Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng rõ Thụy Du đang mở sách vở kia có để ý hay không, nhưng những biến chuyển ấy đều được thu trọn vào tầm mắt Túc Duyên."

Chẳng mấy khi được thấy một nhân vật tầm cỡ ở khoảng cách gần như vậy, Chương Trời không khỏi cảm thấy căng thẳng. Gã run rẩy nắm lấy tay Đông Quân ngồi bên cạnh, sau khi bị hất ra không thương tiếc, cái níu này chuyển xuống vạt áo hắn dưới gầm bàn. Nhân vật tầm cỡ nhướng mày nhìn gã như muốn hỏi "Làm sao?", cái thái độ kênh kiệu giống hệt như tưởng tượng của Chương Trời.

Nam sinh có Đông Quân thì nữ sinh có Túc Duyên, hai đứa đều là những học sinh tiêu biểu đại diện cho sự tuyên bố muốn sống yên thì đừng động vào. Một nhà đại diện cho tầng lớp tư bản, một nhà đại diện cho quan chức cấp cao, cùng đẳng cấp nhưng không cùng địa bàn nên Chương Trời chưa thấy chúng nó tương tác với nhau lần nào. Vậy mà hôm nay hẹn Đông Quân đến thư viện ôn bài lại từ đâu xuất hiện thêm một Túc Duyên ngồi cùng, đúng là động trời động đất.

Chương Trời nhất thời không xử lý được tình huống, gã bối rối mở lời với Túc Duyên:

"Thằng Quân rủ cậu đến đây ôn bài cùng ha?"

"Ôn bài gì?" Túc Duyên vừa bấm điện thoại vừa hỏi ngược lại.

"Ừm... Vật Lý?"

"Có môn khác nữa không?"

Nụ cười vẫn dính chặt trên môi Chương Trời, nhưng trong đầu gã lúc này lại nghĩ, bộ con nhỏ này tưởng đang đi nhà hàng hay sao mà được chọn món vậy? Liếc mắt sang thấy Đông Quân vẫn đang miệt bài giải đề chẳng để ý xung quanh, gã hết cách, bèn đáp:

"Cậu muốn học môn gì?"

Nghe tới đây, Duyên mới đặt điện thoại xuống và mó tay vào trong chiếc cặp sách đen từ nãy tới giờ vẫn ôm trong lòng. Trông chờ gì nhiều ở một đứa con gái ban Xã Hội đây? Lịch Sử, Địa Lý, chẳng môn nào Duyên liệt kê ra mà Chương Trời thạo cả. Giữa nỗi tuyệt vọng, gã thấy Duyên lôi ra một cuốn sách bài tập tiếng Anh. Chương Trời mừng như bắt được vàng:

"Tiếng Anh được đấy. Tớ có thể giúp cậu ôn tiếng Anh!"

"...Tôi lớn lên ở Úc."

Duyên buồn bã nhìn gã. Những tưởng con bé chỉ hỏi đáp cho có để hợp lý hóa sự xuất hiện của mình ở đây, không ngờ nó lại bảo Chương Trời cứ giảng bài cho Đông Quân đi, nó nghe hiểu được cái gì thì sẽ chép lại. Điều này đã khiến thiện cảm Chương Trời dành cho nó tăng thêm một chút.

Cái trường này một mét vuông mười đứa con ông cháu cha, nhưng trong một buổi sáng mà được dạy kèm cả đôi tiên đồng ngọc nữ như thế này lại không phải chuyện dễ gặp. Chương Trời vừa hào hứng vừa phấn khởi, gã nhắc Duyên kéo ghế lại gần rồi bắt đầu chữa bài tập sai bét của Đông Quân.

Những tưởng sự nhiệt huyết sư phạm sẽ ít nhất kéo dài được hết hai tiếng, ấy vậy mà đánh vật một hồi ngỡ như trăm năm, thời điểm Chương Trời mở điện thoại lên xem đồng hồ thì kinh hoàng phát hiện ra từ nãy tới giờ mới trôi qua bốn mươi phút. Gã căng thẳng vuốt mặt, nhìn hai học sinh đầu toàn gạch nói mãi không chịu tiếp thu một lượt rồi cầm chai nước đứng dậy.

"Tao đi lấy nước. Hai đứa xem lại bài đi, lát tao... lát tao quay lại..."

Khi gã nói câu này, mặt gã u sầu như cầm phải ra lối thoát hiểm hút mười điếu thuốc cho khuây khỏa đầu óc. Một Đông Quân dốt nát đã đành, lại thêm một Túc Duyên động chút cái gì cũng hỏi khiến não Chương Trời không giây nào được ngơi nghỉ. Trông mặt gã khó đăm đăm, đôi tiên đồng ngọc nữ nuốt những khúc mắc chưa kịp hỏi xuống rồi mỗi đứa một việc. Trong khi Túc Duyên nghịch điện thoại, Đông Quân lại cắm cúi làm bài tiếp. Trước bộ dạng thản nhiên và lãnh đạm của Đông Quân, con bé không khỏi cảm thấy tò mò. Nó khều tay đối phương, thấp giọng hỏi:

"Tại sao cậu không đuổi tôi đi?"

"Hả?" Đông Quân nhướng mày nhìn nó. "Cậu muốn làm gì thì làm chứ. Tại sao tôi lại phải tìm lý do giải thích cho hành động của cậu?"

"Tại sao cậu ta không hỏi gì tôi? Cậu nói hết rồi à?"

'Cậu ta' ở đây ý chỉ Chương Trời, hẳn con bé đang ám chỉ việc Chương Trời thấy những vết băng bó trên mặt nó mà chẳng ý kiến ý cò gì. Vụ xây xát chỉ vừa xảy ra hơn một ngày trước, dù đã lành thì những vết tụ máu bầm tím có lẽ vẫn chưa tan, nếu tháo băng ra trông còn thảm nữa. Về tâm lý này thì Đông Quân hiểu cho Chương Trời được, là con gái mà còn bị đánh ở mặt, không hỏi tới chỉ là muốn giữ thể diện cho nó thôi.

"Tôi không kể gì cho ai hết. Chương Trời không nhúng mũi vào chuyện về người nó không quan tâm đâu." Đông Quân thản nhiên đáp. "Cậu tự mò tới đây theo tôi mà còn sợ người ta để ý mình à?"

"Tôi không sợ."

"Ừ ừ. Sao cũng được. Nhưng trông tình trạng cậu tệ hơn tôi tưởng đấy, cậu giấu mọi người ở nhà kiểu gì vậy?"

"Tôi không về, tôi bảo là ở nhà bạn."

"Cậu có bạn à?"

"Một thì vẫn có. Anh ấy là bạn từ nhỏ của tôi." Túc Duyên nhún vai. "Đợt này anh ấy đi công tác rồi nên nhà không có ai, tôi cứ qua đó ngủ thôi. Miễn là lôi tên anh ấy ra thì người nhà tôi sẽ không hỏi, họ tin ảnh lắm."

Đông Quân ậm ừ cho qua, dù sao hắn cũng không để tâm chuyện nhà họ. Hắn biết thừa hôm nay Túc Duyên đi theo mình là bởi tuyên bố sẽ giúp nó "hủy quyết định đình chỉ" của mình, bất kể là vì nó muốn biết hắn sẽ làm thế nào hay chỉ đơn giản là xem hắn có làm thật hay không. Có lẽ sự dửng dưng sáng giờ của Đông Quân làm nó bất an, nhưng quả thật Đông Quân không có gì để hỏi hay nói với nó cả. Nhất là khi nó không biết bất cứ thông tin gì mà Đông Quân cần.

Khi nghe được những điều này vào đêm hôm trước, hệ thống Gà Đồi không khỏi thắc mắc hành động của Đông Quân. Song hắn chỉ nhún vai nói, đương nhiên là Túc Duyên không biết gì cả, bởi vì con bé còn không phải người liên quan trực tiếp đến vụ việc này.

"Nếu nó có lỗi, quyết định này đến hoãn còn khó chứ đừng nói là trốn tội. Tôi khẳng định mình có thể hủy quyết định đình chỉ này là vì tôi đã nắm rõ được con bé là nạn nhân. Không phải nạn nhân của vụ ẩu đả, mà là nạn nhân của nguyên nhân dẫn đến ẩu đả. Nói thế nào nhỉ? Nó bị người ta gài nên mới đánh nhau, là như vậy."

Gà Đồi im lặng, không tài nào ngờ được lý do mà Đông Quân đưa ra.

"Duyên không biết lý do nó bị đánh, không biết đến confession gây náo loạn trường học kia. Nó cho rằng Quỳnh gây sự với nó là do trước đó hai đứa này vốn đã có hiềm khích, chứ bản thân nó cũng không ý thức được mình đang bị 'đánh ghen'. Lúc viết biên bản họp và xem bản tường trình của hai đứa, tuy nội dung khác hẳn nhau nhưng nhìn qua vẫn thấy tương đồng là vì chúng đều viết một cách qua loa bề nổi của sự việc, không ai đề cập đến nguyên nhân sâu xa dẫn đến vấn đề. Với Quỳnh là muốn giấu, nó không thể để giáo viên biết mình gây sự vì bạn trai; còn với Duyên, nó vốn không biết gì, cho nên mới viết tường trình mơ hồ đại khái."

[Vậy ý cậu là... Có người khác hiềm khích với Túc Duyên hoặc Thúy Quỳnh nên mới châm ngòi sự việc này để cả hai người bị kỷ luật?]

"Ừm, đại khái là thế. Thật ra lúc ở trường tôi chỉ muốn dọa cho Duyên sợ mà biết điều một chút thôi, chứ từ lúc nghe Thụy Du nói con bé 'không phải người như vậy' là tôi đã nghi ngờ rồi. Chúng ta đang đặt giả thuyết Thụy Du cũng sống lại như tôi, chứng tỏ anh ấy biết chuyện ở tương lai, biết Túc Duyên không làm ba cái trò ve vãn bạn trai người khác. Nhưng nếu anh ấy biết, tại sao không ngăn cản từ trước hay thậm chí là trong vụ ẩu đả? Cho đến tận khi tôi đưa Túc Duyên lên phòng y tế băng bó, anh ấy mới xuất hiện. Thế nên tôi cho rằng Thụy Du không biết về vụ ẩu đả, lời thanh minh mà anh ấy nói với tôi cũng không liên quan đến trận quần ẩu đó. Dù sao thì đưa vào ngữ cảnh nghe cũng không hợp lý."

[Vậy ý cậu ấy là gì?]

"Là về bình luận trả treo bên dưới confession."

Thời điểm Đông Quân chen vào đám đông để hóng chuyện, có một bạn nữ đã nói cho hắn biết rằng ngay khi confession bóc phốt được đăng tải, "Túc Duyên" đã ngay lập tức bình luận. Nội dung confession đã dài, bình luận càng không ngắn. Theo như mốc thời gian nhắn tin của người kiểm duyệt nội dung khi cậu ấy xin phép Đông Quân cho xóa bài, bài được đăng lúc 10h tối, hai phút sau đã được xóa. Cứ cho là trong tình huống hi hữu mà confession xuất hiện đúng lúc Túc Duyên lướt mạng, thì con người nào có thể đọc ngần ấy nội dung và đáp trả từng ý một trong vòng hai phút chứ? Đông Quân nghĩ thời gian thực có thể còn ngắn hơn kìa, bởi vì sau khi bình luận được tải lên thì đã có không ít học sinh đọc được.

"Thế nên tôi nghĩ tài khoản đó là tài khoản giả mạo Túc Duyên do chính tay người viết confession sử dụng, đã soạn sẵn nội dung cho ăn khớp với bài đăng để chờ đến giờ là tung bom tấn. Thụy Du đọc được thì ngay lập tức biết được đó không phải Túc Duyên, đây mới là điều anh ấy muốn nói với tôi. Con bé không phải kiểu người sẽ lên mạng gây chuyện rùm beng như thế."

[Tôi hiểu rồi. Nhưng theo ý tưởng này của cậu, chỉ cần nói cho Duyên biết cô bé bị gài là xong rồi không phải sao? Cô bé không sai, nhà trường chắc chắn sẽ xem lại quyết định.]

"Ai bảo con bé không sai." Đông Quân thở dài. "Nó đánh người ta ra nông nỗi đó còn bảo không sai. Kể cả là phòng vệ, nhưng nghe giọng điệu nó là tôi biết nó cũng ngứa tay thật. Tóm lại tôi biết thủ phạm là ai rồi, bước tiếp theo cứ thong thả-"

[Hả? Cậu biết rồi? Là ai cơ?]

"-Hiện tại tôi phải tập trung vào bài kiểm tra sắp tới đã."

[Ê? Nói cho tôi biết đi! Quân à!]

Và cứ như thế, Đông Quân bỏ ngoài tai sự nài nỉ tò mò của hệ thống, vùi đầu vào việc lấy lại gốc Lý đã mất cả trăm năm. Đó là lý do mà hắn hẹn Chương Trời đến thư viện hôm nay, đồng thời phớt lờ một Túc Duyên đã bám theo mình như một cái đuôi cả buổi sáng.

Chương Trời đi lấy nước rất lâu. Ngay khi Đông Quân bắt đầu nghĩ gã cuốc bộ sang Siberia múc nước hồ Balkan để uống, gã cuối cùng cũng quay lại. Lần này, gã mang theo một khuôn mặt tươi tỉnh vui vẻ hơn hẳn so với lúc rời bàn và đương nhiên, một người khác.

Đông Quân ngẩng đầu nhìn người cao lớn sau lưng Chương Trời, cánh môi cong lên một nụ cười hứng thú.

"May mắn chưa, tao kiếm được chuyên gia để giúp tụi bây rồi đây! Nãy tao gặp được cậu ấy ở dãy tự học bên kia, nói vài câu thì cậu ấy bảo có thời gian nên giúp được, nhất tụi bây, được cao thủ cấp trường tận tay gia sư."

Nghe Chương Trời giới thiệu, nét mặt Thụy Du thoáng khó xử. Xem ra đúng là anh đã đồng ý giúp thật, nhưng không ngờ tới trong thành phần người cần giúp lại có mặt cả Đông Quân. Cũng phải. Dù sao trông hắn cũng không giống kiểu người cuối tuần lên thư viện ôn bài. Chuyến này xem như Thụy Du đen đủi.

Đã hứa thì không thể nuốt lời, Thụy Du đành chấp nhận số phận. Thấy anh định kéo ghế ngồi xuống cạnh Túc Duyên, Chương Trời đã túm cánh tay anh kéo lại, đẩy xuống ghế đối diện – cũng chính là ghế bên cạnh Đông Quân, nói:

"Không, người cần ông giảng là thằng này cơ, không phải cậu ấy."

Thụy Du sượng cả người.

"Nãy tôi nói với ông rồi đó, nó ngu lắm luôn, nói mãi mà nó cứ không hiểu. Ông giúp tôi giải thích cho nó mấy phần này nhé."

"Mày nói như vậy làm tao rất mất mặt với thầy giáo!" Đông Quân giả vờ trách móc. Hắn chống cằm lên tay, mắt cười cong tít.

"Mày mà còn biết xấu hổ thì từ đầu năm đã làm đơn chuyển khối rồi." Chương Trời bĩu môi. "Chết cha. Nãy mải nói chuyện lại để quên bình nước ở bên kia. Tao chạy ù qua rồi về."

Nói rồi gã ta co cẳng chạy mất hút, bỏ lại ba người gượng gạo ngồi đối diện nhau trên một bàn học.

Chương Trời vừa mất dạng, nụ cười của Đông Quân cũng biến mất. Chẳng rõ Thụy Du đang mở sách vở kia có để ý hay không, nhưng những biến chuyển ấy đều được thu trọn vào tầm mắt Túc Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro