𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑: Tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tự sự của Cố Gia Nghi」
Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu ta va phải ánh mắt tôi. Tuy không thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đang nóng bừng lên.
Nhã Bảo: Này! Cậu không nghe tôi giảng à?!
Thật may, cậu ta không để ý đến sắc mặt của tôi.
Tôi: T-Tôi có nghe mà, cậu giảng tiếp đi!
Nhã Bảo: Được rồi.
Cậu ta tiếp tục giảng bài còn tôi vẫn chìm đắm trong nhan sắc ấy. Một nhan sắc tuyệt đẹp trời ban hiếm thấy.

Giảng bài xong, cậu ngửng đầu nhìn tôi.
Nhã Bảo: Đã hiểu chưa?
Tôi: Hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Cậu ta gật đầu rồi xách cặp ra về. Tôi ngơ ngác dõi theo bóng lưng bé nhỏ ấy. Bóng lưng tưởng chừng như tôi có thể ôm lấy từ phía sau, bao trọn nó trong lòng.

Tôi bước đi trong ánh nắng nhạt của hoàng hôn. Những làn gió thổi nhẹ qua tóc tôi. Tôi chả để tâm mà cứ bước đi trong vô định. Khi nhận ra thì tôi đang dừng chân ở một công viên nào đó. Mua cho mình một chai nước, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Trời lúc này đã tối, tôi lấy điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ của mẹ hiện ra. Tôi giật mình nhanh tay bấm gọi cho mẹ.
Chi Thảo: Con la cà tận đâu mà tới giờ này vẫn chưa chịu về hả?!
Gia Nghi: Con cũng không biết nữa, con cứ đi mà tâm con bay tận đâu rồi, cứ đi trong vô định mà tới một công viên nào đó.
Chi Thảo: Được rồi, về nhà đi, 8h hơn rồi.
Gia Nghi: Vâng.
Tôi không nghĩ đã lâu tới vậy, mới đó mà đã 8h.
Tôi đứng dậy rảo bước về nhà.

〘Nhà Gia Nghi〙
Tần Phong: Vác mặt về rồi đấy à?
Minh Đạt: Ba!

À, giới thiệu sơ về gia đình tôi. Nhà tôi có bốn người. Ba tôi là Cố Tần Phong, ông đang làm giám đốc của công ty XXX nên nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả. Còn anh tôi - Cố Minh Đạt, anh hơn tôi 7 tuổi. Lúc đó anh đang học năm nhất đại học. Còn mẹ tôi, bà tên Dương Chi Thảo. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ và kỉ luật dù đôi lúc bà và ba tôi thường cà khịa tôi không thương tiếc.

Chi Thảo: Đồ ăn làm nóng rồi đấy, mau vào ăn rồi rửa bát đi.
Gia Nghi: Vâng

Ăn cơm xong, tôi rửa bát rồi lên phòng tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi ngả lưng ra giường, cầm chiếc điện thoại lên. Vậy mà tôi lại vô ý tìm được Facebook của cậu ta. Tôi trong vô thức đã nhấn add friend cậu. Khi nhận ra thì thấy cũng đã muộn nên thôi tôi cho qua. Ngồi dậy làm bài tập, tôi sẽ làm cậu chú ý tới tôi. Ấy vậy mà ngồi vào bàn là tâm tôi cứ ở nơi nào. Bực bội, tôi đánh răng rồi leo lên giường đánh 1 giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro