Ngoại truyện 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Quán Hạo tỉnh dậy theo phản xạ tìm người bên cạnh lại không thấy đâu, trên giường không có hơi ấm nào của cậu hết, thay vào đó ở ga giường lại dính cả máu. Lúc này người làm đang đứng lấp ló bên ngoài mới dám lên tiếng.

"Cậu chủ...cậu dậy rồi?"

"Bối Bối đâu rồi? Không lẽ hôm qua tôi lại...?"



"Phải, cậu chủ mau tìm lại chìa khóa nhà kho đi"

Nhận được cái gật đầu của bọn họ, anh vội vàng tỉnh ngủ ngay lập tức, nhưng đầu óc lại choáng váng khủng khiếp. Không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua được nữa, chỉ luống cuống lục tìm chìa khóa nhà kho rồi đi tới đó.

Anh như chết lặng đi khi cửa được mở ra, Thừa Bối của anh bị trói khỏa thân trên sàn, hậu huyệt quả nhiên còn dính máu, bên trong còn bị nhét gậy mát xa. Anh dùng khăn lớn bọc cậu lại rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Bác sĩ riêng có vẻ cũng đã quá quen nên không hỏi gì thêm, trực tiếp gọi y tá tới bôi thuốc lại và đưa tới phòng bệnh nghỉ ngơi.

"Từ giờ cho tới lúc chỗ này của cậu bình phục, tôi nghĩ cậu không nên tới gần Thừa Bối nữa"

Bác sĩ chỉ chỉ vào đầu anh, đây không phải lần đầu bác sĩ nói câu này, nhưng lần nào gặp cũng phải nhắc cho anh nhớ.

.

Quán Hạo nhìn những vết thương trên người cậu do anh gây ra, vết lằn dây trói ở cổ tay và cổ chân, vết do dây tạo thành siết chặt lấy cổ, những vết cắn trên những bộ phận thịt mềm đến tím đỏ. Anh nắm lấy tay cậu mà gục ngã lên đó, đều là do anh làm ra...nhưng anh lại chẳng thể nhớ nổi nó.

"Anh..."

"Bối Bối, em tỉnh rồi?"


Thừa Bối cũng biết mình được đưa tới bệnh viện rồi, không hề chất vấn mà chỉ mỉm cười dịu dàng ôm lấy má anh.

"Anh, đừng làm mặt đau buồn đến thế chứ? Em không sao, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi"

"Biên Thừa Bối, chúng ta tạm thời...đừng ở bên cạnh nhau nữa. Đây có lẽ không phải lần đầu anh nói với em chuyện này, vậy nên nhân lúc anh còn trí nhớ, sẽ tự rời đi nơi khác. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi, lát sẽ có bảo mẫu tới đón"

Thừa Bối đã lo sợ điều này sớm muốn gì cũng sẽ bị anh nhắc lại, bất lực tới suýt rơi nước mắt, vội vàng nắm lấy tay anh muốn kéo lại, nhìn thấy hai mắt cậu đã trực trào rơi nước mắt, cứ lắc lắc đầu, mãi mới có thể bật ra thành lời.

"Đừng mà A Hạo, đừng làm vậy mà...dù anh có làm gì, em cũng sẽ vẫn ở bên chăm sóc cho anh. Em không thấy đau, thực sự không thấy đau mà"

Mặc cho cậu van nài đến thế nào, anh vẫn quyết tâm hất tay cậu mà rời đi. Thừa Bối muốn đứng dậy níu kéo anh nhưng chân không có lực, liền cứ thế mà ngã xuống. Quán Hạo quay lại thấy cậu vừa khóc vừa muốn đứng dậy, ngẩng đầu lên không cho nước mắt rơi xuống, cứ thế nhẫn tâm bước đi tiếp.

"A Hạo, đừng mà...anh cả đời không nhớ lại em nữa thì sao...?"

Hai tháng trước, anh gặp tai nạn xe khi trên đường đi làm về, Thừa Bối hớt hải bắt xe tới bệnh viện. Còn quên cả mặc áo ấm, chân còn không kịp đi dép. Trong lòng tự trách bản thân đến hàng ngàn lần, chắc chắn là do cậu đã nói với anh rằng, nếu có thể hãy về sớm một chút, hôm nay đồ ăn đều là do cậu tự tay làm.

Tới nơi, các bác sĩ vẫn đang làm phẫu thuật bên trong. Thừa Bối rấm rứt khóc ở ngoài, tai sao lại giục anh ấy về sớm chứ? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cậu làm sao có thể sống nổi được? Cậu chính là phụ thuộc hoàn toàn vào anh rồi.

Cậu cứ ngồi đó chắp tay cầu xin, lúc đó thư kí cũng đã đưa mẹ anh tới. Bà thấy cậu khóc dữ quá, tâm lí cũng không ổn định nên phải nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"A Bối, con cứ bình tĩnh, mẹ sẽ niệm kinh khấn phật cho thằng bé tai qua nạn khỏi. Ngoan nào đừng khóc nữa, thằng bé mệnh rất lớn, sẽ không sao...không sao đâu..."

"Mẹ...là do con...hức...là do con giục anh về sớm...con phải làm sao đây"

Thư kí cũng phải cùng bà trấn an Thừa Bối, chưa bao giờ thấy cậu mất kiểm soát tới mức này. Biết vậy cậu nên kết thúc công việc của mình sớm mà lái xe đưa anh đi, nhưng việc tới nước này, còn "biết vậy" để làm gì nữa.

Một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mổ chính đã bước ra với vẻ mệt mỏi. Ông chỉ nói không còn gì đáng ngại, còn để nói rõ thì vào văn phòng để trao đổi thêm.

"Chúng tôi đã gỡ được những mảnh kính găm vào phần đầu của cậu ấy. Duy chỉ có một mảnh này, nó đã găm vào khá sâu tới thùy não"

Bác sĩ đưa tới ảnh chụp X quang cho ba người xem, hai người kia vốn đã không giữ được bình tĩnh, nên thư kí phải tập trung hơn nghe những điều bác sĩ nói.

"Phẫu thuật lấy nó ra bây giờ khá là mạo hiểm, nếu bệnh nhân tỉnh lại mà không có triệu chứng gì thì có thể để thêm một thời gian, cho tới khi bệnh nhân hồi phục hơn. Tôi sợ nếu cố ép lấy nó luôn ra trong lúc này, rất dễ khiến gây ra tiên lượng xấu hơn"

Vì chuyện đó nên mẹ anh quyết định rời chùa một thời gian để chăm lo cho con trai, Thừa Bối nhìn anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia, đầu quấn băng trắng, còn phải thở bằng ống thở. Nhỡ đâu anh cứ nằm đó rồi không tỉnh dậy rồi phải làm sao?

"A Bối, con ở đây chờ, mẹ đi làm thủ tục nhập viện cho A Hạo, được không con?"

"Vâng...vâng ạ"

Cách một tấm kính, nhưng Thừa Bối cảm tưởng như chẳng thể chạm đến anh được nữa. Nắm chặt lấy chiếc nhẫn cưới mà nín khóc, anh không thích cậu khóc nhiều, sẽ không tốt cho mắt. Phải nghe lời anh, anh mới tỉnh dậy sớm được.

Ngày thứ ba, anh được chuyển qua phòng hồi sức thường, anh đã mở dần mắt, chỉ chuyển động qua lại được một chút rồi lại rơi vào giấc ngủ. Bác sĩ nói có lẽ do thuốc gây mê còn chưa tan nên mới vậy, không cần quá lo lắng, tỉnh dậy được là tốt rồi.

Sang ngày hôm sau anh đã tỉnh táo hơn,Thừa Bối kích động nhấn nút gọi y tá và bác sĩ tới kiểm tra. Cậu chỉ sợ anh sẽ giống như trong phim, vừa tỉnh dậy thấy cậu liền hỏi "Đây là ai?" mà thôi.

"Anh, anh ơi"

"Đây...là ai?"

Thừa Bối mở to mắt kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng lạnh lẽo, như thể đang nhìn một người xa lạ nào đó vậy. Không lẽ anh thực sự mất trí rồi?

"Ấy, đừng khóc...anh đùa mà, lại...ôm anh nào. Ui chà, vội chạy tới đây đúng không? Áo ấm còn không thèm mặc nữa"

Quán Hạo suýt chút nữa mà phá cười to lên, nếu không phải vì anh đang không còn chút sức lực nào, đưa cánh tay ra muốn cậu ôm lấy. Nhưng không chờ anh nói xong, cậu đã nhào vào ôm anh rồi. Các bác sĩ thấy trí nhớ vẫn ổn nên tạm thời gật đầu, nói vài ba hôm nữa có thể xuất viện.

Tuần đầu được về nhà, anh vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Chỉ là chân có hơi đau nhức một chút, đi lại vẫn cần người dìu, ăn uống cũng không bị nôn mửa, cũng không có biểu hiện đau đầu gì. Thừa Bối cứ như vậy cứ tưởng mảnh kính đâm vào não anh đã không còn gì đáng quan trọng. Cho đến một sáng tỉnh lại, Quán Hạo vừa mở mắt dậy đã nhìn cậu với vẻ mặt rất tức giận. Anh kéo cậu xuống giường, nhìn ngó xung quanh, từng lời nói cất lên chứa đầy sát khí.

"Biên Thừa Bối, cậu mới ngủ với tôi một lần mà đã muốn trèo lên giường nhà tôi rồi? Nói cho cậu hay, cậu cút về với học trưởng của cậu đi..."

.

.

.

Rất may mẹ cũng có nhà nên mới kéo anh tới bệnh viện kiểm tra được, bác sĩ nói có lẽ những triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Trí nhớ của Quán Hạo có lẽ đang bị làm nhiễu đi, có thể xuất hiện ở nhiều dòng thời gian khác nhau. Không nên quá kích động, có thể ảnh hưởng tới việc bình phục.

Theo những gì bác sĩ hỏi được, khoảng thời gian hôm nay của anh chính là ở đại học, sau lần bọn họ phát sinh quan hệ lần đầu tiên. Lúc này cậu chưa biết gì về tâm tư anh, không biết anh nghĩ gi về mình nữa.

Mẹ anh có vẻ tỏ ra lo lắng nhiều hơn, bà sợ anh sẽ nhớ lại khoảng kí ức khi bị bắt sang nước ngoài. Cậu cũng chưa một lần nào hỏi rõ, nên tranh thủ lúc anh đang đi chụp xét nghiệm, liền ngồi nghe bà kể chuyện lại.

Ông nội của Từ Quán Hạo lúc đấy đã nhận ra việc anh thông mình vượt trội hơn hẳn so với những người khác, vốn dĩ muốn để lại phần trăm cổ đông và tài sản cho anh. Nhưng khi ấy người ba lại như bị thôi miên về lời của thầy bói, lập tức bắt anh sang nước ngoài nhốt lại một chỗ. Chưa nói đến việc không được ra ngoài, ngày qua ngày anh đều phải ở trong một căn phòng trắng toát, làm những bài kiểm tra IQ đến căng thẳng thần kinh. Có lần lừa được những vệ sĩ để chạy ra ngoài, gặp ai cũng muốn cầu cứu nhưng khi ấy họ lại nghĩ anh bị điên. Bị bắt đưa về lại, không những bị đánh bằng dùi cui điện, còn bị tiêm thuốc làm khống chế tinh thần. Những ngày tháng ở đó, chính là địa ngục với Quán Hạo, nhất là việc các bài kiểm tra cứ tới không ngừng, xích chân giam hãm lại một chỗ.

Khi ấy, anh chỉ nhớ đến mỗi sự dịu dàng duy nhất mà Thừa Bối trao cho mình. Anh không còn muốn phản kháng thêm nữa, ngày nào cũng muốn cầu xin muốn được trở về nước, thề rằng sẽ không bao giờ can thiệp tới chuyện gia đình. Nhưng chỉ cho tới khi kiệt sức tới ngất đi, chân tay không còn nghe lời não bộ, lúc ấy bà dùng hết lời mới có thể cho anh trở về đây được.

Cũng có thể nói, tâm sinh lí vặn vẹo vừa khi trở về đã muốn nhốt Thừa Bối lại chính là do hậu quả của hai năm bạo hành tinh thần ấy.

.

"Mẹ, bố với Quán Huân đâu? Con ở lại nhà sẽ không sao chứ?"

"Mẹ, sao cậu ta lại ở nhà chúng ta?"

"Mẹ,..."

Quán Hạo cứ thế đem mọi ánh mắt nghi hoặc lên cậu, sau đó còn nằng nặc muốn đến trường, phải nói rằng đang trong kì nghỉ, không thì chả ai cản được cả.

Không thể đến gần anh, Thừa Bối nhớ ra mình đã từng cải trang thành con gấu rồi tặng anh kẹo mút. Nghĩ vậy liền tức tốc đi thuê lại bộ đồ ấy, chờ anh ra ngoài đi dạo rồi chạy nhanh tới trước mặt, giơ chiếc kẹo mút đến trước mặt anh. Quán Hạo quả nhiên đã nở nụ cười, lại gặp lại chú gấu này rồi.

Hôm đó là sau khi nhận kẹo từ gấu xong, anh đã gọi cho Thừa Bối để phát sinh quan hệ lần đầu. Nhưng không biết tại sao, anh lại tiến tới mở đầu gấu ra, không quá ngạc nhiên, lại chỉ nhíu mày một cái.

"Hóa ra...con gấu ấy là cậu à?"

Thừa Bối sợ lại bị anh mắng, mím môi cố ngăn lại dòng cảm xúc trong mình. Mồ hôi đã chảy đầy người, ở trong lớp bông này, mùa đông có lạnh tới mấy cũng thành cái lò nóng.

"Em...hôm ấy thấy anh hút thuốc, không tốt...nên..."

Quán Hạo lau mồ hôi cho cậu, người này rõ ràng đang là người chồng yêu quý cậu nhất, hiện tại thấy anh thế này, cậu thấy đau lòng nhiều hơn là buồn. Chỉ sợ vết thương ấy sẽ khiến anh đau thì sao? Đổi lại anh cả đời không có biến chứng, cậu cũng sẽ chấp nhận bị anh ghét bỏ.

.

Trải qua vài ngày cố cải thiện mối quan hệ, đến một hôm ăn tối xong, Quán Hạo tự nhiên ngồi đờ lại, ai nói gì cũng không có phản ứng lại. Anh vừa đảo mắt qua phía Thừa Bối, lại hơi đỏ mặt, lắp bắp.

"Táo nhỏ...sao em...lại ở đây???"

"Hả...?"

"Anh khỏi ốm rồi, em không cần tới tận nhà như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy"

Mặt anh vẫn đỏ ửng, nhưng hình như lại có gì đó sai sai. Thừa Bối nhếch môi, lại đến khoảng thời gian cậu mang cháo tới cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro