Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cẩn thận xem xét vết thương của Thừa Bối, cậu rõ ràng đau đến bần thần cả người, nhưng vẫn cương quyết cắn chặt lấy răng không kêu lên một câu. Các ngón tay vừa bị dập đầy máu, vừa bị gẫy tổn thương nghiêm trọng. Trước hết phải trị thương bên ngoài đã, rồi mới tiến hành bên trong được.

Theo sự chỉ dẫn, y tá chầm chậm dẫn cậu sang phòng khác để băng bó và nhận phòng. Quán Huân chờ cậu đi rồi mới dám hỏi về tình trạng thật. Bác sĩ cũng không biết phải nói thế nào, dù gì giấu cũng không được.

"Thế này, cậu Từ, tay cậu ấy nói thẳng ra dù có chữa trị tận lực thế nào cũng sẽ để lại di chứng. Đừng nói tới chơi đàn piano, có khi còn khiến hoạt động hàng ngày gặp khó khăn nữa"

"Ông nói cái gì!!!"

Quán Huân không giữ được bình tình, đứng phắt lên túm lấy cổ áo bác sĩ kéo dậy. Ánh mắt điên loạn dù rất tức tối, nhưng không giấu đi được sự mất mát quá lớn ấy.

"Bác sĩ...tôi cầu xin ông"

Một giây trước còn khiến bác sĩ kinh hãi, hắn đột nhiên hạ giọng rồi quỳ xuống, túm lấy quần ông cầu xin thật tâm.

"Chữa lành lại tay cho cậu ấy...Tay cậu ấy, vô cùng, vô cùng quan trọng. Không thể hỏng đi dễ dàng như vậy được...Mắt cậu ấy đã không còn thấy rõ, nếu mất đi tay nữa..."

"Cậu Từ, cậu cứ đứng dậy đã...Nói vậy đi, nếu cậu ấy chăm chỉ tập luyện vật lí trị liệu, chắc sẽ cầm nắm lại được đồ vật thôi"

Bác sĩ đỡ hắn dậy, chỉ dám nói tới trường hợp có thể hoạt động lại trong cuộc sống thường ngày. Còn về phần chơi đàn, thực là làm khó cho ông rồi.

Ông lên lịch mổ cho cậu vào tuần tới, gạt hết mọi lịch trình không cần thiết đi để điều trị sát sao. 

Quán Huân thất thiểu ra khỏi phòng, còn chưa ngẩng đầu lên đã bị túm lấy cổ áo đấm mạnh vào mặt không kịp phòng bị.

"Từ Quán Huân...cuối cùng cũng chờ đến được ngày này mà"

Lực đấm của Quán Hạo không hề nhẹ, trong thời gian bị giam giữ đã âm thầm tập luyện thể lực thêm, chỉ chờ được ngày ra khỏi đây sẽ không chần chừ mà đấm thẳng vào người anh sinh đôi của mình kia.

Quán Huân loạng choạng đứng dậy sau cú đấm mạnh ấy, lau đi máu mũi vừa chảy ra, nhìn thẳng vào mắt Quán Hạo, cười vô sỉ, liếm khóe môi.

"À...ra rồi, ra rồi"

Còn chưa đứng vứng được, Quán Hạo đã tiếp tục bồi thêm vài cú nữa, đến ngã lăn ra sàn vẫn ngồi đè lên đánh không ngừng.

Khi vừa được đưa tới bệnh viện, chờ bác sĩ kiểm tra qua loa xong đã nói muốn đi vệ sinh, sau đó rất nhanh đã tìm thấy Quán Huân, không ngăn được tức giận mà lao tới.

"Tức giận à? Hận à? Phải vậy chứ...À đúng rồi..Chú có biết, mỗi khi cắn và liếm vào gáy, miệng sau cậu ấy sẽ co rút cầu xin được đâm vào không? Haha!"

Bị đánh đến hộc máu miệng rồi mà Quán Huân không ngừng khiêu khích em trai mình được. Quán Hạo nhấc hắn dậy, gằn giọng.

"Im miệng chó lại..."

"Mách cho chú một ý hay, có lần tôi trói chặt hai đùi cậu ấy lại, sau đó vạch rộng mông ra. Haha...haha...vô cùng, vô cùng chặt luôn, đến mức cho vào rồi, sẽ không rút ra được. Bối Bối ngoan ngoãn chỉ biết khóc lóc rồi cầu xin, thực con mẹ nó muốn phá nát cái miệng nhỏ ấy đi"

"Thằng khốn kiếp!"

Quán Huân vẫn giương mắt chờ nắm đấm kia lại tiếp tục giáng xuống mặt mình, Quán Hạo bình thường rất bình tĩnh, nhưng vào tình cảnh này không thể giữ được nữa rồi, nhất là nụ cười khiêu khích ấy nữa.

"A Hạo, mau dừng lại!"

Bà Từ chờ mãi mà không thấy Quán Hạo quay lại phòng, còn sợ anh đã ngất trong nhà vệ sinh rồi không nên. Vội vàng đi tìm, không ngờ lại thấy hai đứa đang đánh nhau đến bật máu.

"Mẹ, mẹ thả nó ra làm loạn đấy à?"

"Đủ rồi A Huân, mẹ không bỏ qua cho con lần này đâu, con đi quá xa rồi đấy!"

Suốt hơn 20 năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên bà đứng về phía Quán Hạo thế này. Bà đỡ anh dậy rồi đưa về phòng, Quán Huân cười nhạt, định đứng dậy chỉnh lại trang phục chỉn chu, cơn đau ngực lại ập đến khiến hắn ngất đi ngay tại chỗ.

.

"Giám đốc đã không đến kì kiểm tra lần này để lấy thuốc thêm, cũng không uống thuốc đều đặn..."

Thư kí thành khẩn báo lại với phu nhân, bà thở dài, còn chưa xong việc này đã lại có việc khác, phải báo lại với chủ tịch thế nào nữa đây? Bây giờ cả hai đứa đều đang có vấn đề, nếu ông thấy Quán Huân bị thương, sẽ trách tội Quán Hạo mất.

"Từ phu nhân, cậu cả rất cần được thay tim sớm, nếu để trễ hơn, tôi sợ lúc ấy có phẫu thuật cũng không kịp nữa"

Bà Từ vừa nhắm mắt, hai hàng nước  liền đua nhau chảy xuống. Bà không biết phải giải quyết thế nào nữa, lại còn vừa nhận được bảng thông báo kết quả khám bệnh của Quán Hạo, bác sĩ cho hay cơ thể anh lại đang có dấu hiệu suy nhược trầm trọng giống trước đây. Một đứa suy yếu, cũng làm đứa kia yếu theo.

"Tôi sẽ...sẽ nói lại với ba bọn nhỏ"

.

Thừa Bối sau khi được băng bó tạm thời xong đã được cho uống giảm đau để có thể miễn cưỡng ngủ qua đêm. Quán Hạo trầm ngâm đứng trước phòng bệnh của cậu hồi lâu, anh cảm thấy bản thân có lỗi trong tất cả mọi chuyện xảy đến với cậu, anh cũng chưa biết việc cậu không bị cưỡng ép tập thể. Đắn đo một hồi lâu, cánh cửa cũng nặng nề được mở ra.

Phải nhìn thấy tận mắt cậu đang nằm tại kia mới không biết không phải mình đang nằm mơ. Bàn tay bé nhỏ kia dù đã được bôi thuốc lại nhưn vẫn run bần bật lên. Từ nay về sau cậu phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để đối mặt với cậu đây?

Anh không ngờ bản nhạc ấy lại là những giai điệu cuối cùng cậu đàn cho anh nghe. Đã đủ đau thương tới mức nào để quyết định tự hủy hoại đi thân thể mình thế này?

"Bối Bối, anh xin lỗi, anh xin lỗi...a, anh phải làm sao bây giờ?"

Quán Hạo khóc đến đỏ cả mắt, cố không để tiếng khóc vang lên quá lớn khiến cậu thức giấc, cứ thế quỳ xuống cạnh giường bệnh rồi kìm nén giọng mình.

Anh bất giác nhớ lại trước đây cậu ấy đã nói mắt coi như đã bỏ, nếu còn không chơi được đàn nữa...cậu ấy sẽ thành phế nhân mất.

Quán Hạo biết không thể nhịn được nữa, vội vàng đứng dậy rồi quay người rời đi. Tay để ở nắm cửa rất lâu, một tay kia che đi miệng mình, cúi gằm mặt xuống.

"A Hạo?"

Quán Hạo khịt mũi một cái, lau nhanh đi nước mắt, vừa quay ra đã thấy cậu mò mẫm xuống giường. Anh vẫn chưa dừng khóc được hoàn toàn được, cảm thấy giọng mình cứ như bị mắc lại tại cổ họng, không thể lên tiếng được.

"Mùi hương này...đúng là anh rồi"

Cậu bật cười hạnh phúc, chầm chậm đi tới phía anh, vòng tay mình ra ôm lấy anh vào lòng. Đưa tay lên áp lên má anh, cảm nhận được dòng nước nóng ấm đang chảy qua kẽ tay mình, cư nhiên cũng đau lòng theo anh.

"A Hạo, anh nói gì đi...Anh đừng bỏ em đi nữa có được không? Ở lại bên em đi có được không? Là do em đã nói dối, em không thể không thích anh được, em đáng lẽ...phải tỏ tình với anh sớm hơn"

"A Hạo, em sợ...em thật sự rất sợ...Anh đưa em về nhà có được không?"

Lần đầu tiên thấy cậu khổ sở như vậy, khóc lóc rồi ôm lấy anh không muốn buông. Quán Hạo không chịu nổi nữa, mạnh mẽ ôm lấy cậu vào chặt hơn, không ngăn được tiếng nấc lên kia nữa.

"Ừ, anh biết rồi...chúng ta về nhà, cùng về nhà. Anh sẽ khóa em lại thật chặt, không ai lấy em khỏi anh được nữa"

"Em thích anh, em thích anh, em...ưm"

Đã rất lâu rồi, cậu lại mới được cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấm áp ấy từ anh. Liền kiễng chân cao hơn một chút, đưa lưỡi vào sâu bên trong hơn, không muốn rời khỏi đôi môi ấy...

Không muốn rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.

"Táo nhỏ, anh yêu em"



Thừa Bối biết, so với việc không nhìn thấy gì nữa trong tương lai, vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại anh mới thật khó khăn làm sao.

.

Ngày hôm sau đi làm, cả công ty trông ai nấy cũng buồn như đứa đám. Chi Uyển đã quên vụ bị nói xấu hôm trước, lân la lại gần một chị, hỏi nhỏ.

"Sao vậy? Mọi người có muốn uống trà sữa không? Em khao?"

Người chị ấy thở dài, lắc đầu, xoa xoa tóc cô, giọng nói không giấu được sự thất vọng.

"Tiểu Uyển, ai da, quản lí Hoàng của chúng ta sắp sang thành phố khác nhận việc rồi. Nhìn thấy người ở kia không? Là quản lí mới để cô ấy bàn giao công việc đấy"

Bữa ăn ngày hôm qua, hóa ra vừa là tiệc chúc mừng, vừa là tiệc chia tay. Chi Uyển đứng hình, sắc mặt cũng rất nhanh giống bọn họ, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng chủ tịch.

"Ba! Ba điều chị Yến tới nơi khác sao?"

Ông trông có vẻ ngạc nhiên lắm, từ hồi vào làm tới giờ có thèm vào thăm ông lần nào đâu. Đã vậy suy ngẫm suốt một hồi, mới biết "Chị Yến" được nhắc tới là ai.

"Tiểu công chúa, không phải con dặn riêng với ba phải đãi ngộ tốt với cô ấy sao? Ba không có làm gì, là cô ấy tự đề xuất, cũng may thành phố X cũng đang thiếu quản lí cấp cao"

Là tự chị muốn rời đi sao?

Vậy nên chị mới nói, đừng thân với chị...là lí do ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro