Tập 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn không ăn, mọi đồ đạc trong phòng cũng đã đập vỡ hết"

Quán Hạo quỳ giữa sàn nhà, đầu nghiêng sang một bên, miệng hơi hé mở, ánh mắt hoang dại nhìn về hướng vô định. Quản giáo không để ý tới, chỉ cho người vào thu dọn rồi lắp đặt lại bốn chiếc máy mới.


"Từ Quán Hạo, nhận điện thoại đi"



Quản giáo đưa ra chiếc điện thoại bấm cho anh, nhưng Quán Hạo vẫn giữ nguyên trạng thái sững sờ như vậy, không còn cách nào khác, y đành ấn nút loa ngoài cho anh.


'Em trai ~ Em không nghĩ đến hậu quả của việc đập phá sao? Đợi một chút, có cái hay cho em xem'


'Từ Quán Huân...thả em ấy ra. Tôi cảnh cáo anh!'


Quán Huân nhìn qua phía giường, hắn chắc phải ra ngoài để cười thật đã mới đủ mất. Ngay bây giờ hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt tức giận của em trai mình thế nào.


'Suỵt ~ cậu tốt nhất cứ ở đó an an tĩnh dưỡng, cứ nhìn chúng tôi ân ái mà thỏa mãn. Mà tôi đâu có giam giữ ai đó như cậu? Là tên ngốc đó tự đâm đầu vào. Không nói nữa, cúp máy đây'


'Khốn kiếp! Không được! Từ Quán Huân! Từ Quán Huân!'



Phía bên kia chỉ truyền lại tiếng 'tút' kéo dài, quản giáo ấn tắt rồi đi ra ngoài. Dù muốn hay không, cả bốn màn hình kia đã bật sáng lên rồi.


'Lanh canh'


'Rè rè'


"A Hạo...anh biết em không thích thế này. Bỏ nó ra đi...em đau lắm"


Khi tỉnh dậy, hai tay của Thừa Bối đã bị còng lại với thành giường. Trong lòng có chút hoảng sợ, điên cuồng muốn giật ra khiến cổ tay lằn đỏ đến bật máu. Quán Huân dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, dỗi hờn nói.

"Em có biết tôi buồn thế nào khi cảnh sát tới đưa tôi đi không? Trừng phạt em thế này cũng đâu quá to tát gì? Em không muốn cũng được thôi, tôi cởi trói cho em, em lập tức rời đi đi"


Nghe thấy tiếng chìa khóa sắp tra vào ổ, miệng Thừa Bối run rẩy, mãi mới có thể nói thành câu hoàn thiện được.


"Đừng, đừng, em sẽ nghe lời, em sẽ nghe lời"



Phía dưới của cậu bị hắn nhét vào một trứng rung và hai gậy mát xa nhỏ, cả ba thứ đều được bật cùng lúc nên khiến Thừa Bối hứng chịu đủ. Chắc lúc này cũng đủ để Quán Hạo hiểu, anh phá bao nhiêu thứ, người chịu chỉ có Thừa Bối mà thôi.


"Bối Bối, nói tôi nghe, có phải tôi rất quá đáng với em đúng chứ? Nhìn đi, miệng hậu huyệt em gần như muốn rách rồi. Biết đâu tới ngày mai tâm tình tôi không tốt, lại muốn nhét thêm một cái nữa thì sao?"


Đây là ai?


Người này...không phải Từ Quán Hạo cậu biết.


Dù giọng nói có tới 8,9 phần giống, nhưng loại khí lực này lại khiến người đối diện rất ngột ngạt. Thừa Bối cảm tưởng như đang bị hắn bóp nghẹt lấy cổ vậy, khiến cậu cứ lắp bắp không thể nói gì được. Quán Hạo cậu biết là một người tuy có vẻ bất cần, nhưng lại rất nhẹ nhàng ôn nhu. Còn người này đối xử với cậu...không một chút lưu tình.


"Trả lời đi, tôi không bịt miệng em"



Đôi mắt hỏng kia có hơi động đậy, người đối diện hẳn đang trừng mắt nhìn cậu chờ câu trả lời. Thừa Bối nuốt xuống nước bọt, tình hình này cứ nên ngoan ngoãn đã.

"Không, không có quá đáng. Là em...em đã làm sai trước"


"Rất tốt, bây giờ há miệng ra, phía dưới em không còn chỗ cho vào nữa rồi"


Dù đã cố gắng không biểu hiện ra ngoài, nhưng hiện tại Thừa Bối đang sợ muốn phát khóc đi được. Cậu không thấy gì, không biết được người trước mặt là ai? Nếu không phải Quán Hạo thì anh đâu mất rồi? Còn nếu là anh...không lẽ đã hận cậu tới mức trở nên ác tâm như thế?

"Chậc, không ổn rồi"

Quán Huân lừ mắt tức giận khi thấy cậu chỉ mở hé miệng, Thừa Bối nghe thấy tiếng hắn xuống giường, tiếp theo đã bị tiếp nhận thứ lạnh lẽo được cho vào miệng. Quán Huân đeo vào cho cậu khóa miệng có hình tròn rỗng, khiến cậu có thể luôn mở miệng lớn thế này, còn không lo răng đụng phải.

"U..a"


"Khó chịu à? Em mà không tập há to miệng, mỗi lần làm tôi đều đeo vào cho em đấy"


Quán Hạo không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, nhìn thấy người con trai mình yêu thương đang thống khổ ngậm thứ thô to kia mà không thể phản kháng được.



Tiếp theo, hắn bỏ hai gậy mát xa ra, giữ nguyên trứng rung ở trong rồi cho gậy thịt của mình vào thay thế. Miệng cậu vẫn bị ép mở ra, chảy đầy thứ dịch nhầy đục trắng tanh nồng muốn nôn.

"DỪNG LẠI ĐI...LÀM ƠN..."


Quán Hạo run run đưa tay lên ôm đầu, dập xuống nền đất đến chảy máu. Anh đấm vào ngực mình để trôi đi cơn nghẹn này. Thừa Bối rõ ràng đã chạy đi rồi, tại sao lại quay lại tìm anh chứ? Cậu ấy...sao lại quay lại...?



Anh hiện tại bất lực đến cùng cực, không thể chạy tới  cứu lấy người mình yêu, gia đình cũng sẽ không có ai tìm anh...



---


"Bối Bối, trong lúc tôi làm đồ ăn, em hãy đánh đàn cho tôi nghe đi. Từ bây giờ mỗi khi chúng ta làm tình xong...em hãy nhớ tới đây mà chơi đàn ~ Có nhớ được không?"


Thừa Bối thân tàn ma dại bị anh ta kéo tới phía đàn, quần áo vẫn chưa được mặc, phía dưới tinh dịch chảy đầy xuống cả đùi. Thừa Bối ngồi xuống ghế lạnh có chút nhăn mặt, run run đưa tay lên những phím đàn.


"A Hạo, tay em vẫn rất đau, sợ rằng..."


Hắn đương nhiên nhìn thấy hai cổ tay lằn đỏ kia, ngay tại chỗ chơi đàn này cũng lắp đặt camera. Quán Huân nhẹ nhàng sờ vào gáy cậu như thói quen của hắn, khiến cậu bất giác có hơi rùng mình.


"Tôi không thích lặp lại nhiều lần đâu, chơi đi!"



Từng ngón tay thon dài ấy bắt đầu lướt nhẹ trên phím đàn, Quán Hạo vươn tay về phía màn hình. Từng nốt nhạc ấy...anh nghe được sự sợ hãi, sự run rẩy, nghi ngờ.

 

Bối Bối, táo nhỏ, em nhất định không được tin người bên cạnh ấy là anh.


---


Viên Chi Uyển bắt đầu đi làm tại công ty của ba, dù đã che giấu đi thân phận mình, nhưng sự quý tộc tiểu thư ấy không lẫn đi đâu được. Cô đúng là đã kể cho Quán Huân nghe về chuyện của Thừa Bối với Quán Hạo. Nhưng kể có đúng hay không thì chưa chắc ~ Có bị lộ ra cũng không phải lỗi của cô nha.


Chi Uyển bụm miệng cười thầm, nghĩ đến cảnh hắn ta vui vẻ lừa gạt kẻ mù ấy, Quán Hạo sẽ không chơi mạnh bạo, cũng không quát mắng Thừa Bối, cô đều kể trái ngược lại. Nhưng Quán Hạo bị hắn ta nhốt lại ở trại tạm giam cũng thật đáng lo ngại. Cô phải sớm báo cho bác gái biết mới được.


"Tần Chi Uyển, đem tài liệu này đi photo rồi lại tôi dạy làm báo cáo"


Quản lý Hoàng đưa tập tài liệu cho cô, đây là hình mẫu phụ nữ tự cường, vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Rất công tâm trong công việc, không phân cao thấp, năng lực yếu kém sẽ tận tâm đào tạo.


"Chị Yến, em...không biết dùng máy photo"



Quản lý Hoàng tưởng mình nghe nhầm, tiếng giày cao gót bước tới phía cô gái nhỏ, nhìn quản lý mặc vest công sở thôi đã rất khí thế rồi.



"Thôi được rồi, lại, tôi chỉ đủ cho cô."


Chi Uyển không hiểu tại sao không thể chuyên tâm nghe quản lý giảng dạy được, cứ ngắm nhìn gương mặt kiều diễm xinh đẹp này. Chị ấy nếu mặc trang phục đời thường chắc cũng sẽ rất quyến rũ, son đỏ thật hợp với chị. Nhìn lại cô đi, vẫn cứ như một đứa con gái mới lớn vậy, đã vậy còn mặc chân váy xòe, sơ mi cách điệu, trang điểm ngọt ngào...


"Chi Uyển, cô có nghe tôi dạy không đấy?"



"A, có, em có"



Hoàng Yến đã dạy qua nhiều trường hợp, nhưng không biết gì từ A đến Z thế này chỉ có Chi Uyển mà thôi. Đến đánh máy tính mà còn mày mò từng chữ một thì không còn cách nào khác.


"Thế này đi, hôm nay chịu khó tăng ca một chút. Tôi dạy về máy tính cho cô nữa"


"Vâng, chị Yến! Em tăng ca tới mấy giờ cũng được"


Chi Uyển đã lâu rồi không cười tươi thế này, đứng thấp hơn Hoàng Yến cả một cái đầu, trông cô càng nhỏ bé hơn.


"Thảo mai vừa thôi"


Hoàng Yến mãi mới nhếch môi cười, gõ nhẹ tập tài liệu lên đầu cô rồi về phòng làm việc của mình. Chi Uyển sờ nhẹ lên đầu, cảm giác rung động này là sao chứ?


"Quản lý Hoàng đúng là mẫu hình mà chúng ta hướng tới. Chậc chậc, chị ấy mạnh mẽ như vậy còn cần đàn ông bên cạnh nữa không?"


"Đừng có nói bậy, có mạnh mẽ tới đâu vẫn cần đàn ông chứ?"


"Được chị ấy khen một lần thôi đã đủ sướng rồi, còn sướng hơn được tăng lương a"



Chi Uyển hơi bĩu môi, chị ấy đúng là được rất nhiều người ái mộ nha. Đàn ông thường thích mẫu người như Chi Uyển, nhỏ bé cần được bảo vệ. Nhưng cô đã gần như miễn nhiễm với đàn ông rồi, thậm chí bị họ sờ vào còn thấy buồn nôn nữa.


"Uyển Uyển, nhớ chăm chỉ học vào đấy, chị Yến tức lên sẽ mắng tới khóc cho mà xem"


Mấy chị cùng văn phòng chia trà sữa cho cô, không quên kể những kỉ niệm cũ với quản lí. Hôm nay nhất định cô phải nói với bố tăng lương cho chị! Phải cao nhất công ty mới được!


Hình như...cô quên mất phải nói gì với bác gái rồi.


---


Chơi xong bản nhạc mới được đưa đi tắm, Quán Huân có hỏi cậu có cần hắn tắm hộ không, Thừa Bối lắc lắc đầu, nói mình có thể tự làm được.


"Nhanh lên, đừng ngâm mình lâu quá. Lát tôi kiểm tra phía dưới chưa sạch...lại đè em ra ăn tiếp đấy ~"


Chỉ chờ hắn ra ngoài rồi, Thừa Bối vội vàng súc miệng rồi nôn khan. Kẻ này là ai...kẻ này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro