Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau việc lần đó, dĩ nhiên Doãn Kỳ không được nhận vào làm tại công ty Viên Chi. Thừa Bối nửa vui nửa buồn, vui vì vẫn còn có thể gặp học trưởng, nhưng nhìn anh suy sụp đến thế cậu cũng không nói gì an ủi được.



"Tiểu Bối, ngày mai em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài đi xem phim, rồi đi chơi một chút"



Thừa Bối mắt sáng rực rỡ lên khi được học trưởng đích thân qua tận phòng rủ đi chơi như thế, đương nhiên cậu nhận lời không suy nghĩ gì, kể cả việc ngày mai đã định nhận làm thay cho một người rồi.



Gần tuần nay rồi cũng không thấy mặt huyền thoại điểm tuyệt đối đâu, nhưng cậu chả quan tâm, còn mong anh ta sớm chán mình đi còn tốt hơn.




Dù Vũ Doanh đã nói đi khám mắt, nhưng Thừa Bối lại bỏ qua, nói đeo kính đã đủ nhìn rõ rồi, không nhất thiết phải đi khám làm gì, lại tốn một đống tiền.



Ngày hôm sau từ sáng sớm cậu đã đứng chờ ở quảng trường chờ học trưởng, đã sửa soạn bản thân thật gọn gàng nhất có thể, đứng một chỗ thôi nhưng vẫn tủm tỉm cười khi được hẹn hò riêng với học trưởng.




"Tiểu Bối!"




Học trưởng của cậu đến rồi, nhưng khoác tay bên cạnh, lại là Viên Chi Uyển.



"Cậu là Thừa Bối đúng chứ? Tôi là Viên Chi Uyển, đã muốn gặp cậu từ lâu rồi, nên lần này mới muốn rủ cậu đi cùng đấy!"



Chi Uyển mừng rỡ khi được gặp cục táo nhỏ này, dáng người Chi Uyển khá cao, nên đi giày cao gót lại xấp xỉ với Thừa Bối luôn.



"Rất hân hạnh gặp mặt..."



"Anh quên không nói với em, nhân dịp buổi đi chơi, anh muốn giới thiệu bạn gái với em luôn"



Doãn Kỳ cười khi nắm lấy tay Chi Uyển, anh nhìn ra được cậu đang lo lắng đến bấu chặt quai cặp, nụ cười cũng mất tự nhiên hẳn đi. Cậu muốn đi về...không muốn ở lại thêm nữa.



"Ủa, anh ta chưa có đến à?"



"Ai cơ?" - Doãn Kỳ thắc mắc hỏi lại.




Không phải chờ đợi lâu, chiếc xe thể thao Audi R8 đã đỗ ngay trước bọn họ, người bước ra khoác áo sơ mi caro ngoài, cởi chiếc kính đen ra rồi cài vào áo phông bên trong. Vừa đẹp trai, lại vừa nhiều tiền thế này, chỉ có thể là Từ Quán Hạo mà thôi.




"Đi thôi, không ra biển tầm này sẽ quá trưa đấy"



Ngoại trừ Chi Uyển, hai người kia có vẻ không biết đến kế hoạch ra biển. Chi Uyển cười tươi, huých huých vào người Thừa Bối.



"Xin lỗi đã giấu hai người, tôi với A Hạo đã bàn nhau sẽ làm chuyến đi biển rồi. Nghỉ hè thì phải ra biển chứ, haha"




Cả Thừa Bối lẫn Doãn Kỳ đồng thanh – "Không đi"



Doãn Kỳ vốn đã không ưa Quán Hạo, Thừa Bối lấy lí do còn bận làm thêm, phòng ở kí túc chưa dọn, nói chung còn rất nhiều lí do khác, Quán Hạo cười hì hì, ôm lấy cậu vào lòng.




"Tôi thuê mấy đứa phòng em dọn dẹp rồi, không phải lo. Làm thêm bọn nó cũng lo luôn"




Doãn Kỳ dù đang nắm tay Chi Uyển, nhưng nhìn Quán Hạo ôm cậu con trai kia, trong lòng vẫn cảm thấy rất kì lạ, chỉ muốn tiến tới tách hai bọn họ ra.




Sau một hồi lằng nhằng, tất cả đều đã bị tống lên xe. Quán Hạo nói đã chuẩn bị đồ bơi cho Thừa Bối rồi, cậu không phải lo một cái gì hết. Doãn Kỳ ở ghế sau ghé tai nói nhỏ với cô.




"Em quen cậu ta à? Sao xưng hô thân mật vậy?"


"Anh ghen à?"


"Không có"


Chi Uyển bĩu môi – "Gần nhà, có quen biết thôi"


Quán Hạo nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó quay qua nhìn Thừa Bối đang nghịch móng tay, mặt có vẻ vô cùng buồn. Định mở miệng nói chuyện, nhưng không muốn phía sau nghe thấy, nên đành nhắn tin qua điện thoại.


'Thằng khốn đó cố tình rủ cậu đi chung thành kì đà cản mũi đấy'


'Học trưởng không phải người như vậy'


'Nếu hôm qua Chi Uyển không nhắn tin nói có cả cậu, thử xem hôm nay cậu đi cùng họ sẽ khó xử thế nào? Còn không cảm ơn?'


Quán Hạo lấy từ túi đồ bên cạnh ra rồi ném sang cho Thừa Bối, cậu không biết ánh mắt anh qua lớp kính đen đang nghĩ điều gì nữa.


"Ăn đi, tối đến tôi ăn cậu."


"Anh nói nhỏ thôi!"


Thừa Bối giận dỗi, mở túi đồ ra mới thấy toàn là bánh sandwich cá ngừ, ngồi ăn ngoan ngoãn một hồi đã hết bay không còn. Quán Hạo kéo kính xuống kinh ngạc, cứ nghĩ chỗ đó đủ để cho cậu ăn khi đến nơi là vừa chứ?


"Ngon không?"


"Ngon!"


"Tôi làm đấy, dậy từ 5 giờ sáng, vậy mà cậu ăn trong 30 phút"


Thừa Bối cười bẽn lẽn, mút nốt ở ngón tay sốt mayo thừa, Quán Hạo nuốt nước bọt, kiềm chế dục vọng lại.

---

"Biển kia rồi! Đến biển rồi!"


Chi Uyển hào hứng chạy ra phía biển, chỉ khi ở bên những người thật sự quen biết, cô mới trở thành chính mình được. Lúc nào cũng phải gồng mình lên là một tiểu thư quý tộc ngày ngày lễ phép, bây giờ chỉ muốn buông thả tất cả thôi.



"Thừa Bối! Nhìn đi, biển kìa!"



"Cậu thích biển thế cơ à? Cần tôi dạy bơi không?"



Hỏi chuyện ra mới biết, nhà của Thừa Bối và Doãn Kỳ vốn gần biển, nên Chi Uyển càng thêm háo hức muốn tập. Khác với mọi người, Quán Hạo chỉ ngồi trên bờ biển rồi uống nước dừa thôi.



"Anh không xuống à?"



Thừa Bối vừa tắm biển xong cả người còn đang sũng nước, mắt nhíu lại vì khó nhìn. Quán Hạo đặt đồ uống xuống, lấy khăn bông rồi đứng dậy lau cho cậu, không quên quàng khăn tắm dày lên người.



"Xảy ra chuyện gì sao ứng phó kịp?"



"Hay anh không biết bơi?"



Quán Hạo lừ mắt, ôm cậu xuống ngồi trên đùi mình. Thừa Bối đã cảm nhận được thứ gì phía dưới, vội vàng kinh hãi muốn ngồi dậy nhưng không được.



"Sao anh cứng lên không có lí do gì vậy?"



Quán Hạo không thể nói rằng khi thấy cậu từ dưới biển đi tới đã khiến anh cương được. Rất nhanh đã nghĩ ra cái gì,  cười khẩy.



"Đằng kia, cậu không thấy Chi Uyển rất xinh à? Mà tôi quên, cậu là gay. Hửm, vậy thấy học trưởng...cậu cứng chứ?"



Quán Hạo nhanh tay giữ chặt ở gậy thịt của Thừa Bối, cậu đỏ mặt muốn đẩy tay anh ra, bởi quần cậu đang rất ướt, cứ xoa nắn một hồi sẽ rất nhanh có cảm giác mất.



"Đừng...ở đây"


"Thừa Bối ~ Thừa Bối ~ Lại đi mua đồ ăn với tôi"


Ở đằng xa, Chi Uyển đã vẫy vẫy tay 'cứu nguy' cho cậu, Thừa Bối mừng rỡ ra mặt, gạt vội Quán Hạo đi rồi đi ra phía cô. Quán Hạo cảm thấy rất may khi đã đeo kính râm, không thì sẽ không giấu được ánh mắt lúc đấy mất.


Buổi tối, Quán Hạo đã đặt bàn sẵn tại nhà hàng nổi tiếng gần đó, khi tới nơi Thừa Bối có chút bối rối, ở đây ai cũng mặc âu phục rất lịch sự. Duy chỉ có 4 người bọn họ đều mặc áo phông quần cộc, hình như anh ta đặt sai địa điểm rồi...



"Ô, Thừa Bối, đằng kia có đàn kìa. Lát ăn xong đàn cho tôi nghe thử đi"



Doãn Kỳ nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Quán Hạo - "Cậu ấy không thích đàn, đừng có ép"



Quán Hạo nhíu mày, phản pháo lại - "Tôi ép bao giờ?"



Chi Uyển vỗ tay phấn khích, nhìn qua Thừa Bối - "Oa, Thừa Bối ~ cậu không những giỏi võ mà còn biết chơi đàn nữa hả?"



Ba người nói liên tục khiến Thừa Bối nghe muốn nổ đầu, ban nãy có mấy thanh niên muốn trêu chọc Chi Uyển, nghĩ Thừa Bối là bạn trai nên ra sức bắt nạt, không ngờ kết quả lại ngược lại, bị bẻ tay chặn cổ đến xin lỗi rối rít mới chịu thả ra. Nên bây giờ cô tiểu thư này cứ nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ suốt.



"Được rồi được rồi, anh muốn nghe bài gì?"



"Tôi chả biết bài gì cả, biết mỗi Sonata ánh trăng gì gì đấy, bài ý được chứ?"



"Xì, bài ý tôi còn chưa học được!"



Chi Uyển bĩu môi với Quán Hạo, nhận miếng tôm vừa được Doãn Kỳ bóc cho ăn lấy ngon lành. Thừa Bối gật đầu, chờ không có ai muốn dùng đàn nữa mới tiến đến hỏi xem mình có thể chơi được không.



"Từ Quán Hạo, cậu bắt nạt tiểu Bối mới chịu được à?"



"Bùi Doãn Kỳ, cậu đừng có vô lý như thế, là cậu ấy hứa sẽ đàn cho tôi nghe từ trước rồi"



Hai người này cứ như nước với lửa, vậy mà còn ở chung phòng được thì Chi Uyển cũng chịu thua. Chỉ khi nghe những phím âm đầu của nhạc bắt đầu cất lên, tất cả mới chịu im lặng, dồn ánh mắt qua Thừa Bối.



Không cần nhạc phổ, Thừa Bối nhẹ nhàng lướt từng ngón tay trên phím đàn. Mắt cậu hơi nhắm lại, giai điệu qua cách chơi của cậu có chút buồn trống trải. Không biết từ bao giờ, toàn bộ khách hàng trong quán cũng đã dừng lại để thưởng thức. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, trải qua một vài phút trong im lặng, các khách hàng đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Thừa Bối hơi cúi đầu xấu hổ, nhanh chóng trở về bàn của mình.



"Thừa Bối! Cậu nhận tôi làm đệ tử đi!"



Chi Uyển trố mắt kinh ngạc khi nhìn cậu, ngay khi vừa ngồi xuống liền ôm trầm lấy hớn hở đề nghị. Doãn Kỳ kéo tay cô về, nói nhỏ.



"Đừng ép"



Quán Hạo cũng để ý đến thái độ của Thừa Bối, dù cậu không để lộ ra nhiều, nhưng dường như cũng có chút khó xử, cứ vân vê mấy đầu ngón tay mãi, thỉnh thoảng mới cười nói theo Chi Uyển vài câu.



"Thừa Bối mệt rồi, tôi đưa em ấy về nghỉ trước. Tiền thanh toán rồi, Chi Uyển vẫn nhớ đường về khách sạn chứ?"



Chi Uyển gật gật đầu, vẫy tay chào hai người rồi lên kế hoạch đi dạo biển với Doãn Kỳ. Vô tình bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của anh, cô cũng chỉ nghĩ là do anh vẫn bực tức với Quán Hạo mà thôi.


---


Về đến khách sạn, Thừa Bối cầu trời khấn phật mong anh ta không làm gì cậu. Nhưng nhìn anh ta bây giờ như thể đang kìm nén chờ phát dục vậy, một mực nắm lấy cổ tay cậu kéo đi không nói một lời nào.



"Á, anh làm gì vậy?"




Quán Hạo bắt ngờ bế người cậu đặt ngồi lên trên mặt bàn, gạt hết đồ sang một bên. Anh quỳ xuống, đôi mắt sâu kia ngẩng lên nhìn cậu.



"Thừa Bối, kể toàn bộ cho tôi nghe chuyện của cậu với Doãn Kỳ. Không được thiếu một chi tiết nào! Tôi phát hiện cậu giấu tôi một, tôi làm cậu mười!"


Thừa Bối thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn bật cười lên rất đáng yêu, vậy mà cứ tưởng tối nay sẽ 'nở hoa' rồi chứ?


"Chuyện dài đấy, cứ lên giường ngồi nghỉ đã"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro