Ngoại truyện 5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào gọi là nghèo từ trong trứng?

Thư kí của Từ Quán Hạo – Lưu Y Quân là con trai trưởng trong gia đình gồm 5 anh em. Vì cậu là con trai cả nên cả nhà cố gắng sắp xếp cho cậu một phòng nhỏ riêng trong căn nhà 35m2. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng gia đình cậu chính là có truyền thống nghèo bền vững rồi, đến đời cậu chính là đời thứ tư, vậy nên toàn bộ họ hàng đều đặt kì vọng lên cậu.

Biết hoàn cảnh gia đình, suốt quãng thời gian học đại học, Y Quân luôn cố gắng dành được suất học bổng để đỡ tiền học phí. Chạy đi làm thêm khắp nơi, thời gian rảnh còn dạy các em học bài, nhận chở hàng rau củ quả cho bố mẹ. Bận quay cuồng như vậy, còn không có thời gian để nghĩ đến yêu đương. Thoáng chốc đã đến lúc ra trường, tìm kiếm việc làm ở công ty.

Học giỏi như vậy, nhưng lại không có quan hệ để nâng đỡ. Họ lại trọng dụng những người đã từng đi du học hơn là người đỗ trường làng nhàng kia. Tuy lúc phỏng vấn, những câu trả lời của cậu đều khiến họ rất hài lòng. Vậy mà đến cuối cùng...vẫn là tin nhắn từ chối tuyển dụng.

Nhưng Lưu Y Quân cũng rất kiên trì, liên tục gửi đơn ứng tuyển tới các công ty, thực tập vài tháng cũng được, miễn là có kinh nghiệm. Người có năng lực như vậy, cũng chỉ để bọn họ bắt quét nhà hầu nước, đã vậy còn khinh miệt rõ ra mặt nữa.

Cho tới một ngày, công ty Từ thị đăng thông báo tuyển thư kí riêng cho giám đốc. Ai cũng biết giám đốc điều hành ở Từ thị nổi tiếng gàn dở, mức lương thì hấp dẫn thật đấy, nhưng ai làm cũng hắn cũng không quá ba tháng liền bỏ của chạy lấy người. Đấy là họ thôi, còn cậu thì sao chứ? Có chết cũng phải kiếm được công việc nhiều tiền hơn, nếu không ngôi nhà ọp ẹp vừa thuê được sẽ bị bắt tống cổ ra ngoài mất.

Đúng như cậu nghĩ, ai tới đây cũng bằng này bằng nọ, tốt nghiệp Harvard rồi Oxford, cậu thì...chỉ là trường chuyên ngành quản trị mà thôi.

Vào ngày cậu phỏng vấn, giám đốc điều hành lại tự thân đi tuyển chọn. Hắn ta ngồi chình ình ở ghế giữa, ban cố vấn xung quanh cứ giơ những bản cv đẹp cho hắn xem. Từ Quán Huân chỉ cau mày bĩu môi, chê bai thẳng thắn.

"Học cao như vậy rồi cần gì làm dưới trướng của giám đốc điều hành quèn này chứ? Rồi dăm ba hôm nữa...chắc họ cũng sẽ muốn ngồi vào cái ghế này đấy"

Quán Huân cười tươi, hai quầng mắt đều thâm đen do thiếu ngủ nên trông càng u ám hơn. Anh ta cầm lấy CV của một người, trực tiếp xé rách.

"Tôi đây còn chả học bên nước ngoài làm gì cho mệt óc, Harvard? Oxford? Đại học Thành Đô...hửm?"

Đó là trường đại học của Y Quân...nhắc đến tên trường mình, cậu có hơi run run một hồi, anh ta độc mồm độc miệng như vậy, không biết định nhả ra lời hay ý đẹp nào nữa đây.

"Ừm...người này..."

Quán Huân nheo mắt đọc, nghiêng nghiêng đầu tìm vị trí của người trong cv. Cậu còn nghĩ hắn đã ngủ quên mất rồi cũng nên, đột nhiên hắn ta đập tờ cv xuống, đứng dậy rồi đi về phía cậu.

"Thư kí thực tập, tôi đói rồi, đi ăn"

Trong quãng đường tới chỗ ăn, hắn ta nói những thứ mình thích ăn, những đồ phải kiêng kị, những nơi hắn ta thích tới. Y Quân ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe không sót một từ nào, Quán Huân có hơi lười biếng nhìn qua, còn không thèm ghi chép gì sao?

"Cậu...nhớ hết rồi?"

"À...dạ, vâng. Cũng không có gì nhiều, tôi có thể nhớ được"

"Tốt, chỉ cần cậu quên cái gì...lập tức cuốn gói rồi biến ngay, biết chưa?"

Từ Quán Huân ngang ngược như vậy, ba giờ sáng còn bị gọi tới quán rượu để thanh toán và đưa về nhà nghỉ. Có hôm 6 giờ phải đến để gọi hắn ta dậy đi kí kết hợp đồng, mặc có bị mắng chửi như nào vẫn kiên quyết chuẩn bị sẵn đồ để thay. Bác gái rất hài lòng về thư kí này, nhân tiện dặn cậu lo việc thuốc thang của Quán Huân luôn.

Suốt quãng thời gian làm việc chung, cậu chưa từng một lần quên những gì hắn ta yêu cầu. Vậy nên lương thưởng cũng rất thỏa đáng, nhưng cũng chỉ để cậu chuyển tới căn hộ tốt hơn hiện tại một chút, còn đâu tiền đều chuyển về lo cho mấy đứa em ăn học. Việc bán hàng của bố mẹ không còn thuận lợi như trước, bây giờ người dân đều mua hàng ở siêu thị, ít ai ra chợ mua bó rau nữa.

Trong mắt của mọi người, Quán Huân là kẻ ngang ngược, coi trời bằng vung, nhưng đối với cậu, hắn như một đứa trẻ mới lớn đang tuổi dậy thì, rất cần có người ở cạnh chăm sóc nuôi dưỡng. Việc hắn ta làm với Quán Hạo và Thừa Bối như thể không còn gì để mất nữa, hắn muốn nói với mọi người rằng mình có tồn tại...hãy tới và sỉ vả hắn đi.

.

Vị giám đốc 'gàn dở' ấy, cuối cùng cũng đã không còn nữa. Với tất cả những gì kính trọng, Y Quân cũng tham dự tang lễ cùng gia đình hắn.

Sau đó khi về lại văn phòng đã ghi chép lại những công việc trước đây, dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của Quán Huân và của mình. Đồng thời cũng lên trang tìm việc, nhưng chính Quán Hạo lại tới tận nơi mong cậu tiếp tục công việc của mình. Công ty hiện tại đang rất bấp bênh, chủ tịch thì bị đột quỵ, giám đốc điều hành đã không còn.

"Cậu có bằng lòng tiếp tục làm thư kí cho Từ thị nữa không?"

.

Nếu gọi Quán Huân là gàn dở, thì Quán Hạo chính là biến thái. Anh ta cả ngày chỉ nghĩ đến việc bắt nhốt, giam cầm, kiểm soát Biên Thừa Bối lại. Chuyên bắt cậu làm thêm giờ vô lí, như đi chọn quần áo cho Thừa Bối, mua đồ gia dụng hộ, đặt nhà hàng hộ.

Cậu cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn, nhưng mỗi lần máy báo lương, lại mỉm cười cho qua tất cả.

Đối xử tốt với công ty như vậy, cuối cùng vì hợp đồng mà anh ta bán cậu nguyên một ngày cho Hoành Tổng. Ở cái tuổi 29, lần đầu tiên cậu được nhận một chuyến hẹn hò, nhưng lại là với đàn ông (???)

Vào ngày nghỉ hiếm hoi, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa mạnh, Y Quân áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù ra mở. Suýt thì đứng tim ngất tại chỗ vì một đống gã mặc đồ vest đen đứng chờ bên ngoài, y như...là mafia Hồng Kông vậy.

"Hi, thư kí nhỏ"

Đúng là mafia Hồng Kông rồi.

Hoành Nam nhai kẹo cao su một lúc, nhìn cậu vẫn đang trố mắt ra nhìn mình mới hiểu ra vấn đề. Anh phẩy phẩy tay cho đám người lui đi, muốn tạo ấn tượng tốt khi gặp cậu nhưng có vẻ hơi quá tay rồi.

Y Quân ngoài đồ vest ra không còn gì mặc nên đi chơi cùng cũng chỉ mặc vest. Hoành Nam hơi bĩu môi, cứ nghĩ thấy cậu sẽ mặc bộ gì khác ngoài vest nữa cơ.

"Đi ăn thôi, tôi đặt sẵn nhà hàng rồi, chỉ có một ngày, không nên lãng phí"

Đi đến quán ăn, Y Quân lại theo thói quen cởi áo khoác ngoài cho giám dốc, tới khi Hoành Nam vẫn giữ chặt áo cậu mới sực nhớ ra. Nhìn loáng thoáng ở túi áo trong...mẹ nó còn có cả súng nữa!

"Y Quân, tôi muốn cậu thoải mái hơn một chút, đừng luôn đắm chìm trong công việc như vậy"

Y Quân cúi đầu, nới lỏng cà vạt ra, nhưng mà ngẫm lại lời anh ta nói cũng đúng, trong đầu cậu vẫn mặc định buổi đi chơi hôm nay cũng là một phần của công việc mà thôi.

Nói là đưa anh ta đi chơi, nhưng cậu còn chẳng biết nhiều chỗ chơi như anh ta. Đi ngang qua một khu vui chơi, Y Quân lại hơi thất thần nhìn vào, Hoành Nam rất nhanh đã đoán được tâm ý.

"A ~ Tôi đã rất thích đi chơi ở khu vui chơi ~ Khi ở Hồng Kông không có ai đi cùng hết. Quân Quân, chúng ta cùng chơi đi, có được không?"

"A, được"

Đám vệ sĩ đi theo không dám biểu lộ chút cảm xúc nào khi nhìn thiếu gia nhà họ vui đùa ở khu vui chơi giải trí thế này cả. Riêng việc đêm qua anh ta đã nã súng vào gã gián điệp trà trộn mà cười man rợ. Đúng là hai hình ảnh đối lập, thật sợ hãi quá đi.

Nhưng nói gì thì nói, cả hai đều vui vẻ vui chơi thế kia, vẫn đỡ cứng nhắc hơn là đi làm...nhỉ?

"Quân Quân, hôm nay vui chứ?"

Điểm đi chơi cuối cùng là đu quay khổng lồ, Y Quân háo hức nhìn từ trên xuống, tất cả đều như tí hon lại vậy. nụ cười hiếm hoi thật sự chứ không phải vì công việc, cuối cùng cũng được thấy rồi.

"Từ bé tới giờ tôi chưa từng được đi khu vui chơi, tôi đều nhường hết cho em mình. Khi đứng ở dưới chờ bọn nhóc, tự hứa rằng khi có tiền cũng sẽ tự đi chơi một mình, nhưng vẫn là kẻ chưa có gì trong tay, cũng không còn thời gian nữa"

"Nhưng vẫn còn hứng thú đúng chứ?"

Hoành Nam vừa nói vừa cười, ánh mắt anh ta lờ đờ như sắp ngủ đến nơi...thật giống Từ Quán Huân lần đầu gặp gỡ, nụ cười anh ta ban đầu khiến cậu hơi mất tự nhiên. Nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy không đến nỗi nào...cũng rất vui đi.

"Cảm ơn Hoành tổng đã cùng tôi đi chơi hôm nay. Nhưng tại sao...anh lại đề xuất muốn đi cùng tôi vậy?"

Hoành Nam khoanh tay, gác chân lên, có mỹ nữ mỹ nam nào mà anh chưa từng thẩm qua. Vậy mà ngay lần đầu chạm mắt với Y Quân, dường như đã có dòng điện chạy qua vậy.

"Tôi chỉ là muốn tìm hiểu về thư kí nhỏ nhiều hơn"

"Thư kí xuất sắc đến cứng ngắc như vậy, ngày nghỉ cũng không đi đâu chơi, hoàn toàn ám ảnh về công việc..."

"Y Quân, chúng ta lần tới lại đi chơi tiếp nhé? Lần tới tôi sẽ đón cậu sang Hồng Kông chơi, chịu không?"

Hoành Nam nghĩ gì trong đầu đền trôi tuồn tuột hết ra ngoài, Y Quân lần đầu nghe người khác nhận xét về mình như vậy nên hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó lại bật cười không chủ đích.

"Được, nhưng kì nghỉ tiếp theo của tôi còn lâu lắm đấy. Hẹn Hoành tổng một dịp gần nhất"

.

Y Quân nghĩ hôm nay như vậy là ổn rồi, nghỉ nhiều lấy đâu ra tiền nữa. Với lại người đi khắp nơi tung tẩy cầm theo súng thế kia, không nên giao lưu nhiều thì hơn.

Chẳng ai ngờ sang đến tuần mới, cậu nhận được thông báo, giám đốc Từ Quán Hạo cho cậu nghỉ phép có lương một tuần trời.

"Từ tổng, tôi không cần nghỉ nhiều như thế"

"Ầy, việc của Bối Bối lần trước tôi có nhờ Hoành Nam giúp mà, lần này cậu sang Hồng Kông chơi với cậu ta cho tôi hết mắc nợ đi"

Y Quân méo mặt, không ngờ anh ta còn mặt dày đi đòi lại việc ngày hôm đó để lấy cớ bắt cậu đi chơi cùng. Y Quân liếm môi, mỉm cười đầy công nghiệp.

"Từ Tổng, tôi có thể chờ ngày nghỉ lễ khác. Còn công việc..."

"Không sao, Bối Bối dạo này khá rảnh rỗi, có thể thay cậu làm vài hôm"

Thừa Bối đang ngồi ăn đến hộp Pizza thứ ba liền bất mãn quay qua nhìn anh, còn chưa bàn với cậu một câu mà đã như vậy rồi, nhưng cậu biết việc thư kí với Hoành Tổng nên gật đầu đồng ý.

"Bối Bối, em có khi phải học làm thư kí dần cho anh đi, anh sợ sắp mất thư kí mình vào tay tên Hồng Kông kia rồi"

"Cũng được thôi, nhưng phải trả lương cho em đàng hoàng đấy"

Lưu Y Quân rất muốn nói...cậu còn chưa đi ra khỏi phòng đâu, tại sao đã muốn hất đi nhanh như thế chứ?

Ra đến ngoài, cậu còn định đi giúp các nhân viên khác, nhưng có lẽ Quán Hạo đã ráo bọn họ trước, nên đều khéo léo từ chối, không muốn để cậu đặt nặng công việc lên vai quá nhiều nữa.

Y Quân ngồi tại bàn làm việc của mình, bất giác lại hơi thở dài ra, có lẽ đến lúc tận hưởng cuộc sống của riêng cậu rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro