Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi, mau đi về phòng!"


"Đau! A Hạo, đừng có kéo tôi!"


Quán Hạo bực tức kéo cậu xuống từ xe rồi ném vào trong phòng, cố tình khóa cửa thật to để cậu nghe thấy. Thừa Bối vừa xoa cổ tay xong, đã vội đập cửa thùm thụp.


"Anh dám nhốt tôi? Từ Quán Hạo! Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ báo, anh mau thả tôi ra!"


"Em vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc được thả ra, tôi không để em có cơ hội được đến gặp Bùi Doãn Kỳ đâu!"


Thừa Bối trượt dần khuỵu xuống, tiếng gõ cửa cũng nhỏ dần đi. Cậu cứ nức nở như vậy, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra được nữa, thậm chí còn khiến hai hốc mắt cậu đau đến nhức nhối thêm.


Cả một tối hôm ấy, người thì ngồi bó gối trong phòng, kẻ thì ngắm người qua màn hình theo dõi.


Anh đang ghen.


Anh rất ghét phải thừa nhận, nhưng anh ghen với Bùi Doãn Kỳ đến phát điên đi được!


Thừa Bối cũng bức xúc không kém, giữa hai bọn họ dù có thể là gì của nhau, cũng đã thuộc về quá khứ rồi. Dù trước đây đã có cảm tình, thì đã sao chứ?


.

.

.
(Thời gian quá khứ)

Kì học mới đã bắt đầu được mấy ngày, nhưng không hôm nào gặp Quán Hạo trên giảng đường cả. Cậu rõ ràng không muốn quan tâm đến anh, nhưng những ngày đi nghỉ ở biển, Quán Hạo đêm nào cũng ôm cậu mới có thể ngủ được, anh còn rất hay bị giật mình đến run bần bật nữa.


"Người yêu cậu ốm rồi mà không đi thăm hả?"


"Ốm? Tại sao mà ốm?"


Vũ Doanh nhếch môi khó hiểu, việc anh ta bị ốm cả khoa đã biết rồi, chỉ còn mỗi mình tên ham công việc này chả biết đến thôi.


Từ sau đợt kì thi, số lượng người thích Quán Hạo tăng lên rất nhiều, anh ta chính là thành viên đứng đầu của hội sinh viên nhưng không bao giờ đi họp nên cậu không biết tới. Cũng vì trong mắt cậu chỉ có Doãn Kỳ, nên đâu để mắt tới những thứ khác chứ?


Nghĩ suốt buổi học, cậu quyết định nghỉ làm thêm một hôm rồi đi mua đồ làm cháo cho anh. Cũng không biết khẩu vị anh thế nào nên chỉ nêm nếm vừa miệng, còn cẩn thận mua thêm thuốc uống nữa.


Đi đến trước cửa phòng kí túc của Doãn Kỳ, đây là nơi đã bắt đầu mọi chuyện, nên lúc gõ cửa phải lấy hơi rất lâu.


"Tiểu Bối? Em mang tới cho anh à?"


Doãn Kỳ tươi cười khi thấy Thừa Bối tới đây, thấy anh định đưa tay ra, cậu rất nhanh đã rụt lại, lắc đầu.


"Cái này, em muốn đưa cho Quán Hạo"


Nụ cười trên môi Doãn Kỳ chợt tắt, đứng cách sang một bên để cậu đi vào.


"Em tự tay đưa cho cậu ta đi, anh có hẹn với Chi Uyển bây giờ"


Thừa Bối gật đầu, thật sự ôm lấy hộp cháo rồi lách qua Doãn Kỳ để đi vào. Trước đây cậu ghen chết với Chi Uyển đi được, nhưng sao bây giờ lại thấy nhẹ tênh như không vậy?


Trong phòng của Quán Hạo đều có rèm che phủ kín, tiếng ho khản đục, đắp kín chăn rồi mà vẫn thấy lạnh, còn không để ý tới người mở cửa vào.


"Tiền bối, nghe nói anh bị ốm..."


Trên bàn đầy là một đống thuốc do các nữ sinh mang tới, anh đều không đụng đến, thấy người tới là cậu nên có hơi nhổm người dậy.


"Xem xem ai nhận là người yêu tôi kìa...khụ khụ...ốm sắp chết rồi mới đến thăm"


Thừa Bối cười hì hì, đỡ anh ngồi dậy rồi mở nắp cháo thơm phức ra, nhìn lúc ốm...trông anh ta có vẻ ngoan hơn rồi đấy.


"Anh tự ăn được chứ?"


Quán Hạo nhận lấy thìa từ Thừa Bối, cứ tưởng cậu sẽ rời đi ngay, hóa ra cậu mở tung hết rèm cửa ra, rồi phân loại những loại thuốc có thể dùng được, tiện tay dọn luôn đống quần áo bữa bãi kia nữa.


"Mặt anh nhợt nhạt quá, có cần đi bệnh viện không?"


Thừa Bối hơi nhăn mặt khi nhìn rõ được sắc mặt của anh hiện tại, đặt tay lên trán đo nhiệt độ, không ngờ lại ra rất nhiều mồ hôi nữa.


"Về đi, không lại lây bệnh..."


"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi, không thể thấy chết mà không cứu"


Thừa Bối như thế mà tất bật lo liệu cho Quán Hạo suốt cả ngày, ngay từ khoảnh khắc ấy...Quán Hạo biết mình thích tên coi mình là thế thân này mất rồi.


Bí mật này, tuyệt đối không dược cho táo nhỏ biết!


Nhưng những chèn ép từ gia đình vẫn chiếm mất đi tình cảm trong người anh. Ngày hôm sau còn chưa khỏi bệnh, bố đã cho người tới đón anh về nhà, còn bắt gặp Thừa Bối đang ôm hộp cháo định mang tới nữa.


"Tiền bối..."


Thừa Bối nhìn anh bị đưa đi, ánh nắt anh lúc ấy...sao lại buồn tới như vậy?


---


"Thằng nghiệt chủng!"


Chát


Chưa rõ lí do là gì, Quán Hạo đã nhận một bạt tai đau điếng từ ông. Bình thường anh còn đứng chống chọi được, nhưng hôm nay người vẫn chưa khỏe hẳn, lập tức ngã khuỵu ra đó thở dốc.


"Mày lại gian lận ở trường để đạt điểm tuyệt đối? Mày nghĩ làm vậy tao sẽ để mắt tới mày? Hừ, nếu không có người báo cho nhà trường, chắc tao sẽ không biết chắc?"


"Bố...con không gian lận. Từ trước tới nay...chưa bao giờ"


"Im mồm!" - Ông đạp lên người anh, giận dữ quát mắng - "Mày vĩnh viễn không bằng được Quán Huân, đừng so bì với nó. Học hành đã không yên thân, còn ra ngoài chơi thuốc bị bắt được?"


Quán Hạo đưa ánh mắt sang mẹ mình, bà bối rối quay sang hướng khác, hóa ra...lại bị đẩy tội rồi, không khỏi muốn cười lấy một cái.


"Đúng, là con sai, con xin lỗi..."


Sau khi bị ông đập túi bụi bằng gậy đánh gôn, mới cho người kéo anh đi về phòng, không quên dặn khóa cửa kĩ lại, tốt nhất đừng để kẻ phá gia chi tử này ra ngoài được.


Ngôi nhà lớn như vậy, nhưng phòng của anh lại chỉ là phòng trên tầng gác mái, miễn cưỡng có được một chiếc giường, nhưng không khí oi nóng không chịu nổi.


Điện thoại phát ra tín hiệu, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Quán Hạo cười khẩy, nhận tội hộ anh trai, rồi được mẹ chu cấp cho không ít rồi đây.


"Em trai đã về rồi đấy à?"


Cùng một tông giọng.


Cùng một gương mặt.


Nếu không phải nhờ tạo hình đối lập nhau, chắc chắn sẽ nhận nhầm hoàn toàn.


Anh trai song sinh cùng trứng với Quán Hạo - Từ Quán Huân.


"Xin lỗi nhé, vì vết thương ở ngực phát tác...nên có hơi thèm thuốc. Ai ngờ lại bị bắt gặp chứ? Bây giờ anh là giám đốc đại diện, sao lại dính tin đồn thất thiệt được, em trai nói xem...có đúng không?"


Chi Uyển từng nói Quán Hạo là lưu manh chưa tới.

Còn Quán Huân, đích thực là một kẻ lưu manh vô lại, chỉ bằng một cái nhếch mép cũng khiến đối phương phải đề phòng hắn.


"Vui không?"


"Đương nhiên, cả kể đó là lỗi của anh, ông già cũng sẽ không chạm vào  dù chỉ là một ngón tay"


Quán Hạo dù đang mệt và đau khắp thân mình muốn chết rồi, nhưng vẫn đứng dậy đối diện với kẻ giống mình đến từng chi tiết.


"Đến bao giờ anh mới chết đi nhỉ?"


"Cũng chưa biết được, nếu nhận được nội tạng thay thế từ chính em trai mình...có khi có thể khỏi hoàn toàn"


Quán Huân bật cười, di ngón tay mạnh lên trên ngực Quán Hạo, sau đó quay lưng rời đi. Vừa ra ngoài cửa liền gắt gao ôm lấy ngực mình nhăn nhó lên vì đau, không riêng gì Quán Hạo, hắn cũng đang đau đớn khắp mình mẩy rồi.


"Lão già chết tiệt, đánh nó như vậy...mình cũng chết sớm mất"


Thứ ràng buộc song sinh phiền phức.


---


"Bùi Doãn, anh đừng buồn, khi nào học xong...em đã nhờ chú sắp xếp cho anh làm tại quản lý chuỗi nhà hàng của chú. Chúng ta cùng bước lên có được không?"


Chi Uyển rất sợ anh sẽ buông tay cô bỏ đi, nàng tiểu thư này sinh ra ở vạch đích, nhưng đã quyết định lùi lại để đến bên cạnh Doãn Kỳ.


"Chi Uyển...anh thấy dù anh có thế nào, bố mẹ em cũng sẽ không chấp nhận đâu. Sắp tới anh và Từ Quán Hạo sẽ có cuộc thi lại, có người báo với giám hiệu cậu ta gian lận, nên..."


Chi Uyển hơi nhíu mày đăm chiêu, thấy có cái gì không đúng cho lắm.


"Không thể nào, có thi lại kết quả vẫn vậy thôi, IQ của anh ta là 170, không học gì nhiều đã giỏi sẵn rồi"


"Đúng vậy...Chi Uyển, vậy nên..." - Doãn Kỳ nhìn như người mất lí trí, nắm lấy tay cô khẩn cầu - "Em hãy nói cậu ta để anh được hạng nhất đi, như vậy...sẽ thuận lợi với chúng ta hơn"


.

.

.

(Thời gian hiện tại)


"Chi Uyển, sắp thành cô dâu rồi, sao mặt mày cậu vẫn không tươi tỉnh lên vậy?"


Chi Uyển bừng tỉnh sau khi nhớ lại chuyện cũ, cô hiện tại không còn là thiên kim tiểu thư nữa rồi. bố mẹ đã quyết định từ cô, nói rằng họ...kiếp này vô phúc, không có con.


"Không có gì" - Chi Uyển cố rặn ra nụ cười với bạn.


Cô giơ cổ tay với mấy vết sẹo ra, đó là những cố gắng của cô khi được đến với Doãn Kỳ. Nhưng...chẳng có ai vui nổi khi bố mẹ không còn quan tâm tới. Cô muốn nhận lời chúc phúc từ họ, nhưng chắc đó là điều không thể nữa rồi.


Cô cũng tưởng mình sẽ hạnh phúc với Bùi Doãn. Vậy mà càng theo thời gian, anh càng trở nên lạnh nhạt với cô, suốt ngày lo lên lo xuống chỉ vì Biên Thừa Bối.


'Cậu ấy là hàng xóm với anh từ nhỏ, bây giờ mắt cậu ấy như vậy, không thể bỏ mặc được'


'Tiểu Bối còn bị người thanh mai trúc mã của em bỏ rơi, em không thương cậu ấy sao?'


'Việc cưới cứ từ từ đã, khoản tiền này nếu tiểu Bối cần...hãy cho cậu ấy vay trước'


Chi Uyển hiện tại...căm ghét sự tồn tại của Thừa Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro