Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm cuối cùng của năm ngoái, Thụy Du nói với hắn rằng anh sẽ yêu hắn cả đời. Thế là anh đã làm được."


Đông Quân nằm vắt tay lên trán, nhìn màn đêm chậm chạp trôi qua bên ngoài khung cửa sổ lục giác. Mỗi một ánh nhìn, một cử chỉ và lời nói của Thụy Du điều là một mối bận tâm khiến hắn trăn trở chẳng thể chợp mắt. 

Thụy Du không ưa hắn, nếu không muốn nói là ghét. Sống ở đời này bài xích một hai người là chuyện dễ hiểu, giống như việc tình yêu là miễn phí thì sự thù hằn ghét bỏ cũng đâu mất tiền mua; hắn hoàn toàn có thể hiểu nếu mình là đối tượng của những cảm xúc tiêu cực ấy nơi Thụy Du. Nhưng Đông Quân đã quen Thụy Du bốn năm, biết rõ anh có thể hơi cộc cằn nhưng tuyệt đối không ghét ai vô cớ. Huống chi trước khi rơi vào lưới tình với hắn, Thụy Du dù đúng là từng từ chối hắn thì cũng không thể hiện thái độ thù địch như thế này.

"Cứ cho là Thụy Du nhẹ nhàng với tôi bởi tôi là con trai của bố đi." Đông Quân nhìn lên trần nhà và thở dài. "Kể cả thế, tại sao kiếp này anh ấy lại bài xích tôi? Công tâm và khách quan mà nói, cậu cũng thấy tôi chưa động chạm gì tới lợi ích của anh ấy mà, đúng không Gà Đồi?"

[Có thể xem là như vậy... Nhưng cậu chắc chắn Thụy Du ghét cậu sao? Ý tôi là, cậu đâu thể biết trong đầu người khác thật sự nghĩ gì?]

"Phải vậy không?" Đông Quân nhìn lòng bàn tay mình. "Cho tôi xem mức độ thiện cảm của Thụy Du đi. Tầm này hẳn là đã truy cập được rồi chứ?"

Gà Đồi đáp nhẹ một tiếng rồi mở bảng thông tin cho Đông Quân. Trong suy nghĩ của Đông Quân, hắn vốn chỉ định xem mức độ thiện cảm để xác định phương hướng tiếp cận cho mình. Nếu như tỷ lệ phần trăm rơi vào khoảng 40 đến 50%, hắn sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn; nhưng nếu tỷ lệ nằm ở khoảng nguy hiểm hơn là 20 đến 40%, Đông Quân sẽ phải tính đến những phương pháp trực tiếp hơn để kéo thiện cảm lên.

Hắn chọn vào tên của Thụy Du và nhìn vào màn hình thông số.

╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗

Tạ Thụy Du (17 tuổi) - Thông tin

> Nghề nghiệp: Học sinh.
> Tổ chức: Lớp 11A3 trường Trung học Phổ thông H.
> Gia đình: Bố (Đã mất), mẹ (Đã mất), bác trai, bác anh, anh chị em họ.

> Mức độ thiện cảm: -180%.

╚══ ≪ °❈° ≫ ══╝

"Bị lỗi rồi kìa."

Đông Quân nhắc nhở hệ thống.

[...Không phải lỗi đâu.]

Đông Quân bật cười thành tiếng: "Lại còn không phải lỗi. Âm một trăm tám mươi là cái gì chứ? Đúng là..."

Trước khi hắn kịp hoàn thành câu nói, bộ não Đông Quân đã xử lý xong thông tin từ lời xác nhận của hệ thống. Tất nhiên rồi, Gà Đồi đâu phải những thuật toán tầm thường sinh ra dưới bàn tay con người; nó là một phép màu, một điều không tưởng. Nó tuyệt nhiên không thể sai sót.

"Không thể nào."

Lưng Đông Quân lạnh toát. Hắn ngồi bật dậy để nhìn kỹ hơn lên màn hình thông tin. Con số -180% như ác mộng vẫn ở nguyên đó, sắc nét đến từng đường cong gạch thẳng.

Gà Đồi đã từng giải thích kỹ càng cho Đông Quân về "chỉ số thiện cảm" này. Thiện cảm là cảm nhận tích cực của một người đối với một ai đó hoặc một vật nào đó. Vậy nên bảng chỉ số này về cơ bản là thang đo niềm tin và sự ủng hộ của người khác dành cho Đông Quân, cảm xúc tiêu cực không được tính vào. Có thể nói, kể cả khi có ai đó "ghét" Đông Quân, họ vẫn có thể dành cho hắn một ít thiện cảm nhất định đối với uy tín và danh tiếng sẵn có của hắn. Con số thấp nhất từng xuất hiện trong lịch sử hệ thống là 1%, không có 0%.

Nhưng thiện cảm mà Thụy Du dành cho hắn là -180%. Tức là nếu có bảng chỉ số nào tên là "Mức độ ác cảm", Thụy Du sẽ ghét hắn ở 180%.

"Điên mẹ rồi." 

Đông Quân cảm thấy khó tin đến nực cười. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, bực bội đến mức trên trán hiện rõ đường gân xanh. 

"Anh ta đối xử tệ với tôi trước. Anh ta dẫm lên áo tôi, làm bẩn đồ của tôi, nói những lời khó nghe với tôi trong khi tôi còn chưa bắt đầu làm gì? Ghét tôi. Ha. Anh ta lấy tư cách gì mà ghét tôi chứ?"

Trong phút nóng giận, hắn cầm lấy chiếc gối ném ra góc tường. Chưa đủ hả hê, hắn lấy nốt chiếc còn lại; rồi gối ôm, rồi gấu bông, Đông Quân trút giận lên tất cả những thứ có trong tầm tay. Nếu không phải vì điện thoại và đèn bàn đều ở xa, hai thứ đó đã nát bấy với hắn rồi. Thứ cảm xúc như bị phản bội khiến dòng dịch chuyển lưu trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục.

Thụy Du là cái thá gì mà xem thường hắn, mà bày tỏ ác ý với hắn? Anh ta không có tư cách gì cả. Anh-

Đông Quân khựng lại. Trái tim hắn bất giác đập mạnh.

Anh có không? Có chứ.

Có tư cách của người từng yêu hắn nhất trên đời.

Đôi tay Đông Quân run lên bần bật vì căng thẳng. Hắn ngắc ngứ hỏi hệ thống của mình:

"...Này, Gà Đồi. Liệu có khả năng... Có hai người cùng sống lại hay không?"

Gà Đồi biết hắn đang nghĩ gì, bởi nó cũng đang có một sự hoài nghi tương tự. Cách lý giải duy nhất khả dĩ cho sự thù hận của Thụy Du nằm ở tình yêu to lớn anh dành cho Đông Quân, nhưng tình yêu ấy không tồn tại ở cuộc đời này.

Họ nghi ngờ Thụy Du cũng giống Đông Quân.

[Theo lý mà nói, tại một thời điểm chỉ có thể tồn tại một người sống lại.] 

Gà Đồi cũng bối rối không kém. Bởi vì điều này không có tiền lệ trong lịch sử hệ thống, vậy nên Gà Đồi không có căn cứ để thừa nhận hay bác bỏ khả năng xảy ra. Nó chẳng có câu trả lời nào cho Đông Quân cả.

[Tôi không có khả năng cảm nhận nếu như có ai đó cùng sống lại với chủ nhân của mình, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.]

"Cậu từng nói rằng tôi có bảng mức độ thiện cảm là vì ít nhất đến năm hai mươi tuổi, tôi không gây ra chuyện gì xấu xa cả." Đông Quân nói. "Nhưng Thụy Du này ghét tôi. Tại sao anh lại ghét tôi đến mức ấy nếu như chưa từng trải nghiệm những chuyện tồi tệ tôi làm?"

Hắn thả mình ngồi phịch xuống giường, hai tay co lên ôm lấy đầu.

"Tại sao anh lại hận tôi nếu như chưa từng yêu tôi..."

Câu hỏi của Đông Quân chính là đáp án duy nhất dành cho nan đề này.

Đông Quân đã sống lại sau khi nhận ra sai lầm của bản thân, hắn mang theo dằn vặt và hối lỗi trở về quá khứ để sửa chữa mọi thứ. Còn Thụy Du, anh chết đi trong nỗi cô độc mà Đông Quân nhốt anh vào, mang theo những vết thương mà sự phản bội gây ra, tức tưởi chạy trốn về miền quá vãng xa xôi. Nói như vậy, đối với cơ hội được giải thoát của Thụy Du, cơ hội sửa sai của Đông Quân không khác gì một nỗi ám ảnh đeo bám cả.

Nếu như Thụy Du biết Đông Quân mà mình cứ xui xẻo đụng phải vẫn là Đông Quân đã lừa dối mình ở kiếp trước, ắt hẳn con số sẽ không khoan dung dừng ở -180%.

Bọn họ thế mà lại chạy về cùng một điểm xuất phát. Cứ như thể cả vũ trụ này đang muốn hét lên rằng, Vũ Trần Đông Quân, mày vĩnh viễn không thể làm Tạ Thụy Du hạnh phúc. Bất kể cái vĩnh viễn này có nằm ở phạm trù không gian hay thời gian.

"Thụy Du đi trước tôi một tháng." Đông Quân cười khổ. "Có lẽ lúc ấy cũng không nghĩ được tới việc bị tôi đuổi theo đến tận đây."

[...Vậy là vận mệnh đã chọn cậu để trừng phạt Thụy Du.]

"Ê, nói cái gì đấy!"

[Đừng nhụt chí, anh bạn à. Cậu có thể vin vào việc Thụy Du không biết cậu cũng sống lại để tiếp tục kế hoạch.] Gà Đồi cố hết sức để an ủi. [Bằng không mức độ thiện cảm phải cỡ âm số căn cước của cậu mất.]

"Vận mệnh chọn cậu làm hệ thống để trừng phạt tôi đúng không?"

Đông Quân uể oải nằm xuống, cảm giác như linh hồn đã bị kéo một nửa ra khỏi thể xác. Hắn thấy bải hoải rã rời, trên hết là chẳng còn chút tinh thần nào.

"Tiếp tục kế hoạch ấy hả... Kế hoạch gì đây, khi mà việc tử tế nhất tôi có thể làm được cho Thụy Du là tránh xa khỏi cuộc đời anh ấy?"

Âm một trăm tám mươi.

Đông Quân biết Thụy Du yêu mình, nhưng hắn đã không hiểu được tình yêu ấy lớn nhường nào cho đến khi có những con số ước chừng để so sánh. Nếu như anh còn yêu hắn, anh sẽ yêu hắn gấp gần hai lần mẹ. Gấp gần hai lần máu mủ ruột thịt. Ngay cả bản thân Đông Quân còn chưa chắc yêu chính mình được như thế, vậy mà một con người xa lạ như anh lại có thể. 

[Vậy cậu từ bỏ sao?]

Từ bỏ việc tiếp cận Thụy Du, từ bỏ việc "cho Thụy Du một cuộc sống tốt hơn"?

Đông Quân không nghĩ thế.

Việc cho Thụy Du một cuộc sống tốt hơn không liên quan đến tình cảm anh dành cho hắn. Anh vẫn có thể hận hắn, mà hắn vẫn có thể âm thầm giúp đỡ bảo vệ anh. Bởi vì anh vẫn là Thụy Du từng yêu hắn, hắn mới càng có động lực chuộc lỗi với anh. Hắn đã quyết tâm như thế rồi.

"Như thế này mới đúng. Anh ấy trở về mới đúng là hình phạt dành cho tôi. Nếu như anh ấy không nhớ gì mà tỏ ra thoải mái với tôi, tôi sẽ một lần nữa ỷ lại vào sự nuông chiều của anh rồi làm khổ anh." Đông Quân vùi mặt vào gối, nói giọng lí nhí. "Tôi có lỗi với Thụy Du. Dù thế nào, tôi cũng sẽ cố hết sức để bù đắp lại cho anh ấy, bất kể anh ấy có cần hay không."

Tôi sẽ ở phía sau hậu thuẫn, bảo vệ anh cho đến khi anh trưởng thành và không cần phải dựa dẫm vào ai nữa. Rồi tôi sẽ biến mất đúng như ý nguyện của anh, trả lại anh sự tự do không ai có quyền tước đi.

[...Nghĩ cho bản thân nữa nhé. Vẫn có thứ mà cậu vẫn chưa hiểu ở mình đâu.]

Đông Quân nghe vậy không đáp, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần và để những ký ức về kiếp trước cứ tràn về như bão lũ, mang theo cả những mặc cảm tội lỗi nhấn chìm lý trí nơi hắn. 

Hắn không nghĩ điều hắn chưa hiểu ở bản thân quan trọng.

Hắn vẫn nhớ vào ngày Thụy Du mất, hắn thậm chí còn không ở Việt Nam. Anh qua đời lúc bốn giờ sáng, tới tám giờ rưỡi mới có người phát hiện ra. Bệnh viên tìm đủ mọi cách để liên hệ với gia đình và thân thích đến tận tám giờ tối, người duy nhất bắt máy là Đông Quân. Khi ấy hắn đang quá cảnh ở sân bay Narita tại Nhật, không còn cách nào khác buộc phải gấp rút mua vé về nước. Chuyến bay sớm nhất có thể cất cánh là vào lúc hai giờ sáng ngày hôm sau. Đông Quân đi chặng này mất gần năm tiếng mới đáp xuống Hà Nội, việc đầu tiên hắn làm là liên hệ với bệnh viện để đưa anh đến nơi hỏa táng.

Anh đã nằm trong nhà xác chờ hắn hơn một ngày đêm, hắn không nỡ bắt anh chịu lạnh nữa. Từ mùa đông năm nay trở đi, hắn cũng không thể ôm anh sưởi ấm nữa rồi.

Giao thông không ủng hộ, Đông Quân đến chỉ kịp nhìn mặt anh lần cuối chưa đến hai phút, sau đó phải để nhân viên tang lễ bắt đầu thủ tục. Hắn ngồi ở phòng chờ một mình, ba tiếng hỏa thiêu trôi qua nhanh như cái chớp mắt, chẳng mấy chốc Đông Quân đã được gọi tới nhận cốt. Hắn rải tiền vào bên trong chiếc khăn bọc cái tiểu bằng sứ. Khi nhân viên hỏi hắn có muốn đặt thêm gì vào để chôn cùng không. Bởi vội vã về đây từ nước ngoài nên chẳng đem theo thứ kỷ vật gì, Đông Quân đã định lấy chiếc khuyên tai Thụy Du tặng mình đem trả lại cho anh. Vậy mà đôi tay chưa kịp hành động, trái tim đã ngăn nó lại. Cuối cùng, hắn không đặt gì thêm cả.

Các công việc xong xuôi hết vào lúc sáu giờ chiều. Đông Quân đi theo địa chỉ bệnh viện cung cấp tìm đến nơi mà anh qua đời. Đó là một căn trọ nhỏ bé chật chội vẻn vẹn hai mươi lăm mét vuông. Sau khi xin phép chủ nhà, hắn bắt đầu dọn dẹp căn phòng mà anh đã náu mình suốt gần một năm qua ấy. 

Thụy Du bị hen suyễn, góc sinh hoạt của anh luôn rất sạch sẽ và gọn gàng, thành thử Đông Quân cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Kể cả khi anh đột tử khi lên cơn hen, ở vị trí mà anh giãy dụa chật vật ấy cũng chẳng chút nào bày bừa lộn xộn. Thuốc cấp cứu vẫn chưa mở nắp, ống hít MDI vẫn ở yên trên tủ đầu giường; anh đã không cần chúng, không cần bất cứ ai cứu mình.

Đêm cuối cùng của năm ngoái, Thụy Du nói với hắn rằng anh sẽ yêu hắn cả đời. Thế là anh đã làm được.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Đông Quân khóc thê lương đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro