Ngoại truyện 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Bối đã không hề biết quãng thời gian hai năm ấy anh đã chịu mọi uất ức gì, thậm chí khi đang ngủ còn vô thức bật khóc nữa, cậu chỉ còn biết cách ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về. Cậu càng khao khát muốn biết bộ dạng lúc anh gặp lại cậu lúc ấy thế nào? Có phải cũng có khuôn mặt đau thương thế này không?

"Quán Hạo, em xin lỗi"

Cậu trong hai năm ấy vừa là một kẻ mù, vừa là kẻ thất tình, ngày nào cũng tự nhốt mình trong nhà ôm lấy nỗi đau riêng. Cậu cũng đâu hề biết, đối phương kia cũng không vui vẻ gì. Tưởng chừng như Thừa Bối đã thực sự muốn lãng quên đi, anh lại quay trở về bên cậu...

.

Thời gian cứ thế trôi qua mà không có cách giải quyết nào, có lúc anh sẽ rất ôn nhu, có lúc lại rất lạnh nhạt. Có lúc...anh lại không nhận ra cậu là ai cả, giữa đêm mà nhất quyết muốn đuổi cậu ra ngoài đường.

Thừa Bối không dám nói với bố mẹ, chỉ nói Quán Hạo dạo này phải công tác nhiều, cậu ở nhà một mình rất buồn chán nên muốn về thăm họ.

Có hôm đang kèm học cho Thừa Bảo lại nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, nói anh bị đau đầu dữ dội phải nhập viện khẩn cấp. Thừa Bối vội vàng đưa Thừa Bảo cho bảo mẫu chăm rồi chạy vào bệnh viện, khi tới nơi anh đã tỉnh rồi, ánh mắt đầy sự e dè sợ hãi, cậu thấy anh như ngạc nhiên lắm.

"Táo nhỏ? Mắt em không sao chứ? Em đã nói với anh...mắt em sắp không thấy gì mà? Anh trở về rồi đây"

Đã bao lâu rồi cậu không được anh chạm lên má ân cần thế này, trái với dự đoán của mẹ và cậu, khoảng thời gian hai năm này lại là lúc anh yếu mềm nhất.

"Em không sao..." – Thừa Bối run run suýt khóc – "Em luôn ở đây chờ anh, A Hạo...anh đừng đuổi em đi nữa có được không? Em không muốn rời xa anh nữa đâu..."


Thừa Bối ôm chầm lấy anh mà nức nở trong lòng suốt bao lâu nay, Quán Hạo lúc này không hiểu tại sao mình lại về nước rồi?

Nhưng các triệu chứng của Quán Hạo ngày càng quái ác hơn, anh có lúc sẽ nói mình là Quán Huân, có lúc sẽ bạo hành cậu trên giường suốt đêm, trói lại và đánh đập cậu mà không hề nhớ gì vào ngày hôm sau.

Thừa Bối bị anh hất đi, cậu lợi dụng ngày anh không nhớ để quay lại với anh. Cậu sợ mình rời xa anh quá lâu, sẽ có ngày anh không bao giờ nhớ tới cậu nữa.

Quán Hạo ghi vào sổ tay mình, trừ khi vết thương trong đầu được chữa khỏi, nhất định không được lại gần Thừa Bối thêm nữa. Còn nhấn mạnh rằng chính bản thân mình đã làm hại cậu tới mức nào.

Tới khi Thừa Bối được xuất viện, về nhà cũng không còn thấy bóng dáng anh nữa. Điện thoại luôn tắt, không để ai gọi tới. Thừa Bối đau xót thừa nhận...anh thực sự đã rời đi rồi, thậm chí còn không để ai biết vị trí của mình nữa.

Các bảo mẫu rất lo cho cậu, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, xem đi xem lại những bức hình cưới của hai người, sau đó tới những bức ở chuyến trăng mật.

Thừa Bối tự đấm lấy ngực mình, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cứ thế ôm lấy đống ảnh đó mà ngủ quên đi.

Cậu không thể rời nhà đi lúc này được, nhỡ đâu anh lại nhớ lại tất cả...quay về mà không thấy cậu nữa thì phải làm sao?

.

Bắng đi một thời gian, đã ba tuần trôi qua mà vẫn không có một tin tức nào từ anh. Ngoài trời gió đang rất lạnh, Thừa Bối như lại chuẩn bị ra ngoài, chị Lệ có hơi bất ngờ nên hỏi.

"Tiểu Bối, ngoài trời đang lạnh lắm, em đi đâu vậy?"

"Chị...em muốn đi ra biển..."

Bãi biển này trước đây là nơi Quán Huân đưa cậu tới, phải nhờ vào nhật kí của hắn mới biết được vị trí nơi này. Quả nhiên khi có phiền muộn, chỉ cần bước chân trên nền cát, ngửi mùi gió biển sẽ khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đi một quãng đã tìm thấy quán bar dạo trước, cả mặt cậu đã lạnh đến tê cứng rồi, vào đó nghỉ chân một chút cũng được.

Cậu ngồi ngay tại quầy, trực tiếp gọi đồ với người pha chế luôn. Y cũng gợi ý cho cậu một số loại rượu giúp làm ấm người, nhưng Thừa Bối lại chỉ chọn món quen thuộc.

"Anh làm giúp tôi Soda mojito được không? Tôi bị dị ứng với đồ có cồn"

"Được thôi, nhưng hôm nay trời lạnh như vậy, uống đồ lạnh không sao chứ?"

"Không sao..."

Một phần vì thời tiết lạnh, một phần vì thức uông, Thừa Bối phải phát run lên. Nhưng càng đau lòng hơn khi lại tận mắt chứng kiến Quán Hạo đang ngồi cạnh ôm ấp một người phụ nữ khác.

"Từ Quán Hạo! Anh...!"

Quán Hạo cùng người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô ấy hỏi anh có quen người này không? Trái với phản ứng có phần giận dữ của Thừa Bối, Quán Hạo chỉ thờ ơ như không.

"Hạo Hạo thật là, đừng có đàn ông hay đàn bà cũng chơi hết chứ? Chắc anh lại bỏ quên người ta rồi"

Thừa Bối tức giận đến chảy nước mắt, cậu không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh thế này. Trong lúc cậu đang vật lộn trong đau đớn vì nhớ anh, vậy mà anh có thể nhẫn tâm quên đi như vậy.

"Từ Quán Hạo, anh không cần phải nhớ lại gì nữa đâu. Em sẽ không chờ anh nữa"

Cậu tháo nhẫn cưới ra rồi đặt lên mặt bàn, gạt đi nước mắt rồi rời khỏi đây. Quán Hạo rít một hơi thuốc, lười biếng cầm lên chiếc nhẫn, người phụ nữ kia hình như có hơi nhận ra nó, mỉm cười.

"Thật giống chiếc nhẫn anh vứt đi, là nhẫn cưới sao?"

Trong làn khói thuốc mờ ảo, Quán Hạo như dần nhớ lại hình ảnh người con trai thức dậy bên anh mỗi sáng. Người con trai phải cầm gậy dẫn đường, người bị anh nhốt lại trong phòng, người đã tự làm hỏng bàn tay chơi đàn, người đã nhận lời cầu hôn của anh...

'A Hạo'

'A Hạo, em yêu anh, từ khi còn học đại học đã rất yêu anh'

"Nhẫn, nhẫn của mình"

Người phụ nữ bật cười, lấy ra từ trong túi xách chiếc nhẫn anh đã vứt đi, ngay từ lần đầu nhìn đã nhận ra đây là nhẫn cưới, thuận tiện giữ lại nó.

"Từ Quán Hạo, có duyên gặp lại"

"Không được đâu, tôi có vợ rồi!"

Quán Hạo chạy biến ra ngoài tìm Thừa Bối, cậu cũng chưa đi được xa, chạy trên nền cát có chút khó khăn, anh cởi phăng giày ra mới có thể đuổi gần kịp cậu.

"BIÊN THỪA BỐI! TÁO NHỎ!"

"A Hạo?"

Quán Hạo thở dốc không ra hơi, nắm chặt lấy tay cậu không buông. Thừa Bối thật ra không giận anh, biết anh đang bị bệnh, nhưng nhìn anh bên cạnh người phụ nữ khác, hỏi làm sao cậu không ghen được?

"Món ăn em muốn cho anh ăn thử, nó đâu?"

.

.

.

Sau cuộc kiểm tra đã tiến hành nốt cuộc phẫu thuật cuối cùng, nhưng toàn bộ các kí ức trong khi mất trí nhớ anh lại không hề nhớ ra nổi, chỉ nhớ việc mình đi vội về nhà để ăn món Thừa Bối nấu mà thôi.

Một tháng sau được xuất viện, Thừa Bối mới biết chuyện anh cầm theo quyển nhật kí của Quán Huân, vậy nên mới đi đến quán rượu ấy được. Dù vậy, những thứ anh lưu lại lúc mất trí nhớ cũng gây ra rất nhiều phiền toái cho cậu. Như là, tại sao chúng ta lại mua nhiều đồ SM thế? Quần áo của Táo nhỏ đâu hết rồi?

Từ sau lần đó, Thừa Bối không còn tự nấu món ăn nữa, cũng không cho anh được tự đi xe đi đâu. Hai người muốn hẹn hò, cậu cũng đề xuất nhờ tài xế, nếu thấy phiền, có thể cùng đi xe buýt với nhau. 

Trong lúc hai người hâm nóng tình cảm, không hề nhớ tới vị thư kí nhỏ bé đang bận rộn với các hợp đồng cả. Từ tổng, khỏi bệnh rồi phải đến công ty giải quyết việc đi chứ ~ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro