𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒: Sự thay đổi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tự sự của La Nhã Bảo」
Khi cậu ta nhờ tôi giảng bài, dù gì cũng là cương vị lớp trưởng nên tôi đã đồng ý ngồi lại giúp cậu ta giảng lại bài.

Khi đang giảng, tôi cảm thấy cậu ta không tập trung, liền ngửng đầu lên hỏi:
Tôi: Này! Cậu không nghe tôi giảng à?!
Thoáng qua, tôi thấy mặt cậu ta ửng đỏ nhưng cũng bỏ qua.
Gia Nghi: T-Tôi có nghe mà, cậu giảng tiếp đi!
Tôi: Được rồi.
Tôi tiếp tục giảng cho cậu ta. Nhưng tôi vẫn cảm giác rằng cậu ta không nghe tôi giảng mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Khi cậu ta đã hiểu, tôi xách cặp ra về.

Lách cách lách cách, tiếng xe đạp tôi lăn bánh nhịp nhàng theo từng cái đạp chân theo bóng hoàng hôn buông dần. Tôi vẫn về nhà, sinh hoạt như bình thường. Bỗng nhiên, một lời mời được gửi tới Facebook của tôi. Một cái tên quen thuộc, "Cố Gia Nghi". Biết rằng là cậu ta, vậy mà tôi lại ấn add friend với cậu ta. Nghĩ lại tức ghê. Nhưng rồi tôi cũng kệ, nằm ườn ra giường đánh một giấc ngon lành.

〘Sáng hôm sau〙
Hôm nay cậu ta thật lạ, đến trường đúng giờ, ăn mặc lịch sự, tươm tất. Trong giờ thì tập trung nghe giảng. Tôi nghĩ cậu ta đập đầu vào đâu nên ra hỏi:
Tôi: Này tên kia!
Gia Nghi: Hả? Cậu kêu tôi có việc gì sao?
Ôi trời! Cậu ta nói chuyện với tôi lịch sự lạ! Tôi nghĩ thầm.
Tôi: Cậu đập đầu vào đâu à? Sao nay lạ vậy?
Gia Nghi: Đâu có! Tôi chỉ muốn thay đổi để một người sẽ chú ý tới tôi hơn!
Tôi: Ồ! Vậy chắc người đó là một người may mắn nhỉ? - Tôi nói đùa
Gia Nghi: Ừm, đúng vậy! Cậu ấy rất tài năng, nghiêm túc. Nhưng tôi đã nhiều lần khiên người đó không vui nên tôi sợ cậu ấy ghét tôi...
Tôi: Ờ à..Thôi thì cứ ráng lên, nỗ lực nào chả được đền đáp xứng đáng.
Vì chẳng giỏi động viên nên tôi chỉ biết nói có vậy.
Gia Nghi: Cảm ơn cậu.
Dù sao cũng tốt, đỡ đi một nghịch tử - Tôi nghĩ.
Tôi chẳng ngờ cậu ta đã thực sự nghiêm túc thật, nó vượt quá trí tưởng tượng bé nhỏ của tôi luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro