Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Biên Thừa Bối trước đây cũng nằm trong giới thượng lưu, bố vốn là thị trưởng thành phố, mẹ cũng xuất thân danh giá. Thừa Bối vì thế cũng sống vô lo vô nghĩ, bản chất lại thông minh nên không cần chút đãi ngộ nào từ phía nhà trường. Về việc học đàn cũng là mẹ muốn cậu học một môn nghệ thuật nào đấy, nên còn cất công mời cả thầy về dạy học. Nhưng cậu chỉ cần nhìn hoặc nghe qua một lần đã có thể chơi lại giống đến 70 đến 80%.


"Đàn ông không thể ngồi nhà mãi được! Phải có cả sức khỏe nữa!"


Bố nói thế, cậu liền đi tập võ.


"Không được! Tay của Bối Bối là để đánh đàn thôi"


Mẹ nói thế, không cho cậu tập võ nữa.


Hàng xóm gần nhà cậu khi đó chính là Bùi Doãn Kỳ, anh chỉ sống cùng với chị gái, bố mẹ anh đã mất từ khi anh còn nhỏ, nên thu nhập gia đình đều gánh lên đôi vai của chị. Là một thị trưởng, ông không thể ngó lơ những trường hợp như vậy, nên đã chu cấp rất nhiều khoản tiền cho người khó khăn bằng chính tiền túi của mình.


Doãn Kỳ dạy cậu học, giúp cậu trốn những buổi học đàn vô vị. Không biết từ bao giờ, cậu đã nảy sinh tình cảm dành cho người anh này.


Ở hiền nhưng không gặp lành.


Gia đình của Thừa Bối bị kẻ muốn tranh chức bày mưu hãm hại, khiến cậu từ ngậm thìa vàng bỗng chốc trở thành người vô gia cư, nợ xấu từ ngân hàng tới các khoản vay nặng lại. Bố mẹ cậu không một lời oán trách, vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Trước khi quyết định sẽ đi làm ăn xa kiếm tiền ở một nơi khác đã gửi gắm lại Thừa Bối cho Doãn Kỳ. Gia đình cậu rất tốt với anh, đương nhiên không thể nào từ chối được rồi.


Năm cấp ba, Doãn Kỳ cùng chị thu xếp hành lí tới thành phố lớn sống, mang cả Thừa Bối đi cùng. Mặc dù chị gái anh nói không phải lo về tiền bạc, nhưng Thừa Bối bằng sự thông minh của mình đã giành được học bổng ở trường cấp ba, còn lén ra ngoài đi làm thêm để phụ giúp Doãn Kỳ và gửi tiền cho gia đình nữa.


Gia đình cậu vẫn luôn giữ thái độ lạc quan dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Thừa Bối thừa hưởng được tính cách của họ nên dù có nhận được tin gì cũng chỉ thản nhiên đón nhận lấy.


Cậu chẳng ngại nói nhà mình nghèo, công khai xu hướng tình yêu của mình. Vừa học giỏi lại biết võ, đó là cách cậu kiếm được rất nhiều bạn bên cạnh.


Duy chỉ có khi biết tin về đôi mắt mình, mọi cố gắng cậu cố xây đắp đã hoàn toàn vỡ vụn. Thừa Bối...không muốn tiếp tục mạnh mẽ nữa.


.

.

.


(Thời gian hiện tại)

Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng Thừa Bối đã biết có điều gì không ổn, cậu chẳng bao giờ có thể mở được chiếc cửa này ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thừa Bối vẫn ngồi tại giường, chầm chậm lên tiếng.


"Một tuần đã trôi qua rồi đúng chứ? A Hạo, làm với anh đến bao nhiêu lần mới trả đủ nợ?"


Quán Hạo cứng họng, đặt khay đồ ăn xuống cạnh bàn, nắm chặt tay lại.


"Còn 59 lần nữa. Một tháng...tôi làm em một lần"


"Tôi không cần nữa! Mắt tôi như nào cũng không quản. Ngay bây giờ tôi muốn đi, anh để tôi đi"


Thừa Bối đứng dậy, nhưng lập tức đã bị anh đẩy xuống giường, tại sao cậu lại tuyệt tình với anh đến vậy? Quán Hạo hôn lên cổ cậu, rồi cởi bỏ vài nút áo ra. Thừa Bối không giãy dụa, hơi bức xúc.


"Làm đi, ngày nào cũng làm!"


"Bối Bối, tôi muốn mua em là cái cớ thôi. Tôi đã vất vả tìm em rất lâu, tôi đã rất...rất nhớ em" – Quán Hạo chống tay lên trán, như sắp khóc đến nơi – "Bối Bối, lời này tôi phải nói từ lâu rồi, tôi yêu em, tôi...yêu em, trước đây là do tôi không tốt...tôi..."


Thừa Bối mỉm cười, thở dài ra. Sau đó nghĩ gì, lại bật cười lên không dừng được.


"A Hạo, là anh nói...không được yêu anh. Giờ anh nói yêu tôi? Anh có thấy nực cười chứ? Mà tại sao tôi vẫn phải sợ anh nói với Doãn Kỳ nhỉ? Anh muốn nói gì với anh ấy thì cứ nói, dẫu sao tôi cũng là một kẻ mù rồi, cần gì để mắt tới ánh mắt của anh ấy nữa"


"Từ Quán Hạo..." – Cậu nặng nhọc lên tiếng, như đang dằn lòng mình xuống – "Tôi sẽ không yêu anh, không bao giờ!"


Quán Hạo gục ngã trên ngực cậu hồi lâu, cuối cùng cũng cài lại áo nghiêm chỉnh. Khịt mũi một cái, điều chỉnh lại trạng thái.


"Ăn đi, xong thì đi đặt lịch mổ. Không phải nghĩ lung tung nữa, đừng để ý đến lời tôi nói"


Quán Hạo ra ngoài rồi khóa cửa lại, sau đó cũng tự về phòng mình rồi khóa trái cửa lại, tự cào lên đầu mình rồi ngồi gục xuống.


'Mẹ, con không sai, đừng bảo bố nhốt con nữa, con xin mẹ'


'Con sẽ không về nước...con không có ý định chiếm vị trí của anh. Cho con ra đi...'


"AAAAAAAAA!"


Quán Hạo gào lên khi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, đó là một phòng kín như bưng không khác gì nhà tù ngột ngạt, cho dù chạy trốn được ra ngoài cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ với anh. Anh chỉ biết cắm đầu chạy, chạy chân trần trên nền đất đá đến khi lòng bàn chân đã đầy máu chảy đã thấy vệ sĩ của bố tìm thấy mình. Làm sai sẽ bị nhốt vào phòng tối khép kín, đụng đâu cũng thấy tường, khiến anh sợ hãi đến mức chỉ cần bị dọa nhốt lại vào đó cũng nôn mửa ra.


Căng thẳng và sang chấn tâm lí kéo dài đã khiến anh mắc chứng tâm căn suy nhược nặng. Bác sĩ điều trị tâm lí nói nếu muốn chữa bệnh, phải để anh được tự do trở lại, không được ép buộc nhốt lại nữa.


Khi ở đó, người anh nhớ duy nhất...chỉ có Biên Thừa Bối.


---


Quãng đường tới bệnh viện không ai nói với ai một lời nào. Ngay cả khi đến nơi, Thừa Bối cũng từ chối để anh nắm lấy tay dẫn đi. Nhưng anh đã hạ quyết tâm, dù bị cậu từ chối cũng phải mặt dày bám lấy.


Trải qua hàng đống loại kiểm tra, bác sĩ chính đưa tờ giấy phân tích rồi lắc đầu, nói chuyện riêng với Quán Hạo.


"Giác mạc của cậu ấy hiện tại đang rất mỏng, không phẫu thuật sớm nên tình trạng rủi ro rất nhiều. Nếu vẫn muốn, thì tỉ lệ thành công chỉ có 30% thôi"


"Bác sĩ, không có cách nào để cậu ấy khỏi hoàn toàn được sao?"


Bác sĩ hơi đăm chiêu, suy nghĩ một lúc.


"Nếu thất bại, cậu ấy cần thay giác mạc mới"


Thừa Bối ngồi ở ghế chờ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền đứng dậy, dù đang chiến tranh lạnh với Quán Hạo, cũng không giấu nổi sốt sắng.


"Bác sĩ nói thế nào? Có thể...chữa khỏi được chứ"


"Bối Bối, tôi cũng không giấu em được. Bác sĩ nói thành giác mạc của em đang bị tổn thương, nếu phẫu thuật rủi ro cũng sẽ rất cao. Ý em...thế nào?"


Thừa Bối cũng tự biết tình trạng của mình hiện giờ, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được.


"Vậy...cứ làm đi"


"Được, bác sĩ nói nếu làm sẽ có lịch vào mấy hôm tới. Bây giờ cứ đi về đã"


Quán Hạo nắm lấy tay Thừa Bối, cậu gạt bỏ ra, mãi mới lên tiếng được.


"A Hạo, tôi muốn đến gặp Doãn Kỳ. Tôi muốn đi làm"


"Không được, tôi không cho phép!"


Quán Hạo lấy lại gậy dẫn đường, buộc cậu phải phụ thuộc vào anh. Thừa Bối bất ngờ khi đứng lại một chỗ không có điểm tựa, hít thở sâu đầy nặng nhọc. Quán Hạo đưa cánh tay ra cho cậu nắm lấy, Thừa Bối hơi nhăn mặt, cảm thấy mình hiện tại như người vô năng vậy


"Tiểu Bối!"


Doãn Kỳ lại xuất hiện rất không đúng lúc, y có đi lấy đơn thuốc hộ cho chị gái tại đây, không ngờ lại bắt gặp hai người kia.


"Anh Doãn Kỳ?"


Quán Hạo bực tức ra mặt, muốn kéo cậu đi nhanh khỏi y, nhưng Doãn Kỳ thấy họ đi nhanh cũng theo quán tính chạy đuổi theo.


"Tiểu Bối, sao em nghỉ hơn tuần trời không báo lại với anh? Anh gọi cho em rất nhiều cuộc rồi, còn định báo cảnh sát nữa"


Thừa Bối khó xử, muốn thoát khỏi tay của Quán Hạo để giải thích. Nhưng anh một mực kéo cậu về phía sau, đứng đối chất với y.


"Em ấy không làm nữa, khỏi cần lo"


"Quán Hạo, cậu đang giữ tiểu Bối ở đâu? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc của em ấy? Vũ Doanh cũng tìm tôi để muốn gặp lại tiểu Bối cũng không được!"


Thừa Bối chán ghét tình cảnh lúc này, nhăn nhó đến suýt khóc, cậu không còn mạnh mẽ như trước, giờ chỉ còn thấy mệt mỏi tràn đầy mà thôi.


"Đủ rồi, cho tôi về đi, tôi mệt lắm rồi"


"Tiểu Bối, cậu ta chiếm tiện nghi của em đúng không? Nói đi, anh sẽ giúp em!"


"Không nghe thấy em ấy nói mệt? Mau tránh ra"


Mặt Thừa Bối bây giờ thể hiện rõ hơn lời nói, liếm rồi cắn môi mãi. Quán Hạo quyết liệt kéo cậu đi, Doãn Kỳ cau mày, cố nói thêm.


"Tiểu Bối, sang tuần hãy đến chỗ làm nhận tiền thưởng, cũng như nhận thiệp cưới nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro