Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Bối ngủ rất ngoan ngoãn trên giường, hắn tiến tới đắp lại chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Thứ Quán Hạo vừa được xem đương nhiên không phải là cậu, chỉ tìm sẵn một phương án dự phòng, tên trai bao có diện mạo giống cậu cũng rất phối hợp diễn cùng. Nếu nhìn qua màn hình máy chắc chắn sẽ không phân biệt được.

“Ưm…”

“Dáng vẻ không chút phòng bị nào…thật muốn đè ra ăn sạch đi”

Cậu có vẻ nóng, chăn vừa đắp vào liền hất tung ra. Áo ngủ cũng không cài hết, hở ra hết xương quai xanh gầy. Quán Huân cúi xuống ngửi hít một hồi, liền liếm rồi cắn nhẹ lên. Thừa Bối hơi nhăn mặt, nhưng lại tiếp tục vào giấc tiếp.

“Mai tính sổ với em sau vậy”

...
Thừa Bối có một giấc mơ.

Cậu nhìn thấy bóng lưng của Quán Hạo, vui vẻ chạy tới muốn ôm lấy anh, nhưng khi A Hạo vừa quay lại, khuôn mặt anh lại trở nên mờ nhòe, thanh âm cũng dần tan biến…

‘A Hạo, em muốn nhìn rõ anh…em muốn nhìn rõ anh’

Sau đó, A Hạo cũng đi mất.

“A Hạo, A Hạo, đừng!”

Thừa Bối bật phắt dậy khi khắp trán đều là mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm. Cậu cảm giác giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thật, Thừa Bối ngồi co chân lên rồi giấu mặt vào hai bàn tay. Xung quanh cậu bây giờ rất nặng nề, không thể phân biệt thật giả, trắng đen. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ như một tên vô dụng, ngày ngày chỉ biết răm rắp nghe theo, đêm đến mở rộng chân cho người không rõ thân phận.

“Bối Bối, em dậy rồi à?”

“Ừm, vừa mới thôi”

“Mau ra ăn sáng thôi, lát sẽ đưa em ra ngoài hóng gió. Ở trong nhà lâu chắc sẽ rất bức bách rồi”

Ra ngoài…có cơ hội ra ngoài rồi!

Trong lúc ngồi đối diện với Thừa Bối, Quán Huân vẫn ôm lấy ngực mình xoa bóp thư giãn, lực của Quán Hạo gây nên rất mạnh. Tim hắn vốn đã yếu, bây giờ còn chịu đả kích lớn đến thế, ngay cả thần sắc còn yếu hơn bình thường nữa.

“Chúng ta…đi đâu vậy?”

“Bí mật, cứ ăn xong đi đã”

.

Từ phu nhân bước ra từ ngôi chùa cổ kính, thành kính khấn cầu. Sư trụ trì tiến tới chào bà, tràng hạt kia cũng bất ngờ tạo ra tiếng va chạm nhỏ.

“Sư thầy…”

“Từ thí chủ, Quán Huân và Quán Hạo, hai đứa vẫn khỏe chứ? Thời gian đúng là trôi thật nhanh, mới hôm nào thí chủ mang chúng tới đây”

Từ phu nhân không giấu nổi sự đau buồn trên mặt, bà biết dù mình có kính cẩn cầu xin với Đức Phật, lương tâm cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà được. Nhưng dù có cơ hội làm lại, bà vẫn sẽ phải chọn cách ấy…hoặc đưa cả hai đứa tránh xa Từ Hồ Nhân càng xa càng tốt.

Bệnh tình của Quán Huân mãi chẳng có tiến triển, bà biết nhìn thằng bé gắng gượng vậy thôi, nhưng nó sắp không chịu nổi nữa rồi, bác sĩ nói nếu thay tim không phù hợp sẽ có triệu chứng đào thải, sẽ không còn cách cứu chữa.

Còn chồng bà…chỉ nhẫn tâm nói một câu.

“Cần thiết, cứ lấy của Quán Hạo”

Bà hận người thầy bói đó…chỉ vì một lời nói của lão mà đã khiến tình cảnh thay đổi toàn bộ. Từ hân hoan đón nhận hai quý tử, trở nên căm hận một đứa bé không có tội lỗi gì.

.

“Ừm, Bối Bối, em quay sang trái, đi thẳng 100m sẽ có mái hiên đứng chờ. Tôi tìm chỗ đỗ xe rồi tìm em sau”

Thừa Bối mở cửa xe, gật đầu rồi mở gậy ra. Theo như hắn biết, mắt cậu vẫn có thể nhận biết được sáng tối, được hình dạng người trước mặt. Sau đó liền nhìn theo mãi một hồi mới vòng xe đi.

Cơ hội chạy trốn đây rồi.

Thừa Bối nuốt xuống nước bọt, tay cầm chắc lấy gậy hơn bao giờ. Trước hết cứ chạy đi thật xa đã, còn có thể hỏi đường, điện thoại cũng đã được cầm, cậu phát run lên khi ở cạnh người không rõ danh tính này lắm rồi.

“Em đi nhầm hướng rồi, đừng chạy nhanh như vậy, ngã sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy”

Chiếc gậy đột ngột bị hắn ta chặn lại, Thừa Bối không ngăn được khuôn mặt đang sợ hãi, tim đập nhanh không kiểm soát nổi, thở dốc nhìn về phía hắn.

“Xin…xin lỗi, em…”

Quán Huân không cười, trực tiếp nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Cậu có thể cảm nhận được mồ hôi đang ra đầy lòng bàn tay mình, mãi tới khi ngửi thấy mùi biển mới bình tĩnh lại đôi chút.

“Đưa gậy tôi cầm cho, từ đây em nắm tay tôi là được”

Hắn thu lại gậy, cúi xuống cởi giày ra cho cậu đi chân trần trên nền cát. Thừa Bối ban đầu có hơi giật mình lùi người lại, nhưng cảm nhận được cát nóng dưới chân liền thấy vô cùng dễ chịu.

“Tôi trước đây rất hay ra biển, thường đi một mình. Đi dạo một vòng…không thấy mệt mỏi nữa. Cảm nhận nước biển lạnh cùng cát nóng hòa lại, cũng không tồi đúng chứ?”

Mỗi lần đến lần tái khám định kì lại là cái lắc đầu của bác sĩ. Ai nói hắn không sợ chết? Ai nói hắn không biết cơn đau đang giết hắn từng ngày thế nào? Hắn uống rượu cũng chỉ vì muốn giảm đi cơn đau, muốn quên đi thực tại. Trước đây biển đã từng là nơi hắn giải sầu, nhưng từ lâu đã không phải nữa rồi.

“Bối Bối, em biết nhịn thở bao lâu sẽ chết không? Tôi đã từng thử một lần, cuối cùng vẫn là sợ chết, vội vàng lên bờ, haha"

Hắn cười nhạt khi kể lại chuyện cũ, Thừa Bối không nói gì, lặng lẽ đi theo hắn từng bước, từng bước một.

“Bối Bối, em uống được rượu chứ? Gần đây có quán bar bên bờ biển, pha chế cũng rất ổn”

“Uống được, đương nhiên là được chứ”

Cậu không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp lại nhanh, thậm chí còn mỉm cười lên. Càng làm rõ hơn trong cậu rằng, không phải anh đã thay đổi, mà là có kẻ đã thay thế anh.

Đến quán bar, phục vụ định đưa menu cho cậu, Quán Huân đã lắc đầu, nói chỉ cần đưa hắn thôi.

“Cho tôi số 14 này đi, Bối Bối, tôi đọc menu cho em chọn nhé”

“Không cần” – Thừa Bối nghĩ đến chuyện cũ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười – “Mojito Cocktail, rất thích uống”

Loại nước này đã từng được cảm nhận qua nụ hôn với Quán Hạo, cậu khi ấy rất sợ, nhưng chỉ cần một cái hôn với hương bạc hà mát lạnh đã khiến cậu muốn ôm chặt lấy anh hơn.

“Nước của quý khách đây, mời thưởng thức”

Thừa Bối cầm lên nó, ngửi qua một chút, nhấp một chút rồi trực tiếp uống cạn. Ngay cả Quán Huân cũng phải trố mắt nhìn, thích uống đến vậy?

“Một ly nữa, có được không?”

“Được…”

.

“Một ly nữa”

.
“Một ly nữa”

.
“Một…”

“Đủ rồi, mặt em đỏ hết lên rồi này! Không uống nữa, về khách sạn nghỉ ngơi thôi”

“Tôi muốn uống…nữa”

Không hiểu vì lí do gì, nước mắt cậu lại chảy xuống không ngừng. Nắm chặt lấy cốc không buông, Quán Huân phải nói quán đóng cửa rồi, mai sẽ dẫn cậu đi tiếp mới bỏ ra.

“Thật là, dù thích đến mấy đi chăng nữa, uống một lúc nhiều như vậy…từ từ đã!”

Đi ra đến chỗ để xe mới phát hiện cả người cậu đang nổi mề đay lên thành từng mảng, ôm lấy cổ mình như bị nghẹt thở, nắm chặt lấy tay Quán Huân hơn.

“Bối Bối, thế này là sao?”

.
Kí kết được hợp đồng thành công, quản lí tổ chức cho cả công ty đi ăn uống một bữa thật no say. Rượu vào lời ra, mấy cô gái gần Chi Uyển túm tụm lại, nói nhỏ.

"Nói cho mấy cô biết, con gái rượu của chủ tịch Viên Chi, mấy năm trước bỏ theo trai, hình như bị đá đau đớn...liền khóc huhu chạy về rồi"

"Thế đã là gì, nghe nói còn có chửa rồi, giờ chắc đang chờ đẻ chứ gì"

Một người nói nhỏ, hai người nói nhỏ, thành ba người nói to. Ai nấy cũng góp thêm mắm thêm muối vào câu chuyện ấy, dường như càng ngày càng không có điểm dừng nữa. Chi Uyển cứ gắp thịt ăn, rồi rót rượu uống, nếu ngừng lại một giây thôi...cô sợ mình sẽ khóc nấc lên mất.

"Cũng tên là Chi Uyển đấy, mà Chi Uyển của chúng ta đáng yêu hơn nhiều"

"Ây, tôi mà là cô ta, chắc không dám vác mặt về a"

"Có gì mà không dám?"

Giữa những lời nói độc địa, ly rượu của quản lý Hoàng đưa xuống trước mặt bọn họ. Một tay cô vỗ vỗ lấy lưng Chi Uyển đang ăn muốn phát nghẹn kia. Ánh mắt sắc lạnh của cô lướt qua một lượt, không chờ ai cụng ly đã tự uống cạn lấy.

"Quản...quản lý..."

"Các cô các cậu thật quá lợi hại rồi. Ngay cả thư kí chủ tịch cũng không thể biết được những chuyện này...Có thai, cô -" - Quản lý chỉ thẳng mặt người tung tin nhảm - "Cô đi khám thai gặp người ấy sao?"

"Em...không phải..."

"Còn cô nữa...cô ấy làm sao mà không thể về nhà của mình? Ai chả một lần điên vì tình, đừng vô vị như vậy, nhàm chán lắm"

Quản lý tự rót thêm một chén rượu rồi uống tiếp, tất cả những người nói xấu cô liền tự động cúi gập mặt xuống đầy xấu hổ, không biết phải bao biện gì cho bản thân nữa.

"Ăn thêm đi, tôi ra ngoài hút thuốc"

"Chị Yến, em bồi chị"

Chi Uyển đặt đũa xuống, cố gắng vui vẻ như cũ trước mặt bọn họ rồi theo quản lí ra ngoài.

Hoàng Yến châm điếu thuốc, ném nó sang cho Chi Uyển, cô lắc đầu, nhưng vẫn giữ chặt lấy.

"Chị Yến...em..."

"Tiểu thư Viên Chi, điên vì tình đủ rồi, còn muốn khóc nữa không?"

Hoàng Yến khoanh tay lại rồi dựa vào tường, điếu thuốc vẫn đang ngậm trên đôi môi đỏ hồng. Quay sang nhìn cô rồi mỉm cười, Chi Uyển mở to mắt, kinh ngạc.

"Chị..."

.

“Là thế này, bệnh nhân có tiền sử dị ứng đồ có cồn, trước đây chắc cũng đã từng phải truyền nước và dùng loại thuốc này. Chậc, sao lại không chú ý như vậy? Thường những bệnh nhân bị dị ứng đồ gì, đến lần thứ hai trở lên thường sẽ phát tác bệnh nặng hơn trước, ấy từ từ”

Quán Huân không chờ tên bác sĩ giải thích dài dòng mãi không xong, trực tiếp đi vào phòng bệnh riêng của cậu. Không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo xếch lên, gằn giọng.

“Biên Thừa Bối…Em dám lừa tôi?”

Cổ họng cậu đã sưng lên không ít, phát âm vô cùng khó khăn. Khắp toàn thân như không còn sức lực nào nữa, hắn có vẻ rất chờ câu trả lời này, cậu đành chấp thuận hắn.

“Anh…không phải, cũng vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro