Ngoại truyện: Cơn Sốt Cuối - Bốn Mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện phần 3: Cơn sốt cuối - Bốn mùa.


Đông

Ngay khi rời trạm xe, một cơn gió lạnh nhè nhẹ phất vào mặt anh. Người đàn ông cao tuổi cạnh anh rùng mình, kéo cổ áo khoát lên. Fujishima Keishi cũng khẽ rùng mình, rồi nhanh chân bước đi tiếp.

Đã quá bảy giờ ba mươi tối, hầu hết các cửa hàng quanh trạm xe đã đóng cửa rồi. Fujishima dừng chân trước một tiệm bánh. Chẳng còn lại mấy cái bánh, chắc vì giờ là cuối ngày.

Anh chạm mắt với cô gái bán hàng ở đây. Fujishima liền bước đi. Lần cuối cùng anh ghé tiệm Port cũng đã hơn một năm rồi. Cái khoảng thời gian mà hầu như mỗi ngày anh đều ăn bánh tiệm họ dường như là lâu thật lâu về trước.

Anh thầm hỏi chuyện gì sẽ diễn ra nếu Touru không phục hồi trí nhớ. Có khi nào cậu ấy sẽ điều hành tiệm bánh? Anh tự buộc bản thân ngừng ngay cái suy nghĩ này. Trí nhớ của Touru đã trở về rồi. Fujishima hiểu rõ anh không nên chìm đắm trong quá khứ nữa.

Fujishima vùi mặt trong khăn choàng. Anh rời khỏi khu mua sắm, đi về hướng công viên gần đó. Suốt những ngày hè, mấy băng ghế đầy những cặp tình nhân ngồi đấy, nhưng giờ đã là tháng mười hai nên chẳng có mấy người ngồi nữa. Sau mười phút đi bộ Fujishima mới về đến tòa chung cư. Khi anh mở cửa nhà, đèn hành lang chính còn bật sáng, có cả giầy thể thao của Touru trên sàn nhà. Máy điều hòa đang chạy, cảm giác thật ấm áp và thoải mái bên trong này. Fujishima nhìn vào trong phòng khách, vẫn chưa cỡi áo khoát ra. Touru không có trong đó.

Fujishima lui vào phòng mình thay cái áo sơ mi ra, mặc áo thun len đan dài tay màu sậm vào. Rồi anh vào nhà bếp tìm xem. Touru cũng không có ở đó. Fujishima mở tủ lạnh. Không có vẻ như Touru có nấu gì cả. Giầy cậu ấy ở đây thì chắc là cậu ấy có ở trong nhà. Nơi còn lại chỉ có phòng ngủ của Touru mà thôi. Fujishima tự hỏi đã xảy ra chuyện gì sao. Anh thấy hối tiếc vì đã không mua cơm tối cho hai người họ.

Suốt ba tuần qua, hàng ngày Touru đều nấu cơm sáng và tối. Một sáng nọ, Fujishima thức dậy mà không thấy Touru bên cạnh mình. Ban đầu, anh nghĩ chắc Touru đã dậy đi rửa ráy mình mẫy xong sẽ trở lại giường ngay thôi. Tuy nhiên, năm phút hay mười phút trôi qua, Touru vẫn chưa quay lại, khiến Fujishima tự hỏi có chuyện gì chăng. Mở cửa phòng ngủ ra, một mùi dầu mỡ chiên xào xông thẳng vào mũi anh. Fujishima đi qua phòng khách vào nhà bếp. Touru đứng trước cái bếp, tay cầm cái chảo chiên. Fujishima không thể tin nổi mắt mình.

Buổi sáng hôm đó, họ cùng ăn bánh mì khét và trứng cao xu. Trong khi ngồi xuống ăn món ăn sáng do Touru nấu, lòng Fujishima tràn ngập một cảm giác lạ lùng khó tả.

Touru từng là một đầu bếp cừ khôi khi mất trí nhớ. Cậu ấy đã luôn nấu bữa sáng và bữa tối. Tuy nhiên, cậu ấy ngừng hẳn việc nấu nướng khi phục hồi lại trí nhớ. Fujishima chỉ có thể thấy cậu ấy quá lắm là đun nước thôi. Anh còn chưa hề thấy cậu ấy cầm đến dao nữa là.

Fujishima rất muốn hỏi vì sao cậu ấy lại đổi ý như thế, nhưng có gì đó trong cách cư xử của Touru vào buổi sáng hôm đó ngăn anh mở miệng. Anh đã cảm ơn Touru trước khi rời nhà đi làm vào sáng hôm đó. Touru không hề đáp lời anh.

Cả khi trên đường đi làm, Fujishima vẫn tự hỏi vì sao Touru lại đột ngột nấu bữa sáng. Tối hôm đó không hề có gì lạ xảy ra cả... Nhưng Touru đã hỏi Fujishima rằng anh thích gì. Lúc đầu, Fujishima không hiểu ý Touru là gì, mãi cho đến khi cậu ấy bực bội giải thích rõ ràng là cậu ấy muốn hỏi về món ăn ưa thích của anh.

Món hảo của Fujishima là bánh ngọt. Giờ đã không còn trí nhớ, Touru không biết gì về món ăn yêu thích của Fujishima nữa.

"Bánh ngọt!" Fujishima reo lên. Nhưng ngay khi bảo vậy, anh lại cảm thấy hơi xấu hổ bởi đã phản ứng ấu trĩ quá. Nói thật thì anh không thích thú gì với thức ăn thức uống cả. Có điều, anh phải chọn gì đó nên đã trả lời là thích đám cơm hộp mua ở tiệm tiện ích.

Touru chẳng vui vẻ gì khi nghe câu trả lời đó.

Tối đó, di động Fujishima reo khi anh vừa mới xong việc. Là Touru gọi bảo Fujishima rằng anh không cần phải mua cơm tối. Cậu ấy bảo đã có kế hoạch rồi tắt máy. Fujishima đoán chắc là cậu ấy đi ăn tối với cậu bạn Kusuda nên khi về đến nhà, anh đã rất ngạc nhiên thấy Touru nấu bữa tối.

Touru nấu cà ri và làm khá nhiều xà lát. Cà ri hơi quá cay khiến Fujishima phải uống đến vài ly nước mới ăn hết được phần mình. Nhưng anh vẫn nghĩ nó là món cà ri ngon nhất anh từng ăn vì Touru đã nấu nó. Fujishima đã rất vui.

Lúc đó Touru hỏi Fujishima sao anh lại cười nhăn răng thế. Anh thì nghĩ chuyện này hiển nhiên quá còn gì.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, Touru cũng nấu ăn. Ban đầu Fujishima rất ngạc nhiên, nhưng dần dà việc đó thành lẽ thường. Thế nên tối nay Fujishima ngạc nhiên vì Touru không nấu cơm tối.

Fujishima bỏ ví vào túi, ra ngoài mua cơm tối. Anh mua hai hộp cơm ở tiệm tiện ích. Trên đường về, anh tự hỏi có phải vì Touru quá bận rộn với việc học hành. Fujishima không rõ thời gian biểu của cậu ấy thế nào, nhưng đoán chắc là có kiểm tra hay đề án sắp phải nộp.

Anh đem cơm hộp về lại căn hộ. Touru vẫn không ra khỏi phòng mình. Cũng khá lâu rồi Touru mới khóa mình trong phòng như thế này, bởi thế mà anh cảm thấy hơi cô đơn.

Mới đầu, Touru đã luôn đòi hỏi anh quan tâm. Cậu ấy thường thấy hoảng loạn nếu anh không chịu làm tình hay đụng chạm cậu ấy. Có những ngày Touru nhảy bổ vào anh ngay khi anh mới đi làm về, và rồi họ làm tình ngay trong hành lang chính. Thật ra thì đến giờ, họ đã gần gũi với nhau trong khắp mọi phòng của căn hộ này rồi.

Vài tuần trước họ còn tận hưởng sex lộ thiên khiến Fujishima bị cảm lạnh. Anh bị sốt cao phải nằm liệt giường ở nhà hai ngày liền. Touru đã không rời khỏi anh lấy một lần. Sau khi anh khỏi bệnh, Touru không đòi hỏi sex ở mấy nơi kì quặc lần nào nữa.

Fujishima đặt cơm hộp trong phòng khách. Anh chờ ba mươi phút mà vẫn không thấy Touru lộ diện. Anh đứng dậy, bước đến phòng Touru gõ cửa.

"Touru..."

Không có tiếng trả lời. Có phải Touru đã ngủ quên khi anh về nhà không. Anh khe khẽ vặn quả đấm cửa, nhưng chào đón anh là một tiếng hét.

"ĐỪNG CÓ VÀO!"

"X-Xin lỗi." Fujishima há hốc miệng. Anh bị giật mình. Dạo gần đây Touru không còn la hét lớn tiếng nữa nên điều này khiến anh sợ.

"Anh mua cơm hộp đây. Anh nghĩ có lẽ em chưa ăn gì..." Không có tiếng trả lời. "Em đã ăn rồi à?"

Fujishima áp tai vào cửa, tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời.

"Sao cũng được. Đi khỏi đó đi."

Anh nghĩ là nghe thấy tiếng ho khan từ bên kia cửa. Lòng anh đầy ngờ vực. Không chút do dự, anh mở cửa phòng.

"Đã bảo đừng vào rồi mà!"

Fujishima bật đèn lên. Touru trùm kín trong chăn, run cầm cập. Anh đến cạnh bên, nhưng Touru kéo mềm trùm kín đầu.

"Em không thấy khỏe bao lâu rồi?"

Touru không trả lời. Trên bàn ngủ của cậu ấy có đặt một cái nhiệt kế và thuốc trị ho.

"...Có món gì em muốn ăn không? Để anh đi mua cho."

"Tôi không sao cả. Đi ra đi." Touru bảo, đầu vẫn chôn kín trong chăn. "Chỉ cần ngủ nghỉ là khỏe lại thôi. Chả sao cả. Ra ngoài. Ra ngoài—"

Touru kết câu nói ấy bằng một tràng ho sặc sụa.

"Ra ngoài..."

Mỗi lần cậu ấy nói là mỗi lần giọng yếu đi.

"...Tôi không muốn lây cho anh."

"Không sao đâu."

"Có sao chứ!"

Tấm chăn chuyển động và Touru lò đầu ra.

"Anh vừa ốm vừa yếu. Đụng vào là bệnh liền."

Đầu anh chợt thoáng hiện lại mấy ngày anh nằm liệt giường vì nhiễm cảm.

"Thì cũng khỏi ngay thôi mà..."

"Anh đã nghỉ làm nằm liệt giường đến hai ngày lận."

Tiến triễn khá là gay go.

"Nghĩ coi vì sao cần phải ăn rau cải mỗi ngày. Vì nghe nói rau cãi giúp phòng bệnh. Thế nên..."

Trông Touru như sắp chìm trong trận lụt nước mắt, nhưng cậu ấy kéo chăn trùm đầu lại. Fujishima cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn dáng hình Touru dưới lớp chăn mền.

Anh không muốn rời khỏi cậu ấy lúc này. Anh muốn ở bên cậu ấy cho đến tận sáng mai. Anh muốn ngủ cạnh cậu ấy, muốn ủ ấm cậu ấy. Anh không chắc nên làm gì. Touru không muốn anh ở đây.

Fujishima đứng lên, cỡi cái áo len đan dài tay lẫn quần ra. Anh cỡi cả đồ lót rồi đứng đó cạnh bên giường, không mảnh vải che thân. Touru dưới lớp chăn mền lén nhìn ra, nhưng Fujishima có thể thấy cậu ấy ngạc nhiên.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Anh chờ em cho anh vào giường cùng. Anh sẽ không mặc đồ vào đâu. "

"Cứ đứng tồng ngồng ở đó thì sẽ bị cảm mất."

Touru khoát tấm chăn lên Fujishima.

"Mau mặc quần áo vào. Đừng ngốc thế nữa."

Fujishima phớt lờ cậu ấy. Anh nằm xuống giường, ôm lấy Touru. Anh kéo mền đắp trọn hai người họ.

Anh có thể cảm nhận được cơ của Touru bắt đầu thả lỏng dần.

Fujishima đã suy ngẫm thật nhiều suốt cái đêm giá lạnh đó. Anh tự hỏi anh sẽ rơi vào lưới tình với người thanh niên này bao nhiêu lần đây? Anh yêu Touru khi cậu ấy mất trí nhớ. Anh yêu Touru hiện giờ. Họ rất khác biệt, nhưng anh yêu cả hai người họ.

"...Ấm thật." Touru thì thầm. Fujishima thấy hết sức vui sướng vì đang giữ ấm Touru. Anh xoa xoa cái đầu đang vùi vào ngực mình.

Bất cứ việc gì anh có thể làm cho Touru đều mang lại hạnh phúc cho anh. Anh muốn Touru hiểu điều đó.



Xuân

Kính cửa sổ bị khua lạch cạch đánh thức Fujishima. Anh với tay qua bên phải, nhưng thân thể anh tìm kiếm không có ở đó. Fujishima đảo mắt khắp căn phòng tối mờ và thấy Touru đang nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn trần truồng.

Gió vốn đã rất mạnh từ giữa trưa, nhưng giờ, khi mà cả thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, Fujishima có thể nghe tiếng chúng rõ mồn một. Chúng chắc sẽ gây hỗn loạn cho những người đi ngắm hoa.

Fujishima nhìn chăm chăm vào Touru. Cuối cùng Touru cũng về lại giường. Cậu ấy ôm lấy Fujishima, nhưng anh cảm thấy tâm trí cậu ấy đang ở nơi nào khác.

Touru cứ bồn chồn mãi, không thể nằm yên được. Cuối cùng, cậu ấy đứng dậy, bật đèn lên.

"...Anh có mệt không?"

Anh nhìn đồng hồ. Giờ đã là hai giờ ba mươi sáng.

"Hơi mệt."

"Mai thứ bảy không có đi làm phải không?"

Fujishima gật đầu.

"Cùng ra ngoài đi. Mặc đồ anh vào."

"Mình đi đâu thế?"

Không có câu trả lời. Fujishima thuận theo lời cậu ấy, mặc quần áo vào. Anh không hỏi lại lần nữa là đi đâu vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Khi anh định bước ra khỏi nhà với chỉ quần jean và áo len mỏng dài tay, Touru đã trùm áo khoác lên vai anh. Touru bước ra ngoài chỉ với mỗi một cái áo thun.

Trước khi họ rời khỏi tòa chung cư, Touru chộp lấy tay phải Fujishima, nắm chặt nó. Họ cùng bước đi xuyên qua công viên, rồi vượt qua trung tâm mua sắm. Họ tiến vào một con đường Fujishima chưa từng đi. Cuối cùng, họ đến một cái đê phòng lụt cũ cạnh sông.

Touru dừng chân. Họ đang đứng dưới những cây anh đào cao to cạnh sông. Trong ánh đèn đường màu trà, những bông hoa trắng hồng trông lộng lẫy vô cùng.

"Chúng nở quá đẹp nên tôi muốn cho anh thấy chúng." Touru lầm rầm. "Nhưng lại sợ chúng sẽ tàn hết mất..."

Một cơn gió mạnh ùa qua, cuốn theo vài cánh hoa trắng trong màn đêm. Fujishima nhìn xuống chân thấy những cánh hoa bay dọc con đường nhựa. Chúng tuy mỏng manh thế nhưng lại tạo nên âm thanh lớn đến bất ngờ.

"...có phát ra tiếng." Fujishima ngước nhìn Touru. "Không ngờ cánh hoa có thể tạo ra âm thanh đấy."

Touru không nói gì. Cậu ấy lẳng lặng nhặt những cánh hoa bám trên đầu Fujishima, từng cánh từng cánh một.

Cậu ấy ra hiệu cho Fujishima ngồi lên bờ đê phòng lụt. Touru nhìn lên đám cây. Fujishima ngắm nhìn khung cảnh ấy. Thật là đẹp.

Một cánh hoa rơi đậu trên môi anh. Touru nhặt cánh hoa khỏi môi anh.

Cậu ấy bỏ nó vào miệng mình nuốt xuống. Không hiểu sao Fujishima lại cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu xuống. Những cánh hoa vẫn tạo nên tiếng sào sạt ngây ngất dưới chân anh.

"Năm sau mình đến đây nữa nhé?" Touru hỏi. Fujishima thong thả gật đầu.

Năm sau và năm sau nữa... Fujishima muốn nói với Touru rằng anh sẽ theo cậu ấy đến bất kỳ nơi nào cậu ấy muốn.

Nhìn qua người thanh niên bên cạnh, Fujishima cảm thấy đêm nay thật là một đêm hạnh phúc vô ngần.



Hạ

Tất cả cửa sổ trong căn hộ đều mở toang.

Touru không muốn bật máy lạnh lên. Máy lạnh làm Fujishima đau cổ họng nên Touru không cho bậc. Quá nóng nên dù là đọc sách, ngủ hay làm tình, họ cũng đều để cửa sổ mở.

Fujishima thành ra thật lòng cảm kích nét đẹp của ánh trăng.

Một đêm nọ, một màng mây mỏng phủ trên mặt trăng. Touru đang ôm Fujishima. Cảm giác thật ấm áp, thoải mái. Dù có đụng chạm da thịt trần của Fujishima nhiều bao lần đi nữa, cậu ấy vẫn luôn bị kích thích.

Đôi tay to của Touru kéo áo pajama của anh lên. Cậu ấy véo núm vú cứng của anh. Fujishima bắt đầu hít thở sâu hơn. Cậu ấy kéo quần ngủ của anh xuống và anh đá đám đồ bị cỡi ra đó về một bên.

Anh trần như nhộng trong ánh trăng. Touru mơn trớn khắp nơi xuống tận phía sau lưng, nhưng chủ tâm phớt lờ dương vật Fujishima. Điều này khiến anh thấp thởm đợi chờ hành động kế tiếp. Touru kia đã luôn nhiệt tình muốn làm Fujishima vui lòng. Còn Touru này thì đang nghĩ gì, anh tự hỏi điều đó. Đôi khi anh không dám chắc nên hành động thế nào.

Touru chụp lấy cổ tay Fujishima, kéo anh ra ngoài hành lang. Anh vấp chân một cái, nhưng dường như Touru không hề nhận thấy.

Anh tự hỏi có phải Touru muốn chụp ảnh không, bởi anh được dẫn đến chỗ này. Suốt kỳ nghỉ xuân, Touru đã chuyển phòng mình thành một studio. Cậu ấy quăng bỏ hết giường lẫn kệ sách. Sau đó lắp một cái cửa chớp vừa khít cửa sổ để chặn ánh sáng rọi vào. Trong khi thu dọn, Touru đưa hết đám sách mình đã tích góp trong sáu năm mất trí nhớ cho Fujishima. Cậu ấy bảo Fujishima muốn làm gì với chúng thì làm. Anh đã quăng bỏ chúng. Không phải vì anh không muốn giữ lại, chỉ vì anh nghĩ làm vậy sẽ khiến Touru buồn lòng, thế nên anh đành quyết định bỏ hết chúng.

Trên bức tường trắng hiện ánh đèn sáng rực. Touru vẫn thường chụp ảnh đá cụi cậu ấy tìm thấy ở vệ đường hay lối đi trong studio này. Hầu hết đám đá Touru thu thập đều nhẵn bóng vì bị phong hóa. Touru đã cho Fujishima xem vài tấm ảnh. Thật là sửng sốt cái cách Touru biến đá, thứ bề ngoài không có một chút ý nghĩa nào, thành ra như đang khóc.

Touru kêu Fujishima đứng trước bức tường trắng. Cậu ấy rọi đèn lên anh. Anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của ánh đèn.

"Em định chụp ảnh anh sao?"

"Ừ." Touru nói trong khi đang điều chỉnh đèn.

"Như vậy?"

Fujishima vẫn còn trần như nhộng. Touru gật đầu.

"Như vậy."

Touru dựng cái kiềng ba chân rồi đặt máy ảnh lên. Đứng trước bức tường một mình như thế, Fujishima chợt thấy cô đơn. Touru đã chụp được vài tấm ảnh rồi, không nói không rằng gì.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn qua máy ảnh.

"Anh cười lên được không?" Touru hỏi.

Fujishima cười theo yêu cầu của Touru. Anh không thật sự thấy có gì đáng cười, nhưng anh ép mình cười. Anh biết rõ nụ cười của mình không tự nhiên chút nào. Tiếng màn trập ngừng. Fujishima ngồi xổm xuống.

"Sao thế?"

Anh có thể thấy chân Touru đang tiến lại gần mình.

"Anh ghét à?"

"Không nghĩ là anh ghét việc này... Xin lỗi."

Fujishima có thể nghe thấy sự buồn bã trong giọng Touru, anh thấy hối tiếc cảm xúc của chính mình.

"K-Không phải! Chỉ là..."

"Có phải vì nó không?"

Fujishima đỏ mặt. Touru đang ám chỉ dương vật anh. Ngay trước màn chụp ảnh bất ngờ này, Fujishima đã cương cứng, nhưng anh mất ngay độ cương. Touru cúi ngồi xuống cạnh bên Fujishima, cầm lấy dương vật của người yêu mình.

"Tôi thích nó như vầy."

Dương vật Fujishima hơi rỉ ra một chút.

"Nó là thứ tôi thèm khát."

Touru dịu dàng mơn trớn nó khiến nó dần dần cương lên lại.

"Anh lại nghĩ em không thích." Fujishima thì thầm.

Touru lầm rầm gì đó, nhưng Fujishima không thể nghe thấy được. Anh định hỏi lại thì Touru đã nhân cơ hội này hôn anh.

Touru đẩy Fujishima vào tường. Trong ánh trăng lờ mờ, họ làm một trận mây mưa cuồng nhiệt.

Sau khi làm tình xong, cả hai đều trần trồng, người đầm đìa mồ hôi. Touru bỏ Fujishima nằm đó trên sàn mà chẳng có chút gì che đậy cơ thể. Cậu ấy di chuyển máy ảnh đến gần hơn. Fujishima đang cầm chính dương vật mình trong tay. Anh đã không dùng bao cao su nên khá là nhếch nhác. Anh đứng dậy để vào nhà tắm rửa ráy người ngợm, nhưng Touru chặn lại. Cậu ấy hôn lên trán đẫm mồ hôi của Fujishima. Rồi nhéo núm vú nhạy cảm của anh. Anh khẽ rùng mình.

"Anh thích tôi nghịch chúng phải không."

"Mặc anh nào."

"Nhưng gợi cảm lắm. Khiến tôi cứng." Touru bảo. Cậu ấy ôm Fujishima, dạng chân anh ra. Xong điều chỉnh máy ảnh chụp hình.

Fujishima hơi sốc, cố khép chân lại, nhưng Touru không muốn thế.

"Đừng!"

Touru cúi xuống hôn Fujishima, rồi banh chân anh ra. Cậu ấy chụp hình. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng màn trập.

"...Ảnh."

Fujishima ngước nhìn Touru.

"Cho tôi chụp vài tấm đi."

"Em định làm gì với đám ảnh này?"

"Tôi chỉ muốn chụp ảnh cơ thể anh thôi."

"Nhưng trần..."

"Thì tôi cũng trần truồng đây. Anh cũng đã cho hắn chụp ảnh khỏa thân anh rồi còn gì."

Fujishima không chống chế lại được câu đó.

"Anh trông rất khác dưới ánh trăng."

Touru vuốt ve cơ thể đẫm mồ hôi của Fujishima.

"Da anh căng mịn thế. Tôi chỉ muốn bắt giữ điều đó vào ảnh. Tôi không thạo chụp ảnh người lẫn ảnh khỏa thân, nhưng tôi muốn chụp ảnh anh. Tôi muốn lưu giữ lại điều này."

Touru siết Fujishima chặt hơn. Anh nhắm mắt.

"Tôi muốn chụp ảnh anh nhiều hơn nữa. Tôi muốn chụp ảnh anh giận dữ, suy tư, hay cả khi mếu máo. Để khi anh không có ở bên, tôi có thể thấy an tâm khi nhìn lại chúng."

Fujishima nhìn máy ảnh. Nó cứ như con mắt thứ ba của Touru. Anh đã thấy sợ, nhưng giờ đã hết sợ nó rồi. Không có gì phải sợ hãi cả.

"Em có hứa sẽ không để ai thấy không?" Fujishima chăm chú nhìn Touru. "Tuyệt đối không được cho ai thấy đám ảnh này. Nếu em hứa thế thì anh sẽ để em chụp."

Touru hứa, rồi họ hôn nhau. Nhưng Fujishima cảm thấy rằng anh không cần lời hứa nào cả. Anh biết Touru sẽ không cho ai xem số ảnh này.



Thu

Fujishima gặp Kusuda ở tiệm cà phê cạnh trạm xe gần chỗ làm. Anh nhìn ra cửa sổ. Mặt trời lặn sớm quá, anh nghĩ. Sau năm giờ rưỡi, trời sẽ nhanh chóng chuyển tối. Đến sáu giờ thì sẽ tối đen. Cả sáng lẫn tối đều lạnh, ai ai trên đường cũng mặc áo khoát mùa đông.

Anh đã gọi bảo Touru là anh còn phải làm thêm giờ, nên sẽ về trễ độ một tiếng. Anh không nói Touru biết anh đi gặp Kusuda bởi cậu ấy bảo anh giữ bí mật cuộc gặp này.

Kusuda trễ hẹn. Cậu ấy không nói gì nhiều qua điện thoại nên Fujishima dám chắc rằng đây là việc liên quan đến Touru.

"Xin lỗi, em đến muộn." Kusuda ngắt ngang dòng suy nghĩ của Fujishima.

Theo như anh biết trước đây, Kusuda luôn ăn mặc nghiêm trang, chỉnh chu. Giờ cậu ấy trông thả lỏng hơn nhiều. Tóc dài hơn, ăn bận một bộ com lê dạng khác. Thứ thật sự gây chú ý cho Fujishima là cái dây chuyền to và chiếc nhẫn. Trang sức quá cỡ luôn trông thật lố bịch, nhưng chúng lại thật hợp với Kusuda. Có lẽ cũng vì bộ cánh cậu ấy đang mặc.

"Hôm nay cậu nghỉ làm à?" Fujishima hỏi.

"Không..." Kusuda đáp, lắc đầu. "Em đang trên đường về nhà. Kể từ hồi thiết lập công ty với ông anh em hồi năm ngoái đến giờ, em chẳng có thời gian nghỉ ngơi gì nhiều."

"Công ty?" Fujishima ngạc nhiên.

"Hơ?" Kusuda nghiêng đầu khó hiểu. "Em tưởng anh Touru đã nói anh biết rồi chứ? Năm ngoái em thôi việc rồi, xong mở công ty trang sức."

Ngày nào Fujishima và Touru cũng quấn quít bên nhau. Tuy vậy, họ không nói chuyện gì nhiều.

"Anh trai em làm ra cái dây chuyền và nhẫn này. Chúng khá là khác lạ phải không?"

Mẫu thiết kế rắn cuộn quanh hoa. Fujishima không biết gì nhiều về trang sức, nhưng chúng tạo ấn tượng với anh.

"Đẹp thật."

"Em phải làm nhiều việc hơn công việc cũ, nhưng thú vị lắm. Thấy như nó cho em ý nghĩa sống. Chỉ là một văn phòng nhỏ nên cũng tự do tự tại dữ lắm. Bọn em dự tính hợp tác với bạn của anh em, người sở hữu một nhãn hiệu nước hoa." Kusuda ngừng một chốc, thở dài. "Nhưng... Vì là một công ty nhỏ... nên luôn gặp rắc rối về ngân sách..."

Kusuda nhìn lên Fujishima.

"Em có hỏi nhờ anh Touru chụp giùm áp phích tiếp thị."

"Thật à?" Lần đầu Fujishima nghe thấy điều này.

"Anh Touru đã cho tụi em xem vài mẫu ảnh để định hướng." Kusuda hít vào một hơi thật sâu. "Em xin lỗi, nhưng em cần anh giúp thuyết phục anh Touru."

"Thuyết phục?"

Fujishima thật sự không biết cuộc đối thoại này đang tiến triển theo chiều hướng nào nữa.

"Trong đám ảnh anh Touru đưa bọn em xem, có một tấm anh trai em rất thích. Tuy nhiên, ảnh bảo là ảnh nhầm, lẽ ra nó không nên lọt vào đấy. Ảnh bảo tụi em trả lại nó. Nhưng giờ ông anh em lại chỉ muốn dùng tấm ấy cho cuộc vận động tiếp thị này... Nhức óc vô cùng..."

"Là ảnh gì thế?"

Kusuda lấy ra khỏi cặp một bì hồ sơ trong suốt.

"Em đã trả lại ảnh góc cho anh Touru, nhưng có sao lại đây. Chuyên viên đồ họa của bọn em đã thêm ảnh sản phẩm và tiêu ngữ vào rồi. Mong anh đừng bảo anh Touru biết là em có sao lại nó."

Fujishima mở bì hồ sơ ra. Ngay khi nhìn thấy ảnh, tim anh lạc một nhịp. Đó là ảnh hai người đàn ông khỏa thân. Một đứng trước người còn lại. Người đằng sau đang ôm người đằng trước. Dòng chữ Love & Hate được thêm vào trên hình, còn gốc phải có in hình một lọ nước hoa và một sợi dây chuyền.

"Chủ đề của vụ hợp tác này là yêu và ghét. Anh có nghĩ là rất hợp rơ không? Em cũng thật lòng muốn dùng tấm ảnh này."

Mặt hai người đàn ông này ẩn trong bóng tối, nhưng Fujishima nghĩ người đứng sau trông rất giống Touru. Người đằng trước phải là anh rồi. Touru đã chụp rất nhiều ảnh khỏa thân của họ, nên Fujishima không nhớ ra được tấm này chụp lúc nào.

Fujishima nhìn chăm chăm vào bức ảnh...

"Anh không vừa ý phải không?" Kusuda phá vỡ sự im lặng. "Đây là anh với anh Touru đúng không? Mặt hai anh không hiện rõ, nhưng em biết ngay."

Fujishima bắt đầu đổ mồ hôi hột. Anh cảm thấy xấu hổ.

"Em biết anh không muốn làm anh Touru buồn lòng, nhưng em thực sự muốn dùng tấm ảnh này. Không thấy mặt người nên nhân viên nữ trong văn phòng nghĩ người đằng trước là nữ."

Mặt Kusuda đột ngột chuyển đỏ lựng, trông hết sức bối rối.

"Em không có ý bảo anh giống nữ. Chỉ là bức ảnh này... Em nghĩ bức ảnh này vượt qua lằn ranh giới tính. Nó đúng y thứ tụi em muốn tạo dựng."

Fujishima không nói gì. "Nếu anh không muốn nó bị dùng thì em sẽ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng nếu anh không ngại, làm ơn nói với anh Touru giúp em."

Kusuda cúi thấp đầu.

"Đừng nói ảnh biết việc em nói với anh luôn... Làm ơn!"

Lời nhờ vả này của Kusuda quá chân thành, Fujishima không nỡ nói không. Anh hứa sẽ nói với Touru rồi ra về.

Khi đi xe điện về nhà, Fujishima nghiền ngẫm thật kỹ lưỡng. Anh chưa hề nghĩ một trong số ảnh bí mật của họ lại có thể rơi vào tay người nào khác, và rằng họ còn muốn tuyên truyền nó. Fujishima thấy xấu hổ, không muốn nó bị công bố.

Về đến nhà, anh chờ Touru trở về. Khi họ ăn cơm tối, Fujishima lặp đi lặp lại trong đầu những gì Kusuda đã bảo ảnh.

"Touru."

Touru nhìn lên.

"Ăn xong cho anh xem ảnh của em được không?"

Touru nghĩ một chút về yêu cầu này.

"Ảnh nào?"

"Để ăn xong anh nói..."

Sau bữa tối, Touru mang ra đưa Fujishima bốn tập ảnh. Toàn là ảnh chụp đá. Không có ảnh khỏa thân của họ. Họ đã cùng chụp chung vài tấm, nhưng Fujishima không hề nhìn lẫn hỏi xem chúng.

Anh trả đám album lại Touru.

"Cho anh xem ảnh chụp chúng ta được không?"

Touru gật đầu. Cậu ấy vào phòng lấy ra ba tập ảnh. Fujishima mở một cái ra, nhưng đóng sầm nó lại ngay khi thấy tấm đầu tiên. Nó là hình anh và Touru đang hôn nhau.

"Chẳng phải anh muốn xem sao?"

Touru tò mò nhìn Fujishima.

"Có... Anh muốn xem..."

Fujishima mở tập ảnh ra lại, nhưng nhắm nghiền mắt.

"Đó! Trông anh đẹp đến nhường nào nè."

Fujishima he hé mắt. Nhưng tấm nào cũng như nhau. Anh cảm thấy một làn sóng xấu hổ đổ ập xuống. Touru lật qua từng trang một cho anh xem. Fujishima khiếp đãm. Trong một tấm ảnh, Touru ngồi sau trong khi Fujishima giang rộng chân. Có thể thấy dương vật cương cứng của anh lồ lộ ra đó. Trông cứ như Touru đang thâm nhập anh từ phía sau vậy.

Fujishima lật qua trang. Tấm kế cùng tư thế đó, nhưng Touru véo núm vú anh. Miệng anh hơi hé mở một chút. Anh lật nhanh qua ba trang kế và không thể nhìn nổi nữa.

"Anh không muốn coi nữa à?"

Nói thật thì Fujishima không thể nào coi nổi nữa.

"Không..."

Anh quá xấu hổ khi thấy chính mình trong ảnh như thế này. Anh tuyệt nhiên có một thôi thúc đi rửa cái mặt giờ đã đỏ gạch. Touru kéo anh lại sô pha khi anh định đứng lên.

"Mình cùng coi đi." Cậu ấy mời gọi.

Fujishima luôn khó lòng từ chối Touru, anh thả lỏng. Touru cười. Cậu ấy còn bình từng tấm một mỗi lần giở trang.

"Nhìn tấm này nè. Đây không phải là khiêu dâm. Đây là cái đẹp và siêu trần. Độ dài của nó... trong nắm tay của tôi..."

Fujishima không đồng tình với Touru được. Anh không hề nghĩ nó đẹp đẽ gì.

"Màu núm vú của anh thật sự nổi bậc. Chúng luôn nhạt màu, nhưng đỏ rực mỗi khi anh phấn khích. Tôi thích khi chúng mang màu đó."

Fujishima không nhìn vào tấm ảnh. Chỉ nghe Touru nói thôi cũng đủ khiến anh chín đỏ mặt. Nhưng Touru không định ngừng cuộc tra tấn này.

"Đây là tấm tôi thích nhất." Touru lật đến trang cuối.

Đó là tấm ảnh bán thân trên của Fujishima. Anh đang đứng tươi cười trong một vạch sáng. Đó không phải nụ cười gượng. Nó hết sức tự nhiên.

"Anh có gương mặt ăn ảnh hết sức. Tôi thích cách ánh sáng làm làm bậc lên nụ cười của anh."

Fujishima gật đầu.

"Trông cứ như anh đang đứng giữa một vệt ánh trăng vậy." Anh bảo.

"Thì tôi chủ ý chụp cho nó trông như vậy mà." Touru đáp, kéo Fujishima lại gần hơn. Fujishima cảm thấy sự xấu hổ dần trượt đi hẳn, anh bắt đầu thả lỏng hơn mà xem ảnh.

"Cùng coi thêm đi." Touru bảo khi cậu ấy cầm tập ảnh cuối cùng lên.

Mỗi bức ảnh đều đầy uy lực. Fujishima không thể rời mắt khỏi chúng được. Tấm nào cũng bắt giữ một khoảnh khắc đặc biệt.

Trong tập ảnh thứ ba có tấm ảnh Kusuda đã đưa anh xem. Fujishima ngừng lại xem xét nó lần nữa.

"Anh thích tấm này à?" Touru hỏi. Chắc cậu ấy nhận thấy Fujishima do dự ngừng ở tấm này. "Tôi không thích nó. Chụp khi chúng ta mới bắt đầu chụp hình khỏa thân. Anh đã quá căn thẳng trước ống kính. Trông anh như sắp khóc ấy. Tôi không thích vậy."

Fujishima nhìn chăm chăm vào tấm ảnh thêm tí nữa. Không chút nghĩ ngợi, anh buột miệng thì thầm mấy chữ Love & Hate.

"Anh vừa nói gì?" Touru yêu cầu anh lập lại. Fujishima nguyền rủa chính mình. "Sao anh lại biết vụ đó?!"

Fujishima thật sự hối tiếc mình đã quá bất cẩn. Anh đã thốt ra đúng y chủ đề cho cuộc vận động quảng cáo mà Touru lẽ ra sẽ chụp hình cho. Anh không thể giả bộ như chỉ tình cờ bậc ra mấy lời đó được. Bởi thời gian quá trật khớp. Anh quyết định không nên giấu giếm ý định của mình làm gì. Anh sẽ nói thẳng với Touru.

"Anh có nói chuyện với cậu Kusuda. Cậu ấy bảo muốn dùng tấm này cho một cuộc vận động tiếp thị..."

Touru nhảy khỏi sô pha, đùng đùng nổi giận. Fujishima đứng dậy, chụp ngay lấy cậu ấy. Touru quá giận dữ đến mức Fujishima sợ cậu ấy sẽ chạy thẳng đến nhà Kusuda.

"Không hề gì... Em cứ cho cậu ấy dùng nó. Chẳng ai có thể biết đó là chúng ta."

Touru quay phắt lại. Cậu ấy trông hệt một đứa trẻ.

"Anh nói gì?"

"Ơ..."

"Anh bảo tôi nhất thiết không được để ai thấy đám ảnh này!"

Fujishima có nói vậy. Nhưng anh đã quên mất.

"Có vậy thật, nhưng chỉ tấm này thôi. Chẳng ai thấy được mặt chúng ta."

Touru cắn môi, cau mày.

"Bọn anh đều thích tấm ảnh này. Anh, Kusuda và anh trai cậu ấy."

Touru không trả lời. Fujishima thường luôn xấu hổ về đám ảnh này, nhưng không hiểu sau khi nghe Touru bình về chúng, anh cảm thấy khác hẳn.

"Không thích vậy!" Touru khẳng định. "Tôi không muốn đưa nó cho họ dùng."

Fujishima nhận thấy rằng Touru tức giận vì anh đã quên mất lời hứa anh bắt Touru hứa khi đó.

"Anh xin lỗi, anh đã quên mất lời nói của mình. Nhưng nếu giúp được Kusuda thì..."

"Tôi..." Touru dằn nấm đấm vô tường. "Tôi không muốn bất kì ai khác thấy anh khỏa thân!"

Fujishima chớp mắt. Anh không thể nói được gì. Anh gật đầu.

"Việc này cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng..."

"Không phải vậy! Tôi không muốn ai khác thấy anh cỡi trần. Đám ảnh này chỉ dành riêng cho tôi thôi!"

Cuối cùng, Fujishima đã hiểu ra rằng Touru không hề thích gì đề nghị này.

"Thế... à."

"Sao anh lại bất cần biết thế chứ?!" Touru hét lớn.

Fujishima nghiền ngẫm, tuyệt vọng cố tìm kiếm lời lẽ để nói.

"Anh không biết nên nói sao cho phải... Nhưng anh chỉ cỡi bỏ quần áo trước em mà thôi. Em là người duy nhất có thể chụp ảnh anh như vầy." Fujishima ngừng lại một chốc rồi nói tiếp. "Nên chỉ tấm này thì có hề gì."

Touru bất ngờ mỉm cười. Đó là một nụ cười thật ngọt ngào. Sau một lúc, cậu ấy quay đầu bước đi.

Một tuần sau, Fujishima nhận điện từ Kusuda. Cậu ấy muốn báo Fujishima biết Touru đã cho phép họ dùng tấm ảnh đó. Dường như Touru đã đánh Kusuda. Cậu ấy đùa là Touru vẫn chưa hiểu được cái từ xin lỗi viết ra làm sao.



Xuân

Fujishima xong việc muộn, thế nên anh hướng thẳng đến trạm xe mà không về nhà trước. Hôm nay thật là nóng, anh có thể cảm nhận được vô số hạt mồ hôi đang lũ lượt lăn dài xuống đằng sau lưng.

Anh chợt ngừng lại giữa đường. Một tấm áp phích lớn trên bức tường của một cửa hàng quần áo thời trang. Tấm áp phích cỡ đại. Trên nó có in nhãn hiệu CRUX viết bằng những kí tự to.

"A, xin chào."

Ai đó gọi hỏi Fujishima, anh quay lại. Một người thanh niên tóc quăn bước ra.

"Chúng tôi hiện không còn sản phẩm phát hành hạn chế của CRUX, nhưng vẫn còn rất nhiều món khác."

"Tôi chỉ nhìn thôi..."

Fujishima bước đi khỏi đó. Đó rõ ràng là cuộc vận động tiếp thị của CRUX cho sản phẩm phát hành hạn chế của họ. Kusuda và anh trai cậu ấy điều hành công ty đó. Bức ảnh khỏa thân của CRUX được trưng bày khắp mọi nơi. Kusuda bảo anh biết sản phẩm phát hành hạn chế bán sạch hàng ngay tức khắc. Rất nhiều người hỏi người mẫu khỏa thân trong ảnh là ai. Nhưng giờ sự hiếu kì đã giảm đi ít nhiều gì rồi. Với Fujishima, đây cứ như hậu quả của một cơn bão vậy.

Thú thật Fujishima không hề cảm thấy người đàn ông trong ảnh đó là mình. Thế nên khi nghe người ta nói về tấm áp phích, anh có thể nói chuyện như thể đó không thật sự là mình. Touru cũng vậy. Cậu ấy chỉ nhìn vào mấy tấm áp phích cỡ lớn đó mà chẳng nói gì.

Một người đàn ông cao lớn vượt qua Fujishima. Anh nhận ra dáng người này. Đó là Touru.

"Touru!"

Người đàn ông dừng chân, quay lại. Người đàn ông này cùng chiều cao và tuổi tác với Touru, nhưng không phải Touru.

"A, xin lỗi! Tôi nhầm người."

Fujishima bước đi tiếp. Anh đến trạm xe, nơi hẹn gặp Touru, sớm hơn mười phút. Anh đảo mắt khắp đám đông. Ở khoảng xa, anh bắt gặp một người hao hao cậu ấy. Anh dừng bản thân khỏi kêu lên thành tiếng khi nhận thấy đó chính là người thanh niên anh đã nhầm là Touru mới vài phút trước.

Dường như người thanh niên này cũng đang chờ ai đó. Fujishima quan sát khi thấy mặt người thanh niên nở nụ cười, rồi anh ta đưa tay lên vẫy vẫy.

"Đợi lâu chưa?"

Fujishima chợt tự hỏi liệu họ cũng là người yêu của nhau. Người thanh niên thứ hai có tóc cực ngắn và mặc một bộ quần áo thể thao rộng. Fujishima bị cái hộp đựng máy ảnh bên hông cậu ta thu hút. Giống cái của Touru. Có lẽ cậu ta cũng là một nhiếp ảnh gia.

"Không lâu gì."

Người thanh niên thứ nhất cười.

"Cậu có mùi hơi khác." Người thanh niên thứ hai bảo.

"Anh đổi nước thơm cạo râu. Ngộ lắm à?"

"Không."

Hai người thanh niên đi ngang qua Fujishima. Anh hít vào. Người thanh niên đó dùng nước hoa phát hành hạn chế của CRUX.

"Anh nhìn gì vậy?" Touru phá vỡ sự trầm ngâm của Fujishima. "Anh trông đờ người ra thế. Mệt hả?" Touru hỏi Fujishima.

"Anh không sao."

Touru nhìn Fujishima, rồi thở dài.

"Tốt. Ta đi ăn thôi."

Họ cùng nhau bước đi xuyên qua đám đông. Touru bước đi hơi nhanh hơn Fujishima một chút. Anh không hề cố đuổi theo. Khi nhận thấy khoảng cách dần tăng, Touru dừng lại chờ cho đến khi Fujishima theo kịp. Sau đó cậu ấy bước đi chậm hơn một chút.

Touru đã dừng gọi điện cho Fujishima quá nhiều lần trong ngày. Cậu ấy bắt đầu gọi cho Fujishima khi anh ở sở làm một lần trong nhiều giờ chứ không còn mỗi tiếng một lần nữa. Giờ Touru chỉ gọi mỗi ngày một lần. Còn có những ngày Touru không gọi lấy một lần.

Vào buổi sáng và tối, cậu ấy nấu nướng thức ăn. Món ăn khá là thô sơ, hầu như toàn là rau củ, nhưng thực đơn Touru có thể nấu tăng dần. Mỗi khi họ về lại nhà, Touru hay bảo Fujishima rửa tay thật kỹ, hệt mấy ông bố dạy dỗ con mình. Nhưng có lẽ nhờ nổ lực của Touru mà suốt mùa đông qua, Fujishima không hề bị cảm lần nào.

Họ bước vào con đường nơi yên vị nhà hàng họ sắp đến ăn. Có một tiệm bánh ngọt ở góc đường, bên kia cửa sổ chất đầy bánh là bánh. Fujishima bị lời mời gọi ngọt đường ấy làm phân tâm mà bước đi đâm thẳng vào Touru.

"Anh bị sao vậy?"

"X-Xin lỗi."

Touru dừng bước, nhìn vào đám bánh bên kia cửa sổ.

"Hồi mình về mua một cái đi. Tôi không biết nướng bánh, nhưng anh thích bánh ha."

"Ừ..." Fujishima thừa nhận, thấy hơi tội lỗi một chút.

"Anh hệt con nít vậy." Touru nói rồi cười toe toét.

Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro