Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà nằm không cũng rất nhanh chán, nên Quán Hạo đã gợi ý cậu làm gia sư tại nhà dạy, dù sao lúc còn đi học Thừa Bối cũng rất giỏi. Nghe thấy vậy cũng sáng mắt lên đồng ý, miễn là trong khả năng của cậu có thể nên thấy mình cũng không vô dụng lắm.

Nhưng thay vì tới nhà học sinh dạy, học sinh phải tới để tự tìm thầy học, ai tới đây cũng choáng ngợp trước căn nhà to đẹp hoành tráng, dạy học lại rất rẻ, chắc chắn là làm vì sở thích rồi!

Giá tiền học rẻ nên rất nhiều học sinh tìm tới, đại học cậu cũng thường giảng bài cho cả lớp và hội bạn cùng kí túc nên dễ vào việc hơn. Thậm chí còn cáu gắt khi giảng mãi một vấn đề mà không hiểu, Quán Hạo tiện việc quản lí vợ mình hơn, len lén nhìn cậu đang mắng học sinh mà nhướn lông mày. Thế mà lúc học cùng anh, cái gì cũng giả vờ không hiểu, đã thế còn rất hay bĩu môi làm nũng nữa, hóa ra mình cũng bị lừa rồi.

"Rõ ràng là dễ như vậy, mau tập trung nhìn vào đây mấy cô cậu, trên lớp là có chịu nghe giảng không? Học như này làm sao có thể vào được đại học top đầu chứ?"

Giờ học vốn dĩ chỉ có 1 tiếng rưỡi, đã bị đẩy lên hai tiếng. Đám học sinh bị mắng nhưng lại thấy mừng hơn khi tìm được thầy tốt, còn một lí do khác nữa...đó là trông cậu nổi giận cũng rất đáng yêu, không đáng sợ chút nào hết.

"Bà xã, nguôi nguôi nào, anh lấy cốc trà sữa cho em nhé?"

"Phù, anh xem coi chịu nổi không? Kiến thức hổng như vậy mà không chịu học kĩ vào gì hết"


Quán Hạo ôn nhu ôm cậu vào lòng ôm hôn, tuy thấy cậu vất vả như vậy, nhưng vẫn tốt hơn là làm cái công việc ăn uống vô tội vạ rồi đi quay lại như thế. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của cậu vẫn vô cùng tốt, dạ dày chỉ khác người bình thường có một xíu.

Nhờ dạy học lại, chúng chán ăn của cậu đã biến mất từ bao giờ, bực dọc ăn hết đồ ăn trên bàn mới cười xinh xắn lên được.


"Bối Bối, ăn no rồi thì chiều anh chút...mặc đồ anh tặng hôm giáng sinh đi..."


Thừa Bối cật lực phản đối, nhưng làm sao có thể chống lại được sự mè nheo dỗi hờn của Quán Hạo, Thừa Bối chỉ có thể ngán ngẩm đi thay mà thôi.

Quà giáng sinh của anh ta, là quần lót ren, tất chân ren mỏng cao đến ngang đùi, áo ngực...cũng là ren nốt.

"Chỉ cho anh ngắm thôi đấy, em vừa ăn no xong không...á!"

"Không cái gì, anh làm một lần thôi..."

Thừa Bối bị anh đặt dưới thân, cứ định phản đối cái gì là lại hôn môi áp chế. Cậu thừa biết anh sẽ không dừng lại ở một lần, nhưng sao cứ phải nói ra làm gì cơ chứ!

.

Hôm nay trên công ty không có việc gì sớm nên Quán Hạo dự định sẽ về sớm và đưa Thừa Bối đi ăn uống tại nhà hàng năm sao nào đó, nhân tiện sẽ ở lại khách sạn SM nào đó thay đổi chủ đề giường chiếu cho mới lạ luôn.

"Cậu Thừa Bối phải tới trường học giải quyết việc đánh nhau của em gái mình rồi thưa cậu chủ"

Tầm một tiếng trước, bố mẹ cậu vì vẫn bận bịu với công việc ngoài chợ nên đã gọi điện nhờ cậu tới trường xem giáo viên gọi có việc gì. Khi đến tới nơi thấy cô bé mặt mũi tím bầm, còn chưa kịp lên tiếng, đã nhìn thấy đứa bé ngồi cạnh cũng bị thương không kém, liền len lén hỏi nhỏ em gái mình.

"Em...em đánh bạn sao?"

"Nó giật tóc em trước"

Cả hai đứa đều bị thương, nhưng không hề có giọt nước mắt nào chảy ra, chỉ ngồi đồi diện rồi nhìn chòng chọc vào nhau. Thừa Bối vội vàng chạy tới phòng y tế xin chút đồ dùng cần thiết để sơ cứu cho hai đứa bé. Trong lúc dán băng dán cá nhân cho đứa bé kia, phụ huynh cũng đã đi tới nơi, cũng hớt hải không kém gì cậu ban nãy.

"Đại Hàn Tú! Con lại đánh nhau rồi?"

"Ba nhỏ...sao ba nhỏ lại tới? Con tưởng ba lớn đến chứ?"

Hàn Tú bĩu môi ra mặt, rõ ràng đã nhắc kĩ với giáo viên phải gọi ba lớn tới cơ mà! Gọi ba nhỏ tới đều bị mắng thôi, không được bênh gì hết.

"Thực xin lỗi, tôi là phụ huynh của Hàn Tú, Hàn Đông"

.

"Hả! Em ấy chạy ra ngoài một mình sao? Không được, tôi..."

Quán Hạo còn đang sốt sắng không thôi, bảo mẫu đã vội ngăn cản lại kịp thời, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy nữa.

"Cậu chủ, học sinh học thêm của cậu Bối tới rồi. Cậu ấy trước khi đi cũng đã nhờ cậu chủ dạy hộ buổi này, nhất định không được bỏ lỡ buổi học của đám trẻ"

Quán Hạo bí xị mặt, nhưng không muốn làm trái lời cậu nên đành vào phòng dạy học. Đám học sinh nhốn nháo khi người dạy không phải Thừa Bối liền náo loạn lên. Quán Hạo cởi áo khoác ngoài, tháo khuy ghim ở cổ tay rồi điềm tĩnh xắn lên, cà vạt cũng được cởi ra vứt sang một bên. Anh không vội nói lí do mình đứng lớp, lấy ra một vài tờ giấy rồi đưa đại cho một vài đứa bàn đầu.

"Từ Quán Hạo...chỉ số IQ lần cuối kiểm tra...160???"

Năm đứa trố mắt nhìn anh không rời, Quán Hạo cười nhếch mép, xem hôm nay anh có hành đám này ra trò không? Dám để bảo bối của anh nhọc công tức giận mấy bữa nay rồi.

"Tôi có đủ tư cách dạy rồi đúng chứ? Hôm nay Thừa Bối có việc bên ngoài, không mất thời gian nữa, bắt đầu giờ học"

.

"Cậu là Thừa Bối đúng không? Oa, con trai út của tôi rất thích xem cậu ăn, mỗi lần ăn cơm đều phải bật video của cậu mới chịu ăn"

Hàn Đông háo hức khi nhìn thấy người thật ngay trước mặt mà quên đi việc chính phải đến đây ngày hôm nay. Thừa Bối dù không muốn nhớ lại những ngày làm live stream, nhưng có người hâm mộ nhỏ tuổi như vậy cũng thấy mừng trong lòng.

"Cậu xem, chúng ta cũng là phụ huynh rồi, có thể xin phương thức liên lạc được không? Thằng nhóc thứ hai nhà chúng tôi thật sự rất – rất thích cậu"

Thừa Bối thấy người trước mặt mới giống fan của mình hơn, nhưng anh Hàn Đông này tướng mạo cũng rất đẹp, cậu nhìn thẳng còn thấy xấu hổ, người đẹp trai như vậy chắc vợ cũng rất tương xứng.

"TIỂU ĐÔNG! HÀN TÚ! AI! AI ĐÁNH CON CHÚNG TA?!?"


Cả cậu và Hàn Đông đều ngán ngẩm nhìn qua người đàn ông cao to vạm vỡ chạy hồng hộc vào, Hàn Đông thở dài, nhéo bụng anh.

"Đại Khánh, cười tươi, cúi người xuống nói xin lỗi đã lớn tiếng"

Đại Khánh không hề trái lời, lập tức cười vô cùng khó coi, cúi gập người rồi nói xin lỗi rất lớn. Sau đó như nhận ra cậu là ai, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rất đáng sợ khiến cậu hơi rụt rè lại, nghiêng nghiêng đem ánh mắt nghi hoặc mà hỏi:

"Ờ, ừm...cậu là...Biên Thừa Bối đúng không? Vợ tôi thích xem...ưm."

Chưa nói xong đã bị Hàn Đông bịt lấy miệng lại, quả nhiên cậu đoán không sai mà, nhưng vẫn rất vui vẻ đưa phương thức liên lạc cho Hàn Đông. Cậu thấy hai người họ nhận nuôi con có vẻ rất hạnh phúc, nên cũng muốn xin ý kiến thế nào.

Tạm biệt gia đình bọn họ xong, vẫn còn nghe thấy tiếng Hàn Đông mắng nhiếc cô bé không ngừng, con gái con đứa gì lại suốt ngày gây gổ đánh nhau như thế chứ?

"À Bảo Bảo, sao hai đứa lại đánh nhau chí chóe vậy?"

"Hôm nay cậu ta mặc áo ngược, bị em nói ra trước lớp"

"..."

"Sau đó cậu ta không làm được bài tập toán, em làm được nên chế giễu cậu ta một chút, nên đánh nhau thôi, cũng không có gì"

"..."

Thừa Bối thật không hiểu tại sao con gái bây giờ lại đanh đá đến thế, nhưng trên đường đưa cô bé về nhà vẫn không quên dặn dò, nói lần sau bạn có như vậy không được đứng trước lớp nói, sẽ khiến bạn xấu hổ.

Giờ này chắc lớp học cũng đã kết thúc, hôm nay đã làm phiền tới anh rồi, ban ngày đã đi làm vất vả, lại còn phải dạy đám trẻ nữa.

"Chị Lệ, em về rồi, anh Hạo có..."

"Cậu Bối, đám trẻ đang vừa khóc vừa gọi cậu đấy, mau vào đi"

Đã ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được về nữa sao? Thừa Bối tức tốc chạy tới phòng học, có 6 đứa học, cả 6 đứa đều đang bị bắt chép phạt công thức. Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trên bảng đã kín đặc chữ, học được nhiều vậy sao?

"Bối Bối, em về rồi à?"

"Anh! Đã ba tiếng rồi, mau cho đám trẻ về đi không bố mẹ sẽ lo mất"

Đám trẻ khóc mếu máo khi thấy vị cứu tinh về, người đàn ông này đúng là ác quỷ mà, họ muốn rút lại những suy nghĩ ban đầu về anh quá! Gì mà đẹp trai chứ? Gì mà hoàn mỹ chứ?

"Không sao, anh đã liên lạc với từng phụ huynh và nói rõ về từng vấn đề của mấy đứa rồi, họ nói cứ bình tĩnh mà dạy. Anh cũng đã phân loại giúp em học lực, đứa nào yếu mảng nào, cần bổ sung thêm gì, còn nữa, đây là tài liệu bài tập anh vừa ra trong lúc rảnh rỗi"

Thừa Bối cầm lấy tập bài tập anh tự tay ngồi nghĩ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy cũng nghĩ được đề bài rồi sao?

"Thôi được rồi, mau về đi, tuần sau nhớ nộp chép phạt tới"

"Thầy Bối ~ lần sau đừng bỏ tụi em nữa ~"


Cả đám cắp sách vội vàng ra về, cậu nhìn anh đang tự mát xa cho bản thân, thấy mắt anh trũng xuống đầy mệt mỏi rồi, chỉ nhờ anh dạy hộ thôi, sao lại dồn hết tâm huyết như vậy chứ?

"Anh...em cảm ơn"

Thừa Bối ôm lấy anh, Quán Hạo thuận tiện bế cậu đứng lên về phòng, trông y như khỉ ôm cây vậy.

"Muốn cảm ơn...cũng dễ thôi, với lại ngày mai anh cũng được nghỉ"

Chị Lệ nhìn thấy hai người bồng nhau về phòng, liền vào dặn lại với nhà bếp, tầm vài tiếng nữa hãy bắt đầu làm món ăn sau.

"Đúng là vợ chồng son, thật hạnh phúc quá đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro