Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A Huân, gần đây con có liên lạc được với A Hạo không? Mẹ có nhắn tin, gọi điện…nhưng thằng bé không trả lời lại”


Quán Huân buông dao và dĩa xuống, dùng khăn mềm thấm qua miệng. Còn chưa kịp trả lời, lão Từ đã đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nghiêm giọng.



“Bà còn quản thứ xui xẻo ấy? Nó phải cách càng xa càng tốt”


“Lão Từ, ông nói thế đủ rồi đấy, có phải thằng bé chết rồi…ông mới thấy thỏa mãn không?”


Lão Từ cười khẩy, như thể đồng ý với điều phu nhân nói. Phu nhân thở dài, cả hai đứa đều là tâm can của bà, dù nhiều lần phải mang A Hạo ra nhận tội, nhưng là một người mẹ…bà đâu thể nhẫn tâm đến vậy?



“Từ Hồ Nhân…ông cứ như vậy, sau này sẽ hối hận không kịp đâu”



Quán Huân mệt mỏi khi nghe hai bọn họ cãi vã nên quay về nhà riêng với Thừa Bối. Mới tra chìa khóa vào ổ đã nghe thấy tiếng đệm đàn đầy du dương. Lần trước khi cậu đánh, hắn đã không để ý tới…hóa ra vật phát tiết nhỏ có thể tạo ra âm thanh dễ nghe thế này sao?



“Anh về rồi?”



“Haha, tôi còn định đi nhẹ chân một chút để không làm phiền tới em. Em cứ tiếp tục đánh đi”



Quán Huân mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa lên đùi cậu mà nhắm nghiền mắt thưởng thức.



“Bài này tên là gì vậy?”


“Không nhớ nữa, tùy tiện chơi thôi”



Quán Huân cảm tưởng như đây là giây phút bình an nhất của cuộc đời hắn, không phải nghĩ đến bệnh tình, nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, buông thả cuộc đời mình ở những quán bar. Có phải khi Quán Hạo ở cạnh vật phát tiết nhỏ cũng có cảm giác yên bình như hắn?


Đôi mắt kia nếu vẫn nhìn thấy, không biết sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì? Phẫn nộ? Hay sự thương hại đây…


Trong lúc đang thưởng thức tiếng đàn, Quán Huân lại nhận được tin nhắn quan trọng. Vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé kia một lần nữa, hít lấy hương thơm từ người cậu, dặn dò.


“Em đi ngủ trước đi, đừng chơi đàn nữa, lát sẽ mỏi tay đấy. Tôi đi một chút sẽ về”



Thừa Bối dừng lại tiếng đàn, gật đầu. Do dự một hồi liền đưa tay xoa đầu hắn, Quán Huân nghĩ rằng cái xoa đầu này là dành cho em trai hắn nên không khỏi buồn rầu, nhưng dẫu biết vậy…vẫn ngu ngốc ngồi lại.



Thừa Bối biết rõ người này không phải Quán Hạo của cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn ngay lúc này.


.
Quản giáo thấy Quán Huân đến, gật đầu tiếp đón từ xa, sau đó dẫn hắn tới phòng y tế của trại. Tại đó, người em song sinh của hắn tay vẫn bị còng lại với thành giường, ngồi thất thần ở đó như kẻ mất đi linh hồn.


“Gì đây? Đập đầu đến ngất đi rồi à? Sao, xem chúng tôi làm…cậu có xuất ra tí nào không?”


Quán Hạo đảo mắt qua phía Quán Huân, dùng tay còn lại đưa tới phía ống tay áo hắn, nuốt xuống nước bọt, thành khẩn cầu xin.


“Quán Huân…tha cho em ấy, mắt em ấy không nhìn thấy gì còn chưa đủ bất hạnh sao…? Anh tha cho em ấy, tôi làm trâu làm ngựa cho anh”


Quán Huân nhìn gương mặt giống y hệt mình vô cùng yếu ớt khóc kia lại có chút nhói lòng, ngồi xuống ghế bên cạnh, liếm môi rồi mới nói.



“Quán Hạo, cậu ấy dù gì cũng không nhận ra ai đang ở cạnh…chi bằng để tôi cùng cậu ấy yêu đương, bao giờ tôi chán vứt nó…hự…”


Trong lúc hắn đang không để ý, Quán Hạo đã rất nhanh bóp nghẹt lấy cổ hắn rồi nhảy đè lên người. Còng tay này anh đã phá được vài phút trước khi hắn đến. Quán Huân nghiến răng, cố để thoát ra khỏi bàn tay kia của em trai mình.


“Anh không gỡ được đâu…Từ Quán Huân, nhận tội gì cho anh tôi cũng đều đồng ý, nhưng nhường Bối Bối cho anh…nằm mơ!”



Quán Hạo nhếch môi, hướng bàn tay khác của mình lên ngực hắn rồi ấn mạnh xuống. Quán Huân có chút khó thở, lại chịu đả kích từ ngực, nhất thời mắt liền mở to kinh hãi.


“Chạm vào em ấy rất thoải mái rồi đúng không? Tôi hận không thể bóp nghẹt tim anh như cái cổ này được…”


Quán Hạo đẩy tay ra rồi ngồi dậy, Quán Huân phải khổ sở ho mất một lúc. Liếm viền môi rồi ôm lấy ngực mình, không ngờ người em trai trầm tính lại biết vùng dậy đấu tranh thế này.


Ngay trước khi Quán Hạo định mở cửa ra ngoài, hắn đã mở điện thoại ra rồi cố ý nói đủ to cho anh nghe thấy.


“Đúng, cho người vào đi. Năm? Gấp đôi người cũng được?”



“Hừm? Bây giờ cần đến mười người để bắt giữ tôi? Thoải mái đi”



Quán Huân vẫn giữ nụ cười xảo trá khó hiểu đấy, từ từ ngồi dậy chỉnh lại trang phục. Bĩu môi một cái, chỉnh đồng hồ đeo tay bị xô lệch rất tao nhã.


“Không có, nhưng mà ~ cậu có thể ngó qua màn hình trong phòng cậu. Bởi giờ cậu có chạy về cũng không kịp đâu”


Không phải nhắm vào anh…mà là Thừa Bối!


Quán Hạo như muốn phát điên, chạy thục mạng về phòng giam. Thừa Bối của anh bị bịt mắt và miệng lại, xung quanh cậu là một đống những tên chân tay của Quán Huân. Một tên xé băng miệng ra rồi nhét gậy thịt của gã vào, phía sau bị hai gã luân động cùng một lúc. Quán Hạo như chết lặng, vừa quay ra đã thấy cửa bị đóng lại, A Huân ung dung bước ra ngoài, nhưng nụ cười ban nãy đã dần tắt hẳn.


“Sau này y có đập đầu nữa cũng không cần cấp cứu, muốn chết…thành toại cho y”

.


Đồng hồ đã điểm 12 giờ, Chi Uyển vẫn đau đầu với cái máy tính và đống văn kiện này. Bên cạnh đầy là đồ ăn vặt với chai nước rỗng, hôm qua hơn một giờ mới về, không biết bao giờ mới tiến bộ được đây.



“Chưa về à?”



“Chị Yến ~”



Quản lý Hoàng cũng vừa kết thúc công việc, ngày mai là ngày nghỉ nên cô muốn tranh thủ một chút. Quản lý gõ đầu Chi Uyển một cái, nhăn mày.


“Gọi là quản lý”


“Chị…”


Hoàng Yến thở dài, nhắc nhở : “Cũng muộn rồi, mau thu dọn rồi về đi. Ngày tới sau khi kí kết được hợp đồng sẽ có tiệc công ty. Nhớ đi cùng mọi người cho vui”


Chi Uyển cười tươi gật đầu liên tiếp, được nói chuyện với quản lý một lúc thôi đã phấn chấn tinh thần lên rất nhiều rồi.

"Còn có gì mắc cần tôi chỉ không? Cứ dần dần học hỏi, mọi người ở đây ai cũng đều hòa đồng với nhau mà"

Đã làm việc suốt cả một ngày trời mà hương thơm trên người quản lý vẫn còn, Chi Uyển thầm mỉm cười khi được cô chạm vào tay để dạy  bảo. Trước đây khi ở cùng với Doãn Kỳ, cô đều phải bày ra bộ dạng đẹp đẽ nhất. Không như với Hoàng Yến, cô mới có thể sống thật là chính mình. Nghĩ tới đây mà lòng trĩu nặng, suốt thời thanh xuân đẹp nhất của mình...lại trao cho kẻ không ra gì thế này.

"Sao lại trầm ngâm ra thế này? Khó quá à? Ầy, hết cách rồi. Đợi ngày kia tôi đi làm sẽ chỉ bảo lại cho. Bây giờ muộn rồi, có cần tôi đưa về không?"

Chi Uyển định nói có thật dõng dạc, nhưng nghĩ lại nếu chị Yến biết gia cảnh thật của cô...có phải sẽ thay đổi cách ứng xử khác...cũng sẽ giống những người từng là bạn của cô chứ?

"Em tự về được, chị Yến mau về nghỉ ngơi sớm đi"

.


Quán Huân không về nhà chính mà lại ghé qua nhà với Thừa Bối, tra chìa khóa vào ổ rồi mở ra, nhẹ nhàng đi về phòng của cậu, đứng đó một lúc rồi mới cầm lấy tay nắm cửa.



“Bối Bối?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro