Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đó bảo tôi cậu không sai, vậy thì cậu chắc chắn không sai. Cậu không cần phải giải thích với tôi."

"Trông cậu như này chắc là không biết vì sao mình bị đánh đâu đúng không?"

Đông Quân không đáp lời trực tiếp mà chỉ cười khẽ một tiếng, đoạn lấy điện thoại ra để gọi cho nhân viên y tế chẳng bao giờ có mặt ở phòng trực. Sau khi nhận được phản hồi, hắn quay lại nói với Túc Duyên:

"Cô Khánh sắp quay lại rồi. Cậu ngồi chờ một lúc, đang bị chảy máu mũi thì đừng nằm xuống. Bây giờ tôi phải lên phòng kỷ luật trước."

Túc Duyên gật đầu rồi nhìn hắn. "Sao cậu lại nghĩ tôi không biết lý do mình bị đánh?"

"Ồ? Vậy vì sao?"

"Vì con nhỏ đó vừa ngu ngốc vừa ích kỷ. Nó không thấy vấn đề ở bản thân mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi."

"...Cay độc thế." Đông Quân kéo ghế ngồi xuống đối diện Túc Duyên, bộ dạng quả thật rất có khí chất của người phải lên phòng kỷ luật báo cáo. "Nghe nói người yêu của Quỳnh qua lại với cậu."

Túc Duyên không phản đối. Điều này càng khiến Đông Quân muốn nhiều chuyện.

"Đẹp trai không?"

"Không đẹp bằng cậu."

"Vậy cậu chơi với thằng đó vì lúc đó chưa gặp tôi hả?" Đông Quân cười nhăn nhở. "Vậy bây giờ thì sao?"

"..."

Dường như không ngờ tới phản ứng này của Đông Quân, sự tự tin trong mắt Túc Duyên biến mất. Nó hơi rụt cổ lại, lẳng tránh ánh nhìn trực tiếp của đối phương. Thấy vậy, nụ cười đắc chí trên môi hắn càng rạng rỡ. Túc Duyên muốn chơi dò mìn lẫn nhau hắn có thể chiều, nhưng chuyện nhất định phải nói: Hắn đã chơi trò này lâu hơn nó mười năm. Túc Duyên có tinh ranh đến đâu thì so với tên cáo già như Đông Quân, con bé cũng chỉ là một quả sầu riêng chưa chín tới vừa xanh vừa sượng thôi.

Tất nhiên hắn không ở đây chỉ để chọc tức Túc Duyên, cũng không hiểu con bé đến mức nghĩ rằng mấy câu bông đùa này có thể kéo sát khoảng cách giữa họ. Nếu còn muốn tạo dựng quan hệ dài lâu, Đông Quân cảm thấy việc đúng đắn nhất nên làm lúc này là cút cho khuất tầm mắt người ta đi thì hơn. Rồi hắn làm vậy thật.

Thời điểm đứng lên, hắn cũng không quên nhắc nhở một lời sau cuối:

"Nhớ bảo cô băng bó cẩn thận vào, càng cẩn thận càng tốt. Cậu hiểu mà. Lát gặp nhau ở phòng kỷ luật nhé."

Dù là với tư cách đội trưởng đội cờ đỏ, Đông Quân thậm chí không thèm giấu đi sự thiên vị rõ ràng trong câu nói này với Túc Duyên. Nếu như con bé không hiểu được hắn sẵn sàng làm đến mức nào để ngày hôm nay nó có thể trắng án, vậy thì cứ xem như hắn đã đánh giá cao sự tài lanh của con bé này đi.

Chẳng chờ hồi đáp, Đông Quân đã quay lưng bước ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bắt gặp Thụy Du vừa hớt hải chạy tới nơi. Một tay anh chống lên thành cửa, mồ hôi lấm tấm trên gò má nhợt nhạt. Trong đôi mắt trũng sâu mệt mỏi là sự lo lắng không thể giấu diếm. Nghĩ tới lần cuối cùng gặp nhau kết thúc trong gượng gạo và bất đồng, Đông Quân liền muốn tránh đi. Ấy vậy mà ngoài dự đoán của hắn, Thụy Du là người lên tiếng trước. Anh nói:

"...Duyên không phải người như thế, tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm. Chỉ hy vọng cậu sẽ công minh nhìn nhận từ cả hai phía."

Đông Quân thấy trái tim mình nhoi nhói mà chẳng rõ lý do. Nhưng cảm giác ấy rất khẽ khàng, giống như bước chân của Thụy Du khi anh bước ra khỏi đời hắn, thế nên hắn không thấy đau - hắn nghĩ thế. Khi hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngập tràn âu lo của Thụy Du, những lời muốn nói bị hắn nuốt lại xuống bụng, cuối cùng thì thứ duy nhất thoát ra là một cái nhoẻn cười nhạt nhẽo.

Hắn tin hay không tin Túc Duyên chẳng quan trọng. Ngay từ đầu, việc hắn can thiệp đã là vì muốn tiếp cận cô bé; thế nên chẳng cần Thụy Du nhờ vả, hắn cũng sẽ cố hết sức kéo nó ra khỏi sự việc lùm xùm này. Nhưng đó chắc chắn không phải vì hắn công minh, và hắn tự hỏi anh sẽ có biểu cảm gì khi biết sự thật ấy.

"Trước giờ tôi không công minh sao?"

Đông Quân vừa nói vừa cười. Hắn đưa một ngón tay lên, ngoắc ngoắc ra hiệu.

"Chúng ta hãy bắt đầu nhờ vả bằng cách tin tưởng nhau hơn một chút nhé."

Hắn nhìn Thụy Du một cái rồi nhanh chóng rời đi.

+ + +

Sau khi được băng bó xong xuôi, Túc Duyên được "áp giải" lên phòng để họp hội đồng kỷ luật ngay lập tức.

Phải giá mà Đông Quân không lãnh thay nó một đòn kết liễu kia để nó nhập viện, có lẽ hiện tại nó đã không phải chịu đựng cảm giác thấp thỏm như thế này. Chỉ là khi ngoảnh đầu thấy Thụy Du còn thấp thỏm hơn cả nó, bỗng dưng nó thấy yên tâm hẳn. 

Chuyện quan trọng cần phải nói lại, nó không quen Thụy Du.

Nó biết Đông Quân, bởi vì không ai là không biết về Đông Quân với gia thế hiển hách nhường ấy cả. Nó có thể hiểu được khoảng 30% hành động của Đông Quân vì hắn là đội trưởng đội cờ đỏ của trường. Nhưng Thụy Du và cách anh ta chạy tới phòng y tế hỏi thăm nó? Ngay cả 1% ý định Túc Duyên cũng không nhìn ra được. Tuy không biết Thụy Du muốn gì ở mình, nó vẫn thấy an tâm khi anh đi theo mình tới tận đây. Rằng bất kể sau khi bước ra khỏi cuộc họp với bất cứ kết quả nào, câu chuyện của nó vẫn sẽ có người lắng nghe.

Khi bước vào phòng kỷ luật, Túc Duyên nhìn thấy năm người của đội cờ đỏ đứng dàn hai hàng dọc xếp từ cửa vào. Ngồi quanh bàn họp là thầy bí thư đoàn trường, Đông Quân và Thúy Quỳnh.

Thấy bộ dạng băng bó như thương binh của Túc Duyên, Đông Quân mỉm cười hài lòng. Túc Duyên không bị thương nặng đến thế, hắn chỉ dặn dò như vậy để dễ thoát tội mà thôi, cũng may là con bé nắm được ý hắn. Sự khác biệt một trời một vực giữa "hung thủ" và "nạn nhân" đã rõ ràng đến không cần bàn cãi, Đông Quân không tin hôm nay hắn không cứu được Túc Duyên.

Thấy Túc Duyên trông cứ như bị xe tải đâm chứ không chỉ đơn thuần là ẩu đả nữa, thầy bí thư cũng không muốn làm quá khó khăn. Thay vì đặt câu hỏi như với Thúy Quỳnh, ông yêu cầu con bé ngồi xuống viết bản tường trình ngay. Quá trình này kéo dài chừng mười phút. Khoảnh khắc Đông Quân đếm được cái ngáp thứ tám của mình, hắn thấy thầy bí thư lấy điện thoại ra. Chuyện gì phải đến đã đến. 

"May mắn rằng sự việc này không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng về sức khỏe tính mạng, nhưng như chúng ta đều thấy, nó không còn là chuyện chỉ cần giải quyết giữa các bên với nhau là êm xuôi nữa."

Vừa nói, thầy vừa ngẩng đầu nhìn hai nữ sinh ở hai phía bàn đối diện nhau.

"Các em đã đều lớp Mười Một rồi, không còn nhỏ bé gì cho cam. Đây là lúc các em đã phải biết hậu quả cho những hành động của mình, chẳng qua là các em có ý thức nhận thức hay không. Vậy nên tôi sẽ không giáo huấn hay rao giảng các bài học đạo đức cho hai em nữa, nếu các em muốn nghe và tuân thủ thì đã chẳng gây ra chuyện này. Hành vi của các em ngày hôm nay đã vi phạm điều cấm của trường, theo đó nhà trường buộc đưa ra mức phạt cao nhất với các em là đình chỉ học có thời hạn."

Đối với kiểu môi trường học như trường H này, đình chỉ đôi khi còn nhẹ nhàng hơn một vài hình thức kỷ luật khác. Đánh nhau là trọng tội, không chỉ thế còn tai tiếng. So với việc bị bêu đầu lên trước toàn trường vào đầu thứ Hai, được nghỉ ở nhà cho biển lặng sóng rồi trở lại mới thật là một ân phước ngàn đời. Để bảo vệ danh dự, bọn học sinh thà có vài vết nhơ trong học bạ; cho nên chúng nó sẽ không khiếu nại đâu. Không thiếu trường hợp phụ huynh nháo lên đòi hủy quyết định đình chỉ nhưng con cái lại cầu xin được nghỉ.

Với mức độ lùm xùm của vụ này, Đông Quân đoán thời gian đình chỉ sẽ rơi vào khoảng ba tới bốn ngày.

"Thời gian đình chỉ đối với em Thúy Quỳnh sẽ là bốn ngày, với em Túc Duyên là ba ngày, tất cả không kể ngày cuối tuần. Tiếp theo đây tôi sẽ liên lạc tới phụ huynh các em để thông báo gặp mặt. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ em Quỳnh, còn em Duyên..."

Thầy ngừng vài giây rồi tiếp tục:

"Tôi biết bố mẹ em đều đang làm việc ở nước ngoài nên không tiện. Tôi sẽ gọi điện cho người giám hộ trực tiếp của em là bác em-"

"Thầy ơi, thầy đừng gọi bác em ạ." Túc Duyên lo lắng ngắt lời. "Em... Thầy nói bọn em phải tự nhận thức được hậu quả và phải tự chịu trách nhiệm mà."

"Không được đâu em. Tất nhiên là các em phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân, nhưng trước khi các em là các em, các em là con cái của bố mẹ. Các em có thể nhận trách nhiệm với nhau, nhưng người đứng ra chịu trách nhiệm với gia đình còn lại chỉ có thể là gia đình của các em. Trách nhiệm giáo dục, trách nhiệm quản lý và giám sát, chính là như thế."

Bẵng đi chục năm, Đông Quân gần như đã quên rằng thầy bí thư đoàn trường khóa mình năm ấy là người nghiêm túc thế nào. Lời lẽ nhẹ nhàng không chút đe dọa nhưng lại mang theo sức nặng của sự tỉnh thức mà khó có đứa trẻ nào tầm tuổi này thật sự hiểu hết được. Mỗi một câu của thầy đều vô cùng sâu sắc, Đông Quân âm thầm cảm thán, chẳng trách đứa nào đứa nấy ngoan như cún.

"Em năn nỉ thầy đấy ạ! Hay là, hay là thầy để em tự nói chuyện với gia đình được không ạ?" Túc Duyên thiếu điều quỳ xuống cầu xin.

"Em đồng ý ạ. Em cũng muốn tự nói chuyện với gia đình." Thúy Quỳnh thấy vậy bèn chêm vào, đâu ai muốn bị gọi phụ huynh đến vì vấn đề đáng xấu hổ như thế này chứ. Về mặt này ở tâm lý, cô ta hoàn toàn cùng phe với Túc Duyên.

Song cùng phe với Túc Duyên hay không cũng vô tác dụng, vì thầy bí thư sẽ luôn đứng ở thái cực đối lập. Thầy lắc đầu kiên quyết. Túc Duyên càng cuống, nó nói nhanh đến mức câu từ dính cả vào nhau:

"Thầy ơi, bác em bận lắm ạ. Bác ấy làm việc tối ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, bác ấy không có thời gian đâu ạ!"

"Nếu như em biết nghĩ cho bác đến thế..." Thầy bí thư thở dài. Chẳng biết từ lúc nào ông đã nhập xong dãy số của người giám hộ Túc Duyên, chính giây phút này đã khiến ông bấm nút gọi. "Thì em không nên gây chuyện mới phải."

Màn hình điện thoại của thầy bí thư hiện chờ cuộc gọi chừng vài giây đã được nhấc máy. Dù biết người mà ông đang gọi điện cho là Phó Cục trưởng Cục Hỗ trợ pháp lý trăm công nghìn việc, ông vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng khi người nghe máy là một giọng nữ trẻ.

"Vâng, tôi là bí thư đoàn trường H mà cháu Túc Duyên đang theo học. Tôi gọi để thông báo về vấn đề của cháu."

"Vâng, vâng không cần đâu. Tôi sẽ chủ động liên hệ lại khi đôi bên có thời gian. Cảm ơn chị."

Từ vài câu trao đổi ngắn gọn này, hẳn là ai cũng đoán được bác của Túc Duyên thật sự rất bận.

Đông Quân trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nếu như bác con bé nhấc máy thật thì nỗ lực giúp đỡ của hắn xem như hỏng mất một nửa rồi. Thật may là chuyện đã đi theo kế hoạch của Đông Quân kể cả khi hắn chỉ có một cái.

"...Được rồi. Tôi sẽ liên lạc với bố em Quỳnh luôn nên em có thể về lớp tiếp tục học. Đi đi."

Ông xua tay, Thúy Quỳnh biết mình lần này hết đường chạy nên chẳng buồn giằng co thêm nữa, cô nàng cứ vậy chạy thẳng. Trong phòng kỷ luật chỉ còn một đương sự. Trước khi thầy bí thư kịp nghĩ ra phương pháp khác để xử lý Túc Duyên, Đông Quân đã lên tiếng trình bày. Khi ấy, hắn cũng vừa viết đến dòng cuối cùng của biên bản họp ngày hôm nay.

"Thưa thầy, em cũng nghĩ là nên để hai bạn chủ động truyền đạt lại với gia đình ạ." Hắn nói. Nghiêm túc như thể cái tên vừa ngáp ngắn ngáp ngài kia không phải mình vậy. "Dù sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm và cả hai bạn đều là nữ."

Hắn gõ gõ đầu bút lên tờ biên bản trang trọng trên mặt bàn, miết nhẹ theo những dòng tội trạng như để kiểm tra lại một lần cho chắc chắn những gì chính tay mình viết ra. 

Bàn tay Đông quân rất đẹp, trắng, dù hơi chai sạn nhưng vẫn rất có phong thái của một bàn tay cầm guitar chơi từng điệu nhạc bâng quơ buổi chiều tà.

"Còn về bạn Túc Duyên..."

Đông Quân giả vờ như không thấy Túc Duyên nhìn mình, dứt khoát kí một nét, mực đen uốn lượn như dáng hình một con rồng đang bay lên. Chợt hắn đứng lên tiếp lời:

"Về việc này một phần lỗi cũng là do đội cờ đỏ bọn em làm việc còn chưa hiệu quả, còn chưa gay gắt trong vấn đề quy củ của học sinh."

Thanh âm trầm dịu của Đông Quân vang lên đều đều, nhạt nhẽo, song mỗi con chữ đều nặng như đeo chì.

"Cho nên em sẽ đảm bảo bạn truyền đạt chính xác và đầy đủ tới gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình bạn đặc biệt, em sẽ để ý giám sát cho tới khi người nhà bạn xác nhận tham gia họp ạ. Mong thầy cho phép."

Túc Duyên trợn mắt nhìn hắn như nhìn một thằng điên.

Có lẽ thầy bí thư cũng nghĩ thế, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đề xuất của hắn là hợp lý. Có trời biết đến khi nào ông mới lại liên lạc được với bác của Túc Duyên, thành thử có một người uy tín đảm bảo cho việc Túc Duyên chấp hành kỷ luật đối với ông là không thiệt. Vậy là sau vài lời thảo luận bổ sung, ông đồng ý để Đông Quân "bảo lãnh" cho Túc Duyên; theo đó, Đông Quân sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động của Túc Duyên trong thời gian này, bao gồm cả mức phạt cao nhất nếu như vì sai sót mà để xảy ra tái phạm.

"...Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Đó là lời Túc Duyên nói khi nó và Đông Quân trở thành hai người cuối cùng trong phòng.

"Cậu nghĩ làm vậy thì tôi sẽ cảm động à? Chúng ta còn không quen nhau, cậu-"

"Chưa xong đâu, tôi còn chưa bắt đầu việc của tôi nữa."

Đông Quân ngắt lời nó với một điệu cười tủm tỉm.

"Tôi không định giúp cậu chịu trách nhiệm hay giúp cậu giấu chuyện này khỏi gia đình đâu. Cao Túc Duyên. Tôi sẽ giúp cậu hủy quyết định kỷ luật đình chỉ này."

"...Tôi... Tôi chưa bao giờ nói mình bị hại..."

"Tôi đâu quan tâm. Cậu thấy tôi có hỏi không?" Đông Quân nhướng mày. Đoạn hắn cúi xuống kề sát tai Túc Duyên thấp giọng thì thầm. "Có một người tôi tin tưởng đến mức cảm thấy anh ấy nói gì cũng đúng chẳng cần xác nhận. Người đó bảo tôi cậu không sai, vậy thì cậu chắc chắn không sai. Cậu không cần phải giải thích với tôi. Nếu cậu thật sự không muốn bác và gia đình biết chuyện nhơ nhuốc như giật bồ rồi bị đánh này thì cậu cứ nghe lời tôi đi. Tôi mà muốn hãm hại gì cậu, tôi đã làm từ năm ngoái rồi. Cậu sợ à?"

Tương truyền tất cả mọi quan điểm nêu trước câu "Cậu sợ à" đều hóa vô nghĩa bởi máu liều đã dâng lên não, Túc Duyên của khoảnh khắc này cuối cùng cũng tin vào điều ấy. 

Túc Duyên chỉ muốn xé cái nụ cười đểu cáng trên môi Đông Quân xuống. Tí tuổi đầu đã chơi cái trò mưu mô quỷ kế chẳng ra làm sao này. Nếu như sau này hắn có trở thành luật sư thật, nền tư pháp nước nhà coi như đi tong.

"Không. Tôi khó chịu."

"Khó chịu cũng được. Đừng cảm động."

"Cậu được gì ở vụ này?" Túc Duyên ngước mắt nhìn hắn. Đôi chân mày thanh tú cau chặt lại, ẩn sau đôi mắt xám như thủy ngân là những hồ nghi không có đáp án đang chồng chất lên nhau.

"Được gì à... Chưa biết."

Đông Quân liếm môi, đoạn nhìn về phía cửa ra vào đã chẳng còn bóng người.

"Xui thì trắng tay. Hên thì được cái người ban nãy chờ cậu. Đại loại vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro