Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vạn năm trước.

Tại Bất Vân Sơn.

Hắn tận mắt nhìn mũi tên nhắm thẳng ngay Tô Mặc Chân, xuyên qua chiến giáp của y, máu chảy đầm đìa. Tô Mặc Chân miệng chảy đầy huyết, y nhìn Đế Thiên thật lâu rồi để lại một câu.

"Đế Thiên, nếu có thể sống ta nhất định vẫn sẽ tiếp tục yêu ngươi cho dù ngươi chưa từng yêu ta."

Thân hình cao lớn ngã xuống, hai mắt y vẫn luôn nhìn hắn. Và rồi đôi mắt khiến hắn động tâm từ từ nhắm lại. Hắn rất muốn đáp lại y, hắn Đế Thiên chỉ yêu Tô Mặc Chân nhưng hắn có quyền gì thốt ra. Từ đầu hắn vẫn luôn biết Tô Mặc Chân dùng ánh mắt gì nhìn hắn, có tâm tư gì với hắn nhưng hắn lại sợ hãi, lẩn tránh y. Đến cuối cùng, khi tận mắt chứng kiến Tô Mặc Chân chết đi, hắn mới phát hiện mình đã sai, sai ngay từ đầu. Hắn thật sự đã động tâm với Tô Mặc Chân, thế nhưng chỉ vì cái gọi là nguyên tắc, tiên ma khác biệt mà trốn tránh để rồi đánh mất người mình yêu. So với nhục nhã, hình phạt, cười nhạo, hắn càng sợ hãi mất đi Tô Mặc Chân.

Nhưng thế thì đã sao? Cuối cùng Tô Mặc Chân vẫn chết trước mặt hắn. Đế Thiên đờ ra, hai mắt chăm chăm nhìn về thi thể của người mình yêu. Hắn khuỵu xuống, lê thân mình tới gần Tô Mặc Chân, sờ khuôn mặt làm hắn động tâm. Chưa bao giờ hắn tuyệt vọng như thế, đau đớn đến vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà đôi mắt hắn đã ngập đầy nước mắt, từng giọt từng giọt chảy trượt theo má xuống cằm rồi hoà mình cùng bụi đất. Hắn đưa tay lên mặt, sờ những giọt nước mắt rồi kinh ngạc cười lớn.

"Hâhhahaha! Khóc? Sao ta lại khóc?"

Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười, từ trong ngực lấy ra thanh đao, thanh đao này chính là y lúc còn sống tặng hắn, bây giờ hắn sống không còn ý nghĩa gì nữa có lẽ hắn sẽ đi tìm y. Hắn cằm thanh đao hướng ngực mình chuẩn bị hạ đao, đao vừa hạ xuống một phi tiêu phóng tới ngăn cản khiến đao trên tay hắn rớt xuống, hắn đau đớn hét lớn.

"A..."

"là kẻ nào?", Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn người trước mặt, trên người mặc hắc y không nhìn rõ dung mạo, trên người tỏa luồng khí quỷ dị.

"Thượng thần muốn cứu hắn chứ ?" thanh âm thanh lãnh lại trầm phát ra từ hắc y.

"Tất nhiên!" dù có chút nghi hoặc nhưng có cơ hội cứu y hắn dù chết cũng muốn thử.

"Chỉ cần thượng thần đưa ta một vật mà ngươi có, ta sẽ giúp ngươi." hắc y đeo mặt nạ nhếch miệng cười.

"Chỉ cần có thể cứu y, vật gì ta cũng đưa ngươi."

Hắc y đeo mặt nạ nói rồi ném tới một mảnh giấy thuật tới hắn, mở ra xem, mắt lóe lên kinh ngạc hướng hắc y hỏi:"là Lưu Ly Phách?"

"Vật ta muốn là một đạo Chi Hồn của ngươi."

Mặc dù Chi Hồn rất quan trọng đối với Đế Thiên, hắn là thượng thần, mỗi thượng thần đều có Tam Chi Hồn, mất một Chi Hồn đối với thượng thần là một sỉ nhục, phải chịu hình phạt ba mươi sáu đạo thiên lôi. Thiên giới tới nay chưa từng có tiền lệ thượng thần Nhị Chi Hồn, nếu vì y hắn nguyện ý chịu mọi sỉ nhục, hình phạt, dù có là chết.

"Ta đưa! ngươi phải đưa ta Lưu Ly Phách trước, ta nói được làm được."

"Hảo, ta mong thượng thần nói được làm được." hắc y nói rồi thi chuyển một đạo phép hắc bạch tụ thành thất lục sắc hóa thành Lưu Ly Phách, phát sáng hiện lên chữ Thất Lục, hắc y phất tay, Lưu Ly Phách bay tới trên tay Đế Thiên.

Nhìn Lưu Ly Phách trên tay hắn vui mừng, hắn biết Lưu Ly Phách là gì, nó vốn là thần bảo thiên giới dùng để lưu tồn hồn phách của các đời thiên đế, đế quân, thượng thần.. nhưng không rõ lý do đã biến mất vào năm mươi vạn năm trước. Hắc y trước mặt hắn trên người tồn tại khí tức nửa ma nửa tiên, dù không biết hắc y này là ai nhưng có thể khống chế hắn lại có thể làm tổn thương thì hắc y này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ còn mạnh hơn cả hắn, có thể so sánh ngang ngửa Đằng Hoa đế quân.

Đế Thiên dùng hai ngón tay điểm hai nguyệt vị trên người ngưng tụ ra ba đạo Chi Hồn, đem một Chi Hồn giao cho hắc y trước mặt. Hắc y nhìn Chi Hồn trên tay khẽ cười, "Chỉ cần ngươi thu nhập đủ nguyên hồn của hắn, hắn sẽ sống."

Vừa dứt lời chỉ còn lại hư không, xung quanh vách núi chỉ còn lại Đế Thiên và thi thể Tô Mặc Chân.

Đế Thiên niệm chú đem thân thể y bảo tồn nguyên vẹn phi hành trở về Núi Vân Thường.

Hắn đem thi thể Tô Mặc Chân vào Chân Thiên Môn nơi hắn tu luyện, xung quanh hoàn toàn là hàn khí bao trùm, trong đó có Ngọc Băng có thể giữ thi thể y nguyên vẹn không thay đổi, đây là Ngọc Băng mà hắn cứ cách mười vạn năm sẽ bế quan, nay không thể ngờ lại để y trong đó.

Đặt Tô Mặc Chân vào Ngọc Băng nhìn y hai mắt nhắm nghiền, hắn đáy mắt chỉ u buồn cất giấu tình yêu sâu đậm, trong lòng chỉ còn đau khổ lẫn tuyệt vọng.

"Ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi Chân Thiên Môn.

Thu xếp Tô Mặc Chân xong, hắn liền dùng Lưu Ly Phách truy tìm nguyên hồn của y để giúp y sống lại. Thi phép vào Lưu Ly Phách có thể tìm kiếm hồn bằng cách dùng máu người cần tìm, nó sẽ cảm nhận chỉ dẫn tìm tới. Đế Thiên dùng một ít máu đã lấy trước lúc đặt y vào Ngọc Băng, phong tỏa vào Lưu Ly Phách, không trung phát sáng hiện hiện lên bốn dòng chữ :

"Đông tiên môn, Phong Hà Sơn

Nam tiên môn, Thiên Hành Sơn

Bắc tiên môn, Thanh Lai Sơn

Tây tiên môn, Bắc Kỳ Sơn"

Đế Thiên nhìn bốn dòng chữ mà nhíu mày, đây chẳng phải là Tứ Thiên Chi Giới sao, nguyên hồn của y thế mà đã chạy tới đây. Tứ Thiên Chi Giới gồm tứ tiên môn là Đông, Tây, Nam, Bắc do tứ vị Thượng thần khác cai quản. Muốn đến đó không phải khó nhưng có đều hồn phách chỉ sợ khó lấy được, nếu loạn dã bên ngoài có thể lấy, rơi vào tay bất kì vị nào đều phải khó khăn, dù khó khăn hắn cũng phải đi.

Suy xét xong hắn hướng tới Đông tiên môn mà đi.....

Chú thích :

Đạo chi hồn : từ lúc tu thành tiên sẽ có chi hồn, thành tiên quân sẽ có một đạo chi hồn, rồi tu tới thượng tiên (Thượng thần) sẽ có tam đạo chi hồn.

Thiên giới (Tiên giới) : được Thiên Quân lập ra nếu Thượng thần tùy ý mất đi một, hai hoặc mất hết tam đạo chi hồn sẽ bị xử phạt. vì tam đạo chi hồn rất mạnh có thể củng cố tu vi, nếu bị người khác hấp thu đạo chi hồn có thể tăng tu vi. Còn mất chi hồn sẽ mất tu vi. Tam đạo chi hồn là 3 phần của tu vi của mỗi thượng tiên. Có ba mươi vạn tu vi tức là một đạo chi hồn là mười vạn tu vi. Lấy đạo chi hồn sẽ bị tổn thương đế tu vi, trọng thương sẽ khá nghiêm trọng.

Lưu Ly Phách : Thu nhập nguyên hồn, bảo tồn nguyên hồn bảo vật của Thiên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro