cả hai đều biết những lí do kia đều chỉ là những thứ vụn vặt đểu tạo nên một chấp niệm to lớn. Họ không phải ngay từ lần đầu gặp đã yêu, người vẫn còn tình cảm với kẻ khác, người hiểu lầm mình chỉ là người thế thân. Sau này cả hai lại nghĩ mình tự đa tình, không ai dám nói lên tình cảm thật của mình. Nếu sau hai năm dài đằng đẵng ấy, anh không chạy tới bên cậu...chắc chắn đó sẽ là điều khiến anh hối hận cả đời này.

"Chồng, nếu lỡ như cả đời này em không thể nhìn thấy được gì nữa. Anh có nguyện ý ở bên em nữa không?"

"Vậy càng tốt, lúc làm tình càng tình thú hơn. Anh để ý rồi, em cứ được che mắt là nhạy cảm vô cùng, không những thế phía dưới còn mút...ưm"

Ngay giữa đường mà anh ta không làm lu mờ đi sự biến thái của bản thân, Thừa Bối vội vàng kiễng chân lên bịt cái miệng thối ấy lại, còn ngó quanh xem có ai nghe thấy không nữa.



"Đúng là...vừa biến thái vừa lưu manh"

Thừa Bối rất muốn hỏi anh, Doãn Kỳ bây giờ như thế nào rồi, nhưng cậu đã quyết tâm cả đời này sẽ không nhớ tới người đó nữa. Có sống chết thế nào, cũng không liên quan tới cậu...

.

"Tù nhân 3754, có người tới thăm"

Doãn Kỳ nhìn thấy người tới là Quán Hạo liền vội vàng lê lết thân mình đến rồi quỳ xuống lạy lục, trông gã phải gầy đi gần 10 kí. Cả thân mình gầy gò, khắp mặt đầy là vết bầm tím trông vô cùng thảm hại.

"Quán Hạo, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên đụng vào em ấy. Cậu đại ân đại đức tha cho tôi, thả tôi đi, làm ơn thả tôi đi, tôi sẽ đi thật xa khỏi nơi này, sẽ không xuất hiện trước mặt mấy người nữa đâu"

Quán Hạo nghe cũng chẳng lọt tai lắm, anh chính là người thù dai như vậy đấy, người nào không tha thứ được, tuyệt đối không thể bỏ qua.

"Tôi vốn dĩ không tới để mang cậu ra, Bùi Doãn Kỳ, đây là lần cuối tôi tới đây nhìn cậu gặp quả đắng. Đợi đến khi nào...Bối Bối nói không hận cậu nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại"

Quán Hạo xoay người bước đi, sợi dây cứu mạng cuối cùng cũng đứt mất. Doãn Kỳ khóc không thành tiếng, quản ngục nắm lấy tóc gã, nhếch miệng cười thâm độc. Lấy ra gậy dùi cui  dắt bên hông chuẩn bị nhét vào phía sau gã.

"Còn dám kêu cứu, để xem hôm nay bọn anh chiều đủ cưng không?"

"Đừng mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi"

.

Về đến nhà, anh cũng bỏ bộ mặt lạnh lẽo kia đi, nhìn trong nhà ngập tràn không khí giáng sinh. Thừa Bối mặc áo len rộng thùng thình đang trang trí cây thông, tất cả mọi người thấy anh về đều quay ra chào đón.

"Anh về rồi, mau giúp em đặt ngôi sao lên với"

"Moi người háo hức sớm vậy, mấy hôm nữa mới tới cơ mà"

Lại sắp qua thêm một năm nữa, năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, chỉ mong sang năm sẽ tốt đẹp hơn với Thừa Bối, em ấy sẽ không bao giờ phải chịu bất kì ấm ức nào nữa.

"Bối Bối, đêm giáng sinh có quà to cho em đấy"



"Em không tin đồ biến thái anh nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro