Chương 1 : Bạn Cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại "

4/8/2024

Hạ qua Thu sang . Cái nắng oi bức của ngày cùng áp lực thi đại học đã trôi qua nhường lại cho không khí se se lạnh của mùa thu và sự ồn ào của ngày khai trường

Cô thảo thong thả đứng trong văn phòng trên tay cầm một ly cà phê khẽ nhấm nháp vào miệng . Cô cất giọng : " Lại một hành trình mới bắt đầu "

Cô lan khẽ cất tiếng : " Năm nay chị lại chủ nhiệm lớp 12 à . Nghe bảo lớp chị chủ nhiệm có 2 đứa thủ khoa . Xuất sắc thế còn gì "

Cô thảo cười nhẹ cất giọng : " Um xuất sắc thật . Nếu 2 đứa đấy không đánh nhau đến thừa sống thiếu chết "

Cô hạnh bất ngờ : " Ghê vậy luôn á chị "

Cô thảo thở dài đưa tay xoa đầu nói : " Chị dạy chúng nó từ lâu rồi . Ngay đầu năm lớp 10 đã thấy 2 đứa đấy không ưa nhau . Càng ngày sự thù ghét càng nhiều thêm đến mức không thể ở cùng nhau khoảng 5 phút . Giờ lại xếp hai vị này vào lớp tôi . Mong rằng không đến mức tan bàn nát ghế "

Cô thảo thở dài đang định kể sự tích về hai vị nhất khối nhà mình thì từ đâu hai bóng dáng cao lớn song song bước đến trước bàn cô

Một chàng trai cao 1m85 . Đôi mắt hai mí lộ vẻ thông minh . Làn da trắng sáng và gò má ửng hồng . Cậu chàng một tay đút túi tay đặt lên bàn cất giọng : " Cô thảo ơi . Em không muốn học cùng cậu ta . Nếu học cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "

Cô Thảo chưa kịp cất tiếng đã nghe bên tai một giọng nói phản đối : " Thưa cô . Em cũng không muốn học chung với cậu ta . Có cậu ta không có em . Có em không có sự xuất hiện của cậu ta "

Cô thảo thở dài cất giọng khuyên nhủ : " Đều là bạn học với nhau . Xích mích gì để qua đi . Hai em đều là nhất khối giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhé "

" KHÔNG THỂ Ạ "

Minh Quân : " Cô muốn em và cậu ta chung sống hòa bình ạ . Trừ khi bản tin thời sự có tập cuối . Nước chảy ngược dòng . Mặt trời mọc hướng đông "

Trường An : " Cô ơi . Hòa bình là điều không thể ạ "

Cô thảo đau đầu đang định tìm cách khuyên nhủ thì tiếng trống họp vang lên

Cô thảo vừa thu soạn giáo án vừa nói : " Các em về lớp trước . Cô phải đi họp đã . Về rồi tính sau " rồi phóng ra ngoài cửa

" Cô à cô không trốn được đâu" - Giọng Minh Quân vang lên đầy chán nản

Trường An cất bước về lớp . Thật sự không muốn hít thở bầu không khí với người kia

Cuối cùng cũng họp xong . Giờ đến lúc giáo viên về ổn định lớp . Cô thảo mệt mỏi tìm cách nghĩ ngợi để thuyết phục hai cái tên kia

Cô lan nhẹ nhàng đứng bên cất giọng : " Hay chị thử xếp chúng nó ngồi cùng bàn xem . Tạo sự thân thiện nhỡ đâu lại từ thù thành bạn "

Cô thảo nở giọng cười : " Xếp gần nhau để chúng phá lớp chị à "

Cô hạnh tay cầm giáo án chuẩn bị bước về lớp mình nói : " Các cụ thường nói : " ghét của nào trời trao của đấy mà " . Nhỡ đâu mai sau hai đứa đấy lại kết nhau đấy "

Cô thảo cười trêu chọc : " Có ngày đấy chắc tôi phải tặng mỗi đứa một phong tiền thật lớn rồi"

Chuyện gì đến cũng đến

Cô thảo bước vào lớp học . Không gian im ắng đến đáng sợ . Một vị ngồi đầu bàn tổ 1 . Một vị cuối bàn tổ 3 . Đúng kiểu không muốn dính líu gì đến nhau

Có lẽ không chỉ cô cả lớp 12A2 đều đang trong trạng thái cam go vì hai đứa này

Cô thảo cất giọng : " Trường An em cao quá xuống bàn cuối tổ 3 đi "

Trường An : " Em xuống cũng được cô đuổi bạn ấy đi "

Minh Quân : " Nè chắc tui muốn cậu xuống . Tôi đang ngồi rất thoải mái . Tốt nhất cậu đừng xuống . "

Trường An : " vậy càng tốt . Tôi cũng chả muốn xuống "

Minh Quân : " Hay là cậu không dám xuống ngồi với tôi "

Trường An : " Có gì phải sợ chứ ". Một tay thu dọn sách vở trên bàn . Trường an hai bước đi ba bước chạy đã đến ngồi bên cạnh minh quân

Cô thảo ngơ ngác : Vậy cũng được hả ???

Cô thảo cất giọng : " Năm nay là năm lớp 12 rồi .Mỗi bạn hãy cùng nhau phấn đấu nỗ lực đạt được những điều mình mơ ước nhé . Mai sau các em sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp trong đời nhưng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại kỉ niệm đẹp nhất của quãng đời học sinh . Hãy trân trọng nhé "

Cả lớp nồng nhiệt vỗ tay . Giờ họ chính là một gia đình . Đại gia đình 12A2

Cô thảo vừa bước khỏi lớp trong lớp đã ầm ĩ hết cả lên

Tuấn phong bàn trên quay xuống khẽ nói : " Thôi có gì mà không thể làm hòa được . Hai bạn hãy bắt tay làm quen nhau đi nào "

Gia huy cổ vũ nhiệt tình : " Đúng đó . Có hai vị đại thần nhất khối trong lớp mình . Chắc tui phải đi khoe với cả khối mới được "

Minh Quân : " Tốt nhất đừng nên khoe thì hơn . Tôi đâu có ưa cậu ta . Nhìn bản mặt là ngứa mắt rồi "

Trường An bên cạnh cười nhẹ cất lời : " Trùng hợp ghê tôi cũng không ưa cậu "

" Vậy cậu xuống đây ngồi làm gì "

" Ai bảo cậu khích tôi "

" Giờ cậu xin cô thảo đổi chỗ đi"

" Xin không được . Mỏi mồm. Cậu xin đi "

" Cậu xin không được tôi biết làm cách nào "

" Dễ mà tôi bày cho . Một nháo hai khóc ba thắt cổ bốn tử tử . Nếu cô không tin thì lấy cái chết làm thật . Vậy thì tôi không phải ngồi cùng cậu được rồi "

" Cậu khôn thế . Nếu vậy tôi phải chết à "

Huy hoàng ngồi bàn bên cạnh lên tiếng : " Thôi thôi . Nói nữa lại đánh nhau bây giờ . Tiền phá hoại của công nặng lắm "

Khôi nguyên : " Hai người thử ngồi xem . Nhỡ đâu : " Trái dấu hút nhau sao ".

Cả hai : " Hút cái đầu cậu"

Cả hai ngồi thở dài thì trống đánh vang lên

Cô nhung từ từ cầm tập giáo án bước vào lớp với cặp mắt đầy nghiêm nghị . Ai cũng biết bà cô này rất chướng mắt hai loại học sinh : " Một là Trường An hai là học sinh hư "

Cô nhung vừa vào lớp ném ngay ánh mắt sắc lạnh đến phía cuối nơi anh chàng đẹp trai cất giọng : " Trường An . Anh đứng dậy cho tôi . Thái độ của anh là sao "

Trường An ngơ ngác thắc mắc mình còn chưa kịp làm gì cười mỉa mai đứng lên hỏi lại : " Em làm sao ạ . Thái độ gì ạ "
Cô Nhung : " Anh . Thấy giáo viên vào không chào thái độ của anh đấy là sao "

Trường an : " Xin lỗi cô em không chú ý ạ "

Cô nhung : " Xin lỗi là xong hả . Ỷ mình học giỏi mà không có giáo dục . Hẳn nào lần nào họp phụ huynh cũng chả thấy bố mẹ anh đâu . Bố mẹ anh đi tất cho em anh rồi "

Trường An cười chế giễu cất giọng lạnh băng mà chắc nịch nói lại : " Cô . Cô nói sai rồi . Em có mẹ nhưng mẹ em mất rồi . Còn bố thì em không có . Ăn bậy được chứ đừng nói bậy chứ cô "

Cô nhung tức giận đập tay lên bàn : " Cút cút ra ngoài cho tôi "

Trường an : " Cô không đuổi em cũng muốn rời đi "

Trường An cất bước ra khỏi lớp . Minh Quân nhìn một màn cười khẽ đứng dậy cất giọng : " Cô à cô đuổi bạn cùng bàn em đi rồi . Vậy em đi cùng luôn chứ " rồi thẳng chân bước ra ngoài

Học tiết của cô nhung thà bị phạt đứng còn thấy hạnh phúc hơn

Hai chàng trai cao ráo học giỏi ngũ quan tinh tết đứng ngoài cửa lớp dựa đầu vào tường mắt ngắm nhiền . Trường An cất giọng : " Ngồi trong không sướng à "

" Học giáo viên kiểu vậy đứng ngoài cùng cậu còn tốt hơn . Chỉ tội cả lớp phải hứng chịu bà cô già kia "

Trường An mỉm cười : " Đứng đây coi như là kỉ niệm đời học sinh nhờ "

Cả hai đang trò chuyện trong miễn cưỡng thì từ đâu một bóng dáng đi tới .
Cất giọng trêu chọc : " Nhất khối mà cũng phải đứng hành lang à "

Trường An dường như không để tâm liếc mắt đi nơi khác

Quyền Minh cất giọng gào lên : " Tai mày điếc à "

Trường An : " À . Nãy giờ là mày nói à . Tao tưởng là tiếng động vật "

Quyền minh một tay vung lên định đánh nhau nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị giữ lại

Một giọng nói biếng nhác vang lên : " Ầy . Đánh nhau trong trường không tốt đâu"

Quyền Minh : " Minh Quân . Không phải hai người là kẻ thù không đội trời chung sao . Giờ lại bênh nhau thế này "

Minh Quân vừa lau tay vừa cất tiếng : " Ừ . Thì sao . Nhưng kẻ thù của tao chỉ có mình tao được quyền bắt nạt thôi . Mày không đủ tư cách "

Quyền anh : " Anh đừng để tôi phải ghét anh "

Minh quân cười khẽ ra tiếng trả lời : " Bạn ơi . Bạn đủ tư cách để ra điều kiện với tôi sao . Trùng hợp ghê . Tôi cũng chả ưa bạn "

Trường An nãy giờ nghe khẽ cười thành tiếng cất giọng : " Nhục nhã "

Quyền Anh : " Hai người "

" CÚT"

Quyền Anh ôm một cục tức bỏ đi

Hai người còn lại cười lớn đập tay với nhau . Trường An cất giọng : " không ngờ miệng lưỡi cậu cũng giỏi ghê . Biết học lỏm cơ đấy "

Minh Quân : " Hầy . Bây giờ cậu mới biết hơi lạ đấy . Tôi vốn từ xưa vậy mà "

Trường An : " Vậy ư "

Minh Quân : " Đương nhiên để đối đầu với những đứa dồ dồ như thế "

Trường An : " Coi bộ hai ta hợp gu phết đấy "

" Gu chửi người à "

" Noo . Nói lịch sự phải là học giỏi mà mỏ hỗn chứ "

Cả hai cùng cười lên

Học sinh 12A2 : Ủa . Coi bộ hai vị nhất khối của họ có hi vọng rồi đó

Minh Quân nói với giọng cợt nhả : " Từ giờ giúp đỡ nhau nhé bạn cùng bàn "

Trường An cười khẽ : " Được thôi"

Minh Quân : " hay chúng ta đổi cách xưng hô đi "

Trường An : " Xưng hô sao "

" Tôi cao hơn cậu . Cậu gọi tôi bằng anh đi"

" Vậy tôi cũng sinh trước cậu đó . Cậu gọi tôi là anh đi"

" Cậu nằm mơ đi"

" Vậy cậu cũng cứ mơ mộng đi . Dù sao chả ai đi thu phí ước mơ cả "

Cả hai cùng gườm lại nhau bằng ánh mắt sắc bén

Cả lớp khẽ ngước ra

Coi bộ không có hi vọng rồi

Cuối cùng tiếng trống đánh cũng vang lên

Hai con người kia thong dong bước vào lớp

Gia huy : " Nè hai cậu làm hòa chưa "

Huy hoàng : " Thật đó chúng ta chung một nhóm mà mai sau hai cậu cứ thế sao hoạt động nhóm được "

Minh Quân : " Ai bạn với cậu ta "

Trường An : " Ai chung nhóm với cậu ta "

Khôi nguyên chán nản cất giọng : " Trời ơi . Như nước với lửa ợ . Chả lẽ nhóm F6 của tôi phải tan rã rồi ư "

Tuấn phong : " Tôi hết hi vọng luôn rồi . Muốn hai người này hòa nhau chắc là ngày tận thế"

Trường An cất giọng : " Tôi sẽ làm hòa với cậu ta nếu cậu ta đưa tôi vị trí nhất khối "

4 ánh mắt hướng về minh quân

" Được thôi nếu cậu ta gọi tôi là anh "

Hazzz

Nói chung là không có cách nào với hai tên cứng đầu này









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro