Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đạo quang màu trắng xanh từ không trung xuất hiện, một nam nhân bạch y bước ra. Đi tới trước cửa Phong Hà Sơn.

"Thỉnh xin dừng bước!" Hai thủ vệ gác cửa sơn bước tới ngăn lại.

Đế Thiên phất tay đem ấn phù hiện ra.

"Tham kiến Đế Thiên Thượng tiên!" Hai thủ vệ nhìn thấy ấn phù lập tức hành lễ.

Đế Thiên gật đầu liền thu lại ấn phù bước vào cửa sơn.

........

"Haha! Thì ra là Đế Thiên a, đã lâu không gặp." Một thanh y nam nhân tiêu sái phẩy quạt từ không trung đáp xuống.

"Quả thật đã lâu không gặp, Vu Phong Thượng tiên." Đế Thiên lãnh đạm đáp.

"Có cần phải lạnh nhạt vậy không a!" Vu Phong ủ rũ .

Đế Thiên thật bất lực nhìn y, tính tình y vẫn luôn như vậy. Sự tình cần y giúp đỡ cũng dễ xử lý hơn nhiều.

"Sao lại không nói gì a, Đế Thiên!" Vu Phong quơ quơ quạt trước hai mắt hắn.

Đế Thiên bị Vu Phong kéo về thực tại, hắn nghiêm túc nói : "Vu Phong, ta cần ngươi giúp ta một việc."

Vu Phong phẩy quạt mỉm cười : "Có việc cứ nói ta sẽ giúp! Đi theo ta tới Rừng đào."

Vu Phong dứt lời phi thân mà đi, hắn cũng theo sát đi theo. Đáp xuống rừng đào đang nổ rộ, lúc trước tới đây hắn rất thích nơi này uống rượu đàm dạo vui vẻ khoái thoạt.

Ngồi xuống bàn trà, Vu Phong phất tay hiện ra bình rượu mùi hương đào nồng lại dịu khiến người chưa uống đã say. Rót cho bản thân một ly, uống một ngụm hưởng thức lại một ngụm, tư thế ngồi lả lướt dung mạo lại xinh đẹp. Vu Phong còn được chúng tiên giới gọi là Ngọc Diện Thượng tiên, quả là dung mạo lay động lòng người chốn tiên giới nam nhân nữ nhân không khỏi bị y mê hoặc.

"Ta cần ngươi giúp ta tìm nguyên hồn." vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu.

"Hửm? nguyên hồn ai cơ." Vừa nói vừa rót thêm rượu.

Đế Thiên lấy ra Lưu Ly Phách khai phép vào, Lưu Ly Phách khởi động hiện ra dòng ấn Tô Mặc Chân.

Vu Phong kinh ngạc điều chỉnh tư thế lấp bấp nói : "Đó..đó chẳng phải là nguyên hồn của Tô Mặc Chân ma tôn ma giới?"

"Phải." Đế Thiên biết trước y sẽ phản ứng như vậy, nhưng hắn biết y chắc chắn sẽ giúp hắn.

"Hắn ta là ma tôn, ngươi chẳng lẽ không rõ còn muốn cứu hắn?" Vu Phong cau mày.

Đế Thiên cười khổ nói : "Chính vì thế ta đã đánh mất y, ta không thể trơ mắt nhìn y vĩnh viễn biến mất! nếu không ta sẽ điên mất."

"Ngươi yêu hắn." Vu Phong không phải hỏi hắn mà là khẳng định, y lại tiếp tục tư thế lả lướt lười biến nằm ngồi.

"Ta..yêu hắn." Hắn không nhận ra nhưng Vu Phong thì có, lúc hắn nói câu này thì biểu tình trước giờ vẫn lạnh đảm trên mặt hắn lại mang theo vẻ mặt hạnh phúc.

"Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm sau khi hắn phục sinh ngươi phải ngăn cản hắn xâm chiếm tiên giới." Vu Phong thở dài nói.

"Ta sẽ liều chết ngăn cản y, nếu không ngăn cản được ta nguyện thần hồn tan biến." Đế Thiên chấp tay cúi người cảm tạ.

Vu Phong cười cười nhìn y ánh mắt lóe qua một tia đau buồn, rất nhanh liền biến mất.

"Uống với ta đi, Đế Thiên." Y tiếp tục rót rượu vào ly, ngửa cổ uống hết.

"Được." Hắn cũng cùng uống với y tới ly này ly khác.

.........

Đế Thiên một lần nữa khởi động Lưu Ly Phách phát sáng, bắt đầu chuyển động bay theo hướng tây. Đế Thiên hấp tấp đuổi theo hướng Lưu Ly Phách bay, Vu Phong thấy vậy liền đuổi theo.

Vu Phong đuổi theo càng thấy không ổn, hướng này càng đi càng thấy tới Ung Trạch của Phong Hà Sơn, sở dĩ gọi là Ung Trạch vì nơi này là nơi cấm địa của sơn được Thiên Quân ra lệnh cai quản vạn năm. Khoảng bảy vạn năm trước, Yêu vương Lục Kịch náo động Thiên giới xông vào ngục cứu Liên Nguyệt tiên quân không thành, Yêu vương bị bắt yêu giới rối loạn. Liên Nguyệt tiên quân hãm hại Tiên Kỳ tiên quân trọng thương tuyệt tự chịu phạt mười hai đạo kiếp vào vòng luân hồi. Yêu Vương Lục Kịch tội xông vào tiên giới cướp ngục bị phạt nhốt mười vạn năm tại Ung Trạch của Phong Hà Sơn do các đời Sơn chủ cai quản.

Vu Phong đuổi tới thấy Đế Thiên cùng Lưu Ly Phách đứng trước kết giới cổng vào Ung Trạch, y đáp xuống tời gần.

"Nơi đây là Ung Trạch địa cấm."

"Không ngờ..nguyên hồn của y đã chạy tới Ung Trạch." Sự tình này hắn cũng không ngờ nguyên hồn y đã tới nơi này. Chuyện của bảy vạn năm trước khắp chốn tiên giới không ai không biết, kể cả hắn cũng có chút rõ ràng việc này. Việc vào Ung Trạch không cẩn thận có thể kinh động tới Thiên Quân, việc này có Vu Phong giúp hắn hiện tại không phải lo việc này. Chỉ sợ nguyên hồn của y tới tay Yêu Vương.

"Vào thôi." Vu Phong vừa nói vừa điều chỉnh thần sắc, nghiêm túc đi tới.

"Tham kiến Chủ thượng!" Hai vị tiên canh giữ cổng cúi người hành lễ.

"Mở cổng, bổn tiên phải vào kiểm tra." Vu Phong phẩy phẩy quạt.

"Vâng." Hai vị tiên gác cổng lập tức mở kết giới đứng hai bên canh giữ.

"Theo ta." Vu Phong dứt liền phất quạt phi vào, hắn cũng phi theo sau y.

Tác giả có lời muốn nói :

Vu Phong /ủ rũ/ : Vì cái gì Thiên Thiên lại yêu cái tên ma tôn đáng chết kia a!

Ma tôn /cười khinh bỉ/ : Người của ta còn dám tơ tưởng? ngươi chán sống rồi!

Vu Phong /hoảng hốt chạy/ : Aaa! Đế Thiên cứu ta!

Đế Thiên /ngồi nhìn lãnh đạm húp trà/ : Ai bảo ngươi nói A Chân của ta đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro