Tập 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí và một vài thủ hạ của Quán Huân trong đêm tức tốc đi tới vùng biển ngoài ngoại ô này, đi cũng rất nhanh đã đến nơi. Theo sự chỉ dẫn của y tá, thư kí đi nhận thuốc uống cho Thừa Bối, bác sĩ thấy y định vào phòng, liền với tay lại nhắc nhở.

"Này cậu kia, nãy tôi có nói chuyện với người nhà bệnh nhân nhưng anh ta không nghe. Cậu về nhắc lại...ừm, ờ, sau khi truyền nước xong phải ở lại theo dõi tình hình, rất dễ bị sốt cao, ừm, còn gì nữa ý nhỉ?"

Thư kí nghiêm túc cúi đầu nghe lời, mở cửa đi vào. Quán Huân sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thư kí vội vàng hỏi thăm, sợ rằng hắn không mang theo thuốc uống.

"Bao giờ truyền nước xong, lập tức mang cậu ta về lại nhà Quán Hạo. Tôi đi về trước!"

"Giám đốc, nãy bác sĩ..."

Lời còn chưa nói xong đã nhận ánh nhìn sắc lạnh của hắn, thư kí không dám trái lời, lập tức nhận lệnh.

Sau khi đã truyền xong, sắc mặt Thừa Bối cũng không đỡ hơn là bao, những mảng đỏ trên người cũng chưa lặn hết hẳn. Thư kí lắc đầu, nhất quyết làm thủ tục xuất viện cho cậu, để một thủ hạ khác bế cậu ra xe đi về thành phố.

'Hơi thở nóng quá'

Thư kí đặt cậu nằm trên đùi mình, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cậu có vẻ rất ngứa cổ và phần ngực, gãi đến bật máu ra mới thôi.

"Cậu Biên, đừng gãi nữa"

"Ư...A Hạo...em ngứa"

Gọi A Hạo...? Vậy là sao?

Về đến thành phố cũng đã tảng sáng, thư kí cẩn trọng bế cậu vào nhà, vừa bắt gặp Quán Huân ngồi chờ tại bàn trong bếp, hắn liền tiến tới bế lại cậu vào lòng. Nói thư kí bố trí vài người trong nhà, còn hiện tại có thể đi về.

"Giám đốc, cậu ấy đang ốm, tôi để thuốc hạ sốt tại đây"

Ôm cậu ấy trong vòng tay cũng thể biết được người cậu ấy đang nóng thế nào. Thừa Bối có vẻ cũng đã hơi tỉnh, ngửi thấy mùi cơ thể của Quán Huân liền run rẩy đưa tay muốn đẩy ra.

"Tôi...hận anh"

"Cổ xước hết rồi, cậu vì cớ gì mà muốn làm hại bản thân đến thế?"

Quán Huân đưa cậu về phòng đặt lên giường, thuận tiện cởi đồ cậu ra. Thừa Bối nhăn nhó vô cùng đau khổ, tay chân không nghe theo não bộ, 1/10 sức phản kháng cũng không có.

"Tôi không...làm vậy...còn để bị lừa đến bao giờ? Cút...đi, đừng chạm...a"

Quán Huân sờ lấy côn thịt cậu, cơ thể hiện tại có hơi mẫn cảm, khó nhọc nuốt xuống nước bọt. Tay còn lại của hắn chạm vào miệng hậu huyệt, sau đó liền ấn mạnh vào trong.

"Ư...đê tiện...A Hạo, không đụng vào người...không có sức phản kháng. Đau...đau quá, bỏ tay..."

Thấy tay cậu định đưa tay lên đẩy hắn ra, liền nhanh hơn túm lấy, hai chân Thừa Bối muốn khép lại mà hắn càng cưỡng ép bắt mở to ra hơn.

"Hắn thế nào, tôi chính là ngược lại tất cả. Biên Thừa Bối, tôi chính là đại lưu manh, nói cho cậu hay"

Hắn cười vô sỉ, cắn lấy bắp đùi non cậu đến chảy máu rồi  đưa gậy thịt vào trong. Thừa Bối không còn sức để kìm nén nữa, vì đau, vì nhục nhã mà nước mắt cứ chảy ra.

"A...ư...đau, a...hô...đừng, đừng làm nữa"

"Rên to nữa lên, phải rồi, mấy lần chúng ta làm...Quán Hạo của cậu đều được chứng kiến tất cả qua màn hình lớn đấy ~ Nói xem, cậu ta có phải đang lén tự xử không?"

Thừa Bối nghe xong như chết lặng, toàn thân vốn mềm nhũn liền cố căng cứng đẩy hắn ra. Quán Huân túm chặt lấy hai cổ tay cậu, thoải mái chiêm ngưỡng khuôn mặt đau khổ ấy.

"Đừng làm nữa...hức...Rút ra đi, rút ra...làm ơn"

Phía trong cậu thật nóng, khiến hắn chỉ muốn cho toàn bộ vào trong thật sâu, xuất thứ dịch nhầy thẳng vào. Thừa Bối thấy hắn đã rút ra, còn chưa kịp thở lấy hơi, liền bị lật úp lại tiếp tục luân động. Chỉ đến khi hắn thấy thoải mái mới buông tha cho cậu, một phần do cậu cứ khóc rấm rứt rồi úp mắt xuống gối, kìm nén tiếng rên rỉ vì đau của mình.

.

"Chị Yến...chị biết em..."

"Hửm? Ngay ngày đâu cô tới chủ tịch đã dặn tôi phải để mắt tới rồi, tưởng cô đến công ty rồi lên mặt làm càn chứ? Hóa ra rất chuyên tâm học việc nha"

Hoàng Yến cười khẩy xinh đẹp, dụi điếu thuốc xuống nền đất. Nhéo nhéo mũi Chi Uyển chọc cô, trước đây quản lý cũng chưa từng gặp qua con gái chủ tịch. Cứ nghĩ sẽ là một nữ nhân yếu đuối nhõng nhẹo, nhưng khi gặp rồi mới thấy rất khác với suy nghĩ, tuy rằng có hơi bám người, nhưng...cũng không đến mức ghét bỏ.

"Chị Yến, chị sẽ không tin lời họ nói đâu đúng không?"

Chi Uyển mếu máo, nước mắt như sắp trực trào ra, cô không quan tâm ai nghĩ gì về mình, nhưng kì lạ...lại rất sợ quản lý ném ánh nhìn kì thị cho cô.

"Khóc lóc thì sao chứ? Không khóc...để trong lòng còn sinh bệnh hơn"

Hoàng Yến đứng dựa vào tường hơn, cho hai tay vào túi áo rồi nhìn lên phía bầu trời đen. Như đang chìm vào dòng suy nghĩ nào đấy, ánh mắt buồn man mác khó nói.

"CÔ Chi Uyển cũng thử gia nhập hội tám nhảm với bọn họ, sẽ nhanh thân hơn đấy. Họ nói thôi, chứ trong lòng không toan tính gì đâu, người tôi đào tạo, tôi biết mà"

"Em...em muốn...thân với chị hơn"

Hoàng Yến hơi mở to mắt kinh ngạc, sau đó lại cười thành tiếng rất vui vẻ.

"Đừng thân với tôi, đến lúc tôi không còn ở đây sẽ buồn đấy"

"Với cả, tôi thấy cô có để giấy note dán ở máy tính. 'Nói chuyện với bác gái',  là với mẹ người yêu cũ đấy à?"

Chi Uyển vì câu nói thứ hai mà quên bẵng đi câu nói 'Đừng thân với tôi', vội vàng cúi chào chị rồi bắt taxi về một mạch nhà Từ Quán Hạo. Chết rồi, tại sao cô có thể quên bẵng đi như vậy được chứ? Đã mấy hôm trôi qua rồi? 3 hôm? 5 hôm? Hay đã 1 tuần rồi?

Hoàng Yến lấy ra điếu thuốc khác châm lửa hút, cứ ngắm bầu trời với khuôn mặt buồn ấy. Thỉnh thoảng lại gãi gãi trán mình, tự cười lấy bản thân, cư nhiên...lại có giọt nước mắt chảy xuổng gò má.

"Chết rồi, em càng ngày càng trở thành người giống anh rồi. Không được...em phải quên đi anh, điều anh muốn đấy, đúng chứ?"

***

Tối ngày hôm tới cậu mới tỉnh lại, mới biết phía dưới mình được lau rửa sạch sẽ. Thư kí thay khăn trên trán cho cậu, thấy ngón tay cậu động đậy liền tới hỏi thăm.

"Cậu Biên, cậu tỉnh rồi, mau uống thuốc vào đi"

Thừa Bối gạt tay thư kí đi, loạng choạng xuống giường liền ngã khuỵu xuống. Thân thể cậu chưa khỏe lại, phía dưới lại bị tra tấn suốt một đêm, làm sao có thể đứng được cơ chứ?

"Tỉnh rồi à?"

Quán Huân mở cửa ra thấy thư kí đỡ cậu lại về giường, đi tới nắm lấy tay cậu rồi cưỡng ép kéo đi, Thừa Bối vẫn thở dốc, lấy tay còn lại cố gạt ra.

"Bỏ tay tôi ra, anh kéo tôi đi đâu?"

Hắn để cậu ngồi xuống trước đàn piano, mở nắp đàn sẵn. Cậu cứ ngồi dậy hắn lại ấn xuống, túm lấy cằm cậu hướng ra phía trước, nói nhỏ bên tai.

"Chơi đi, chơi cho cả Quán Hạo nghe đi. Không chơi...tôi tụt quần cậu ra rồi bắt cậu vừa chơi - vừa bị cắm đấy..."

Thừa Bối ngồi một lúc, vừa định đưa tay lên phím đàn đã tức giận đập lên nó. Gào lên một hồi rồi tiếp tục siết hai tay thành nắm đấm đập mạnh lên đàn.

"Cậu điên à!"

Quán Huân cau mày, nắm lấy hai cổ tay cậu kéo lên. Bắt gặp cậu tức giận đến phát khóc, cậu ấy vẫn đang ốm, tinh thần còn đang bất ổn, Quán Huân bất giác lại không biết nói gì nữa.

"Anh có bắt chước thế nào...ngàn vạn lần cũng không thể bằng được anh ấy! Tôi ghét mùi hương trên người anh! Đừng có dùng nước hoa của anh ấy thế vào!"

"Được rồi, để xem khi cậu uống cái này...còn không nhanh cầu xin được đâm đi"

Hắn bẻ một viên thuốc để vào miệng mình, sau đó dồn cậu vào tường rồi cưỡng hôn, đáng lẽ không nên uống nhiều rượu đến thế...nếu biết lần này khiến thể lực yếu hẳn đi thế này, sẽ chọn cách khác mà đối phó.

"Khụ...khụ..."

Thừa Bối vội vàng cho tay vào miệng, ấn sâu vào lưỡi để tạo cảm giác muốn nôn, Quán Huân hất mặt với thủ hạ, họ gật đầu rồi kéo cậu lại về phòng. Quán Huân rất coi trọng đôi tay của cậu, nên khi thủ hạ trói lại đều đã lót lớp khăn mỏng.

"A Hạo, A Hạo, anh đâu rồi?"

Cậu gọi anh đầy thổn thức, cậu thực sự...thực sự vô cùng nhớ anh rồi.

Chúng ta...ngay bây giờ có thể gặp nhau được luôn không? Cậu muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh.

"Từ Quán Hạo..."

Thuốc kích dục đã bắt đầu ngấm vào trong cơ thể cậu, Thừa Bối thôi không giãy giụa nữa, tựa đầu về phía sau, biết rằng trong phòng có máy quay, muốn nói chuyện với anh ngay lúc này hơn.

"Từ Quán Hạo, từ chuyến chúng ta đi biển về...em đã thích anh rồi"

"Em đã cố tình không đạt bài kiểm tra, vì muốn, muốn được ở cạnh anh nhiều hơn"

"Vậy mà anh lại nói...không được thích anh. A Hạo, em không làm được"

Thừa Bối khịt nước mũi lên, tuyến nước mắt hoạt động nhiều hơn trước khiến hai tròng mắt cậu đau nhức nhối. Thừa Bối nắm chặt hai tay mình lại, tự nhớ tới những lần làm với anh.

"A Hạo, lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, em đã muốn nói...Quán Hạo, em đã thích anh mất rồi. Anh lại bỏ đi, bỏ đi những hai năm. Anh quay lại cũng trong tình cảnh trêu đùa em, anh có biết...em phải kìm nén tâm tư khổ sở thế nào không?"

Quán Hạo ở phía bên kia cũng ngạc nhiên không kém.

Anh từ trước tới giờ đều vẫn nghĩ cậu thích Bùi Doãn Kỳ, chỉ coi anh như một kẻ thế thân, hóa ra...hai người đều tâm đầu ý hợp.

"Từ Quán Huân...khi nào ra được khỏi đây, tôi nhất định sẽ bóp nát tim anh..."

A Hạo kìm nén tức giận lại, nhưng không ngăn được nước mắt rơi xuống khi nhìn thấy cậu, lực bất tòng tâm, không thể chạy tới ôm lấy cậu vào lòng ngay được.

Lúc Quán Huân vào, Thừa Bối đã hoàn toàn chìm trong thuốc. Cậu chỉ biết có người vào đã thổn thức cầu xin, hắn nâng cằm cậu lên, đưa vài ngón tay vào miệng cậu tạo thêm kích thích.

"Nào, gọi tên tôi đi"

"A Hạo...em khó chịu lắm...chạm vào em..."

Quán Huân nhắm mắt bình lặng, tắt hết các máy quay lại, hôm nay hắn muốn độc chiếm cậu cho riêng mình. Không phải cậu là người cầu xin được làm, mà đáng thương thay...hắn mới chính là người muốn được yêu thương cậu.

Ở hông Thừa Bối có nốt ruồi.

Chạm vào tai và sau gáy sẽ khiến cậu ấy nhạy cảm hơn

Quán Huân vừa làm, vừa ghi nhớ những đặc điểm trên cơ thể cậu. Sau đó không để ý tới trên khuôn mặt, lại nhăn nhó khóc đến đau lòng.

"Tôi làm em...không thoải mái sao...rất đau sao?"

"A...không phải A Hạo, không phải A Hạo"

Đúng vậy nhỉ? Những biểu hiện của cậu bây giờ...chỉ là giả tạo mà thôi.

Từ trước tới nay, đồ gì hắn thích sẽ đều là của hắn.

Đồ của Quán Hạo, cũng là của hắn.

Đồ Quán Hạo thích trước, hắn sẽ đoạt lấy.

Phải rồi, hắn ban đầu cũng chỉ muốn bỡn cợt với Quán Hạo bằng cách làm nhục Thừa Bối. Sau đó...muốn nói ra sự thật khiến Thừa Bối ngỡ ngàng đến chết tâm.

Quán Huân ngậm cái của cậu để giúp đạt khoái cảm, chờ cậu mệt đến ngất đi rồi mới cởi dây trói ra. Mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, gắt gao ôm lấy ngực mình rồi ngã khuỵu xuống.

"Giám đốc!"

Thư kí vội vàng lấy thuốc cho hắn, Quán Huân chỉ cắn môi chờ cơn đau đi qua, gạt tay thư kí đi.

"Vào lau người cho em ấy"

Khi xong việc, hắn nói mọi người có thể ra về, sau đó ngồi một mình tại ghế sofa ngoài phòng khách. Tắt đèn tối om, kéo rèm xuống để không một ánh sáng nào lọt vào, hắn không muốn khuôn mặt mình đang đau khổ thế này phải thể hiện trước ánh sáng.

.

'Cạch'

Tới nửa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa phòng.

"Thừa Bối...?"

Cậu lững thững bước đi, rất nhanh đã tìm được vị trí của đàn piano. Từ từ ngồi xuống rồi mở nắp đàn lên, không chờ đợi lâu đã bắt đầu chơi.

'Không lẽ do mình nói trước đây...sau khi làm tình xong phải chơi nhạc?'

Hắn không đứng dậy, ngồi đó trầm mặc lên tiếng.

"Không cần phải chơi nữa, em về phòng đi"

Thừa Bối như thể không để một thanh âm nào khác ngoài tiếng nhậc lọt vào tai, cứ nhẹ nhàng lướt ngón tay trên phím đàn. Đây là bản nhạc Quán Hạo thích nhất, còn bảo cậu hãy dạy lại cho anh. Mỗi lần anh ngồi cạnh cậu chơi đàn đều khiến cậu chơi lệch nhịp, cậu làm sao giấu được tình cảm của mình chứ?

Cả Quán Hạo lẫn Quán Huân đều trầm lặng nghe tiếng đàn của cậu, Quán Hạo đã mất ngủ nhiều hôm, nếu không phải kiệt sức sẽ không nhắm mắt ngủ dù chỉ một chút.

Tiếng nhạc vừa dứt, Quán Huân định đưa lại Thừa Bối về phòng ngủ, ngay lúc ấy Thừa Bối đột ngột đóng thật mạnh nắp đàn xuống tay phải của mình đến mấy lần. Đây vốn là cây đàn Quán Hạo phải tìm ở khắp nơi, thậm chí đã đặt ở cả nước ngoài loại gỗ tốt nhất, vậy nên ngay cả nắp thôi cũng thiết kế rất tinh xảo dày dặn.

"A..."

"THỪA BỐI!"

Khi Quán Huân vội vàng bật điện rồi chạy tới, tay phải cậu đã gần như bị gẫy dập hết, hắn vò tóc, lấy khăn để buộc lại. Quên đi cái đau ở ngực mình đang giày vò mà bế cậu ra xe. Tay phải cậu cứ co giật liên tục, chắc chắn sẽ rất đau đi, nước mắt vẫn chảy thế kia. Cứ thế ngồi tựa vào ghế như người mất hồn. Quán Huân vô cùng sốt ruột, vượt tất cả các đèn đỏ, không ngừng bấm còi kể cả đường vắng.

Đến bệnh viện cũng không khiến hắn bình tĩnh hơn, nắm lấy cổ áo điều dưỡng trực ca đêm rồi hét vào mặt y.

"Bác sĩ giỏi nhất về xương đâu! Con mẹ nó mau gọi ông ta ra đây!"

Bệnh viện BK này vốn là nhà hắn đầu tư vào nên mới không kiêng nể ai như vậy, vội vàng gọi điện cho bác sĩ xương khớp ngay lập tức đến nhận ca.

.

"Từ Quán Hạo, chuẩn bị đi, có người tới đón anh ra"

Quán Hạo bày ra bộ dạng như sắp chết, sắc mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, thều thào nói từng từ một. 

"A Hạo, A Hạo của mẹ, ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ?"

Bà sau khi nghe được từ Chi Uyển mà vội vàng đi tới đây ngay lập tức, không ngờ A Huân lại có thể làm vậy với A Hạo. Bà từ trước cứ nghĩ hai đứa dù không thích nhau, không thân thiết như những cặp anh em song sinh thông thường, nhưng cũng sẽ không tới mức hành hạ nhau đến thế này.

Quán Hạo bày ra bộ dạng như sắp chết, sắc mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, thều thào nói từng từ một.

"Mẹ...con vốn dĩ, không có ý định tranh giành gì với anh. Thậm chí, những tội lỗi lớn nhất về anh con cũng thể nhận. Hai năm trước, ngày ông nội trở bệnh nặng...bố sợ ông sẽ trao quyền cho con mà lấy một tội danh cưỡng hiếp cho con. Đẩy con tới xứ lạ, nhốt con lại, đối xử tệ bạc...con vẫn chấp nhận. Nhưng...mẹ không thương con sao?"

Nói xong điều cần nói, anh giả bộ ngất đi chân thật nhất có thể. Bà Từ luống cuống ôm lấy con mình, nói lớn với những người xung quanh.

"Mau lên! Mau đưa A Hạo tới bệnh viện!"

Bối Bối, táo nhỏ...chờ anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro