Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giống như một Thụy Du từng trân trọng hắn hết mực, tất cả đều không còn nữa."

"Soda chanh muối bàn 4."

Là cái nhìn nghi hoặc và sự im lặng bao trùm.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Soda chanh muối cho bàn 4, bảo là quán tặng."

Một rừng các quán cà phê trà đá vỉa hè mọc san sát nhau, đèn chăng đầy lên hai hàng cây và từ những bảng hiệu led soi xuống con đường xi-măng những mảng màu đa sắc rực rỡ. Cùng với tiếng nhạc cụ, tiếng hát, tiếng chuyện trò huyên náo đuổi theo những âm thanh ồn ào của xe cộ chạy dưới lòng đường như trở thành những phần không thể thiếu của góc phố nhỏ này về đêm.

Đêm cuối tuần là buổi đêm hiếm hoi mà cả thành phố nhộn nhạo ngừng hối hả, cuộc sống chậm lại cho một ngày xả hơi trước khi trở vào các nếp sinh hoạt đều đặn của một tuần mới với nhiều diễn biến mới. Chỉ đêm nay, các chàng trai cô gái kéo nhau lượn lờ quanh các nẻo đường, thổi bùng một ngọn lửa sức sống mãnh liệt vào quán hàng quán bằng tiếng cười giòn giã và những câu ca của mình. Cuộc sống chính là những phong cách như vậy. Chỉ đêm nay.

Nằm giữa các quán cà phê lớn và đông đúc là Dung Thương - một tiệm cà phê nhỏ và cũ đến độ tường hai bên cửa đã khô toác và bắt đầu tróc sơn, hệt như những mảng da người rụng xuống mỗi mùa hanh khô đến. Biển tên của tiệm cũng chỉ là dây đèn LED chăng quanh co lên khung tên đã bị hỏng mất đầu cuối, chỉ để lại mỗi mấy chữ "ung Thư" sáng ngời. Trước đã từng là một giai thoại, song dần đà người ta cũng chẳng thấy có gì hài hước nữa, "ung Thư" nằm đó, trong bóng tối mà ánh sáng chói loà thế giới cạnh bên tạo ra.

Dù sao thì, "ung Thư" cũng là nơi duy nhất chấp nhận cho một thằng học sinh cấp ba như Thụy Du làm ca tối hai ngày cuối tuần.

"ung Thư" thường vắng khách, Thụy Du cũng rảnh, có hôm cả ca làm còn chẳng có việc gì để làm, anh và chị chủ quán chỉ có thể lau đi lau lại chạn cốc đến cả mười lần cho bớt rảnh rỗi. Thế mà hôm nay lại như có phép màu gì, những người trẻ mà Thụy Du nghĩ sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến quán xá xập xệ bé như cái lỗ mũi này lại xuất hiện, ngồi kín cả vỉa hè trước quán, chị chủ được một phen đi xin vỉa hè hàng kế bên trong niềm hạnh phúc khôn nguôi.

Tất cả đều là nhờ đám hát kia.

Họ đi thành nhóm năm người cả nam cả nữ mang theo hai cây đàn guitar, kể từ lúc đến quán đã kéo nhau hát hò đến là xôm tụ rồi. Giọng hát và điệu nhạc của những người này rất đặc biệt, khách khứa cũng vì bị thu hút mà đặt chân vào quán ngày một đông.

Thụy Du lấy khăn lau mồ hôi rồi dúi vào trong túi trước của chiếc tạp dề đen là đồng phục chung mình đang mặc, một tay xách hai chai soda chanh muối, tay còn lại kẹp liền một lúc bốn ly thuỷ tinh, động tác vô cùng chuyên nghiệp mang ra bàn của đám hát nọ. Chị chủ muốn đặc biệt tiếp họ, Thụy Du không ý kiến, chỉ lặng lẽ băn khoăn liệu sự nồng hậu này có kéo dài đến ngày trả lương mà cho anh thêm chút đỉnh tiền thưởng không nữa.

"Anh gì ơi, bọn em không gọi cái này."

Một người lên tiếng, nom có vẻ như cũng là học sinh cấp ba giống Thụy Du.

"Là quán mời các bạn."

Thụy Du đặt đồ xuống mặt bàn, ngữ điệu vừa lạnh nhạt vừa xa cách. Xong việc thì nhanh chóng rời đi, kịch bản trong đầu Thụy Du trước tiên là như thế, cho tới khi anh ngẩng đầu nhìn thấy một mái đầu đen vô cùng quen mắt.

"Ô. Du đấy à?"

Chương Trời reo lên, nhưng không đủ để kéo theo sự chú ý của nam sinh đang mải mê tune lại dây đàn guitar ngồi bên cạnh. Cứ như thế, Đông Quân không ngẩng đầu nhìn anh một lần nào.

"...Chào Chương." Cho phải phép, Thụy Du không thể không chào.

"Hóa ra mày làm ở đây hả?" Chương Trời cười tít mắt. "Có đứa em bảo ở đây có cà phê muối ngon lắm nên bọn tao chạy đến chơi một xíu. Vừa sáng nay tao với Đông Quân nhắc đến mày. Trùng hợp ghê."

Một cảm giác xấu hổ khó tả dấy lên, tạo thành một làn sóng nhộn nhạo trong bụng Thụy Du; không rõ là vì bọn Đông Quân nhắc tới anh hay vì chuyện anh đi làm thêm bị phát hiện ra bởi rất nhiều người cùng một lúc. Anh cười một điệu gượng gạo như thể nếu không cười sẽ bị người ta đánh, ánh mắt lại rất tự nhiên né tránh cái nhìn tự tin của Chương Trời mà hướng lên tên quán. Chút ánh sáng yếu ớt từ "ung Thư" vẫn đủ để hắt lên sườn mặt thanh tú của anh những mảng sáng tối lờ mờ. Trong một chốc, anh trông giống hệt như tài tử Hongkong trên poster của những bộ phim về góc khuất xã hội những năm 70 vậy: Buồn bã, đẹp mê mải.

Thụy Du thấy một người đã khui chai ra để rót nước, cảm thấy hàn thuyên đủ rồi bèn quay lưng toan rời đi. Được rồi, có lẽ là hơi quá vội. Khuỷu tay anh đụng mạnh vào tay người đang rót nước khiến miệng chai bị hất sang phía Đông Quân. Đám học sinh nháo lên, thế nhưng bụng áo Đông Quân đã ướt sũng.

Quán đông, trước cái vỉa hè chật hẹp lấn đường của "ung Thư" càng trông giống với một ốc đảo quá tải dân số, thiếu điều tràn xuống cả lề đường kín xe. Thụy Du và Đông Quân đứng đâu đó trên ốc đảo ấy, còn hơn cả những bộ phim tình cảm Hàn Quốc bác Thụy Du thường dành cả tối để khóc lóc bình phẩm là hình ảnh hai thằng con trai nhìn nhau đăm đăm, nghẹn ngào không nói nên lời. Những tiếng cười ran của số ít những người quan sát được vụ tai nạn ấy chẳng đủ để vượt lên những âm thanh lộn xộn nơi đây, song lại dội vào tai Thụy Du rõ ràng như tiếng trống tan trường, anh lúng túng siết chặt tạp dề, có chút không dám đối mặt với biểu cảm cạn lời của Đông Quân.

"Chưa đến giờ về đâu con trai à!" Chương Trời cười ầm lên. "Mày cởi trần tạm đi vậy!"

"Câm mồm. Thân thể ngọc ngà của tao muốn phô mà dễ à." Đông Quân nhe răng hằm hè.

Thụy Du nhìn hắn, lời xin lỗi nghẹn lại ở cổ họng khô khốc, ánh mắt hết đảo qua chỗ mấy cô con gái đang cười lại chuyển qua quầy tiếp tân nơi mẹ đẻ của "ung Thư" đang giương cao một nụ cười nham nhở. Chị có lẽ không nên biết chai nước mình mời đã bị thằng nhân viên bán thời gian đem hất vào mặt khách thay vì phục vụ họ như ý tốt của chị đâu. Thụy Du có lòng giữ nụ cười vẹn nguyên trên môi mọi người mà.

"Đi với tôi."

Thụy Du nén cơn ngượng ngùng áy náy xuống, xách cánh tay Đông Quân định lôi theo, chợt nghĩ thấy có vẻ mình hơi hách dịch quá liền nói thêm.

"...Được không?"

"Ờ... Được." Đông Quân nhạt nhẽo đáp.

Thụy Du đưa Đông Quân vào trong nhà. Nhìn thấy một anh bạn nhỏ loắt choắt ngồi tít trong góc, trên tay là chiếc điện thoại còn đang nối với dây sạc cạnh tủ cốc, anh liền vỗ mạnh vai cậu ta một cái.

Bảo kém Thụy Du hai tuổi, từ dưới quê lên đây từ năm ngoái. Thằng này bỏ học từ năm lớp Bảy, không hiểu được ai tiêm cái giấc mộng hão huyền rằng lên thành phố học nghề sau này đều có thể trở thành bartender chuyên nghiệp. Ý anh là, chưa nói đến tay nghề, không phải việc gì cũng quan trọng nhất là nhan sắc hay sao? Chó Bảo thì gầy guộc như con cào cào, vóc dáng cũng chẳng cao, mặt nhỏ tai to trông chẳng khác nào một con chuột thành tinh. Cả quán nhất trí gọi nó là "Chó" thay vì "Chuột" vì dù sao Chó nghe cũng có vẻ to tát hơn. Nhưng nói thế nào thì nói, Thụy Du rất quý thằng chó này. Nó sống nghĩa khí, lại rất nghe lời, Thụy Du thích những ai nghe lời, vậy đấy.

"Đại ca chạy bàn nãy giờ vào rửa mặt đi, để em đi nốt cho."

"Không cần mày nhờ anh cũng định sai mày rồi."

Thụy Du cười rất tươi, rất dịu dàng, lộ đúng tám cái răng đều tăm tắp.

"Thế nhé."

Chó Bảo hớn hở đeo tạp dề vào rồi chạy biến, nụ cười hiếm hoi trên môi Thụy Du cũng vậy mà tắt ngúm, trả lại khuôn mặt kia vẻ cau có thường thấy. Anh đẩy Đông Quân vào phòng thay đồ của nhân viên, cảm giác lại không được tự nhiên như lúc đối thoại với Bảo, ánh mắt anh vẫn có phần né tránh mà chỉ vào tủ đồ ở cuối phòng. Là ba bảng tên nghuệch ngoạc treo trên hai cánh tủ không đóng kín sát cạnh nhau: Thụy Du, Bảo và một bảng tên đã bị gạch đen kịt không thấy chữ. Chuyện khá dài, nhưng đại để là hiện tại quán chỉ có độc hai nhân viên thôi, thành ra chị chủ coi hai đứa như người nhà, cũng có phòng ngủ hẳn hoi. Thụy Du thi thoảng hay qua đêm ở quán, đồ của thằng chó kia thì chắc chắn anh không mặc nổi nên vẫn phải dự phòng mấy bộ đồ rộng rãi trong tủ. Thật may vì cuối cùng nó cũng có ích một chút.

Thụy Du đứng ngay cửa, tay khoanh trước ngực. Một bài diễn văn mà nếu viết tay ra giấy cũng có thể trải dài từ cực Nam đến cực Bắc đã được soạn hoàn chỉnh trong đầu Thụy Du đến lúc ra khỏi miệng chỉ còn toàn những từ ngữ như ra lệnh:

"Cậu lấy áo trong tủ của tôi mà thay. Đồ của cậu sau tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả. Nếu cần tôi sẽ đền bù bằng tiền."

"Nghe cứ như tôi nợ anh cái gì ấy nhỉ." Đông Quân cười khẩy.

"..." Thụy Du cứng người. "Không phải vậy."

"Tôi biết. Tôi đùa anh thôi."

Đông Quân thản nhiên cởi chiếc áo dính dớp nước ngọt ra, để lộ nửa thân trên rắn rỏi khỏe mạnh. Nằm ngang trên đường nhân ngư quyến rũ là một vết sẹo lồi sáng màu nổi bật, vốn là dấu vết sau ca mổ ruột thừa cách đây hơn một năm của Đông Quân mà sau này bị hắn dùng hình xăm đuôi tiên cá che lại.

Trong lúc Đông Quân đang tìm áo, Thụy Du quay người ra ngoài, lưng tựa vào bức tường cạnh cửa ra vào. Anh chẳng ngại nhìn một thằng con trai thay áo, nhưng ai lại làm thế cơ chứ?

"Tôi làm bẩn áo anh, anh làm bẩn áo tôi, chúng ta xem như không ai nợ ai." Đông Quân tròng lên người chiếc áo phông in hình Anpanman mà hắn cho là đỡ xấu nhất trong tủ đồ của Thụy Du, sau đó thong thả bước ra ngoài trước khi nói tiếp. "Anh không cần đền đâu."

Thụy Du nhìn xuống chiếc áo quá khổ của mình trên người Đông Quân, tầm mắt chỉ dừng đúng một giây đã vội dời đi.

"Tôi đã cố không để ý đến anh rồi mà, anh ngốc thật."

Hắn thong dong đút tay vào túi quần và bước qua trước mặt Thụy Du.

"Tôi sẽ không đi mách lẻo chuyện anh làm thêm. Anh cũng đâu muốn vậy đúng chứ?"

"...Cậu muốn tố cáo hay không thì tùy, đó là việc của cậu. Đừng nói là vì tôi." Thụy Du trầm giọng. "Giả tạo lắm."

Đông Quân bật cười:

"Anh cay nghiệt thế. Có lẽ anh nên thử nhìn nhận một cách tích cực hơn rằng trên đời này, lòng tốt có tồn tại và nó miễn phí đấy."

"Không phải là xuất phát từ cậu."

Thụy Du lạnh lùng bỏ đi ngay khi nghe thấy tiếng gọi của chị chủ quán, để lại Đông Quân đứng như trời trồng với một nụ cười cứng đờ.

[Hệ thống Gà Đồi: Thái độ không tốt lắm nhỉ? Cậu ổn không Quân?]

Không. Đông Quân không thấy ổn.

Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy câu này từ miệng Thụy Du, hắn thấy không ổn chút nào. Cùng một nội dung, vậy mà hai sắc thái lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Ở đời trước, mối quan hệ yêu đương của họ bắt đầu chính bằng một câu này của Thụy Du. Khi ấy tự tay anh đeo chiếc khuyên tai đính đá Alexandrite hoàng lục của mình cho Đông Quân, ánh mắt ngập tràn yêu thương lẫn tôn trọng.

Đông Quân nhìn chiếc khuyên tai đắt tiền nổi bật trên mình mà không khỏi cảm thấy nực cười, Thụy Du vốn dĩ làm gì có tiền, còn bày đặt tặng hắn món đồ này. Hắn cười nói rằng Thụy Du không nhất thiết cứ phải báo đáp những gì hắn làm cho anh, bởi vì sự tử tế và tình yêu thật ra đều miễn phí.

"Không phải xuất phát từ em. Lòng tốt của em quý giá như vậy, không thể là miễn phí được."

Anh cúi đầu hôn lên vành tai Đông Quân.

"Đây là cái giá anh bằng lòng trả để có được nó, và anh luôn sẵn sàng trả nhiều hơn."

Nhớ tới đây, Đông Quân vô thức chạm tay lên tai mình, thế nhưng ở vị trí ấy không có gì cả. Giống như một Thụy Du từng trân trọng hắn hết mực, tất cả đều không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro