Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh u tối, vô số vách núi cao trượng lại sâu không thấy đáy, nhìn xa trên một đỉnh núi cao nhất xung quanh đầy giẫy kết giới, ở giữa là một nam nhân hắc y bị dây xích giam cầm tứ chi. Cả người bất động không hề mở mắt như một thi thể. Vẫn bị xem như thi thể nam nhân hắc y đột nhiên mở mắt, đôi mắt màu tím đen thuần làm người khác nhìn vào liền bị cuốn theo không thể thoát ra, khoé miệng cong lên một vòng cung.

"Ha..cuối cùng các ngươi cũng đến." Lục Kịch hai con mắt màu tím đen nhìn thẳng về phía Đế Thiên.

Đối diện hắn là Đế Thiên cùng Vu Phong đuổi tới hướng Lưu Ly Phách, liền thấy Lưu Ly Phách ngừng lại đáp xuống bất động trên mặt đất trước kết giới.

Đế Thiên cùng Vu Phong đồng loạt có chút nghi hoặc. Chẳng lẻ yêu vương biết, hắn ta tứ chi bị giam làm sao có thể giữ nguyên hồn của y? Đế Thiên ngước nhìn nơi Lưu Ly Phách đứng yên bất động tâm lại có chút dao động. Chẳng lẻ thật sự hồn của y nằm trong tay hắn? Trước phải thâm dò yêu vương. Đế Thiên dù tâm có chút lo lắng nhưng trên mặt vẫn vân đạm phong khinh.

"Yêu vương nói thế làm bổn thượng tiên có chút không hiểu."

"Nguyên hồn của ma tôn ma giới Tô Mặc Chân, đúng chứ thượng thần." Hắn thần sắc ngá ngởn cười nói.

"Ngươi..!" Vu Phong một bên nhìn, liền muốn phóng tới đánh chết cái tên yêu vương kia, thật làm người khác phải ghét.

Đế Thiên ngăn lại Vu Phong dùng ánh mắt ra hiệu y tạm thời đừng động, hắn bước tới niệm chú đánh vào kết giới, kết giới mở ra không gian hắn liền một mạch đi vào.

Đi tới đứng đối diện với yêu vương, Đế Thiên thần sắc lạnh băng nói : "Nói, làm sao ngươi mới đưa cho ta?"

Hắn hai mắt nhìn Đế Thiên không nói một lời. Qua đi nửa tuần trà hắn dời mắt nhìn sang hướng khác, khóe miệng cười cười dần thành cười khổ, như ẩn như hiện trong mắt chứa đựng thâm tình nói :

"Ta muốn nhìn thấy A Nguyệt."

Vu Phong một bên kinh ngạc, Đế Thiên lại không kinh ngạc, khắp chốn yêu – tiên giới đều sớm biết Yêu vương si tình Liên Nguyệt tiên quân. Sự tình bảy vạn năm trước hắn cũng biết được chính mười phần.

"Ta chỉ có thể cho ngươi xem kiếp hiện tại của y." Hắn nói.

"Được, chỉ cần thấy được y nhìn..thôi..cũng được." Lục Kịch hèn mọn khẩn cầu.

"Nguyên hồn của y." Đế Thiên trong lòng liền giảm bớt lo lắng, nếu yêu vương yêu cầu thả hắn ta, hắn liền có lẽ sẽ thật sự thả hắn ta đi, vì A chân hắn có thể làm tất cả dù biết sẽ chịu phạt.

Lục Kịch nhìn hắn một hồi tay bên phải đang bị giam vốn luôn bất động liền cử động, biến ra một lọ màu đen lục ném qua Đế Thiên.

"Thượng thần sẽ tuân lời hứa đi." Lục Kịch hắn cũng chẳng sợ Đế Thiên nuốt lời, Đế Thiên năm đó cũng giúp ít nhiều việc của Liên Nguyệt nếu không A Nguyệt cũng không phải chỉ bị phạt mười hai đạo kiếp.

Về việc hắn lấy được nguyên hồn của ma tôn là vì cách đây không lâu lọ U Ti trong người hắn bảy vạn năm nay đột nhiên phát sáng bay ra hút lấy thứ gì đó liền nằm lại trong người của hắn. Hắn mở ra xem liền biết được đây là nguyên hồn của ma tôn ma giới. Lọ U Ti vốn là vật ma giới, do cơ duyên liền nằm trong tay y hơn bảy vạn năm. Lọ U Ti này chỉ thu được hồn có hắc huyết cùng lam huyết, mà hắc huyết là hồn của các đời ma tôn, lam huyết của các đời yêu vương. Nhìn nguyên hồn trong lọ U Ti hắn liền biết là của ma tôn mà ma tôn hiện tại chỉ có Ma Tôn của ma giới Tô Mặc Chân. Hắn liền đoán bừa không ngờ thế nhưng Đế Thiên Thượng Thần của Thiên giới quả nhiên tới tìm nguyên hồn của ma tôn. Hắn chỉ mới bị giam cầm có bảy vạn năm chưa gì ma tôn đã chết, nguyên hồn thế nhưng lại phiêu bạc.

Đế Thiên mở lọ U Ti ra kiểm tra, quả thật là nguyên hồn của y, hắn có chút thả lỏng. Cất lọ U Ti vào, hắn niệm chú phất tay hiện ra một ảo cảnh. Trong ảo cảnh là một nam nhân tuấn tú thanh mát, thần sắc vui vẻ đang chăm ruộng cho cá ăn.

Lục Kịch hai mắt mở to, dần dần khóe mắt ửng đỏ, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống hai bàn tay đang năng lên của hắn. Nhìn thấy người mình ngày đêm nhớ mong hắn vừa vui mừng, tim lại không khỏi đau nhói, hắn thật sự chờ đã lâu, lâu lắm rồi.

A Nguyệt...là A Nguyệt...bảy vạn năm rồi, ta rất nhớ ngươi. Cuối cùng ta cũng thấy được ngươi, ngươi có lẽ đã quên ta. Nhưng ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi trở lại gặp ta...A Nguyệt...

Lục Kịch thân mình run rẫy, vừa cười lại vừa khóc hắn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng nhìn thấy người mình yêu hắn nào lại có thể không như vậy. Hai mắt nhìn chăm chăm ảo cảnh từ từ biến mất, hắn nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, lấy tay lau đi nước mắt. Ngước mắt nhìn Đế Thiên, "Đa tạ ngươi."

"Không cần, vốn là trao đổi."

Vu Phong kế bên nhìn một màn thâm tình của Yêu vương không khỏi cảm động. Yêu vương cùng Liên Nguyệt quả thật là yêu mà không thành còn cách biệt nhau. Vu Phong liếc nhìn Đế Thiên, không khỏi thở dài, tình yêu thật làm người khác đau khổ lại luyến tiếc, bản thân y cũng vậy.

Vu Phong đi tới gần Đế Thiên đặt tay lên vai hắn dường như muốn dựa người lên, kề gần lỗ tai hắn mị giọng nói "Thiên Thiên tính trả ơn ta sao đây?"

Hắn nhíu mày lê thân mình tránh khỏi hành động của y, nhìn Vu Phong nói : "Một bình rượu Trúc."

"Rượu Trúc a!" Vu Phong mừng như điên, y sớm biết hắn có rượu Trúc năm lần bảy lượt cầu hắn đều bị từ chối.

Phải biết rượu Trúc là rượu ngon nhất tiên giới tới nay rất ít ai có, rượu này do Tương Đằng đế quân ủ mười vạn, mà ba vạn năm chỉ có ba bình. Thiên quân liền cũng lấy từ Tương Đằng đế quân chỉ có hai bình.

Không ai không biết Tương Đằng đế quân cùng Đế Thiên giao hảo cực tốt.

Vu Phong cười hề hề lôi kéo Đế Thiên ra khỏi Ung Trạch, bản thân hắn thật sự gấp đến không nói muốn uống rượu Trúc.

Tác giả có lời muốn nói :

Yêu Vương /ngước nhìn xa xăm/ : A Nguyệt..ta nhớ ngươi quá híc.

Liên Nguyệt / đang chăm ruộng nuôi cá / : Át xì..Ai nhắc tvậy nhỉ.

Đế Thiên /thất thần gọi tên người thương/ : A Chân...

Ma tôn /đang nằm trong ngọc băng nghỉ dưỡng/ : Át xì..Tên khốn kiếp nào chửi bản tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro