Chương 2 : Đây là nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ai đâu biết được trong giây phút đó có một trái tim trong hai người đã rung lên những nhịp đập tình yêu "

14/8/2024

Gia huy mệt mỏi quay đầu lên cất giọng : " Hai tên này cứ như nước với lửa vậy . Chắc đến chết cũng chẳng thể hòa hợp được "

Tuấn phong bên cạnh khẽ vuốt lưng bạn cùng bàn của mình nói nhẹ nhàng : " Cậu không xem bộ phim hoạt hình nổi tiếng giữa cô gái lửa và chàng trai nước à . Vẫn bên nhau được đấy thôi . Có khi hai người họ mãi sau lại thân đến mức không xa nhau được đâu "

Trường An nghe tiếng xì xầm to nhỏ từ bàn trên khẽ vỗ vai Gia Huy cất giọng : " Nè nè . Bớt thì thầm lại đi . Có gì thì nói to lên "

Gia Huy quay xuống vuốt tay Trường An cất giọng : " Có gì đâu . Mà sao tay cậu trắng thế lại còn mịn màng nữa chứ "

Trường An chưa kịp nói câu gì thì bạn cùng bàn của cậu đã hất tay Gia Huy qua nói : " Sờ gì mà sờ . Cũng chỉ có mỗi trắng thôi . Da tôi cũng trắng đây nè "

Khôi Nguyên quay sang nói : " Cậu ghen à "

Trường An ???

Cả đám ???

Minh Quân quay sang cất giọng đáp trả : " Gì cơ ??? Sao tui phải ghen . Cậu ấy có là gì của tôi đâu "

Khôi Nguyên cất giọng : " Tôi bảo là cậu ghen tị cơ mà . Cậu có tật giật mình hả "

Minh Quân ngại ngùng : " Tôi ... tôi .. tật gì chứ "

Trường An mệt mỏi nhìn đám người cất giọng : " Thôi thôi . Vào lớp rồi không trêu nhau nữa "

Tiết học cứ thế trôi qua trong yên lặng

Cuối cùng trống đánh tan trường cũng vang . Học sinh trong lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ . Tiếng cười nói trò chuyện gọi nhau ầm ĩ cả sân trường

Trường An mệt mỏi đứng dậy đeo tai nghe bước đi trên con đường quen thuộc về đến căn nhà kia

Từ khi mẹ cậu mất thì chỗ kia đã chẳng còn là nhà của cậu nữa rồi . Chỉ cần hết năm nay cậu đã có thể rời khỏi đây mãi mãi rồi

Đôi khi cậu có cảm giác ở trường còn sướng hơn ở nhà . Ít nhất ở trường cậu còn có bạn bè có thầy cô quan tâm chứ không cô đơn như ở đây

Trường An bước vào căn nhà đầy mệt mỏi . Cậu thở dài mở cửa đi vào

Cậu một mạch bước lên tầng vào trong phòng của mình . Vừa mở ra một đống đồ lộn xộn trên bàn cậu bị lục tung

Không cần nghĩ cũng biết ai

Cậu đi thẳng đến phòng đứa em trai " kế" của mình xông thẳng vào cất giọng : " Mày vào phòng tao "

Quyền anh : " Phải thì sao "

" Coi bộ mày không có được ăn học đàng hoàng nhờ . Tự ý xông vào phòng người khác khi không được chủ cho phép "

" Anh . Anh nói ai đó .Chính anh mới là người không được dạy bảo đầy đủ "

Trường An mệt mỏi khi phải cãi nhau với loại người này . Phí thời gian quý báu của cậu . Cậu bước ra ngoài để lại một câu cảnh cáo : " Tao cấm mày bước chân vào phòng của tao lần nữa . Tao sợ bẩn "

Cậu quay lại phòng của mình dọn dẹp lại bàn học rồi đi vào phòng tắm rửa gọn gàng . Trường An bước ra với hơi nước tỏa từ trên người . Một tay vuốt tóc tay bấm điện thoại

Vừa kịp ngồi xuống ghế . Ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi : " Xuống ăn cơm "

Cậu bước xuống nhà ngồi vào một chỗ nhẹ nhàng cầm đũa ăn . Mặc kệ mọi thứ bên cạnh . Tiếng trò chuyện cùng tiếng gắp thức ăn vang lên . Dường như cậu chính là người dưng trong căn nhà này

Vân Yên gắp cho cậu một ít rau và cà rốt cất giọng : " Con ăn tí rau đi cho khỏe "

Cậu nhìn vào bát của mình cất giọng : " Tôi không ăn được cà rốt "

Quyền minh khẽ cất giọng : " Mày đừng kén ăn nữa . Yên yên đã tốt bụng gắp cho mà còn từ chối nữa . Không ăn thì nhịn "

Trường An cười khinh trả lời : " Tôi bị dị ứng . Ông không biết à . Tôi no rồi . Nhà ba người các người cứ ăn thoải mái "

Quyền minh tức giận đứng dậy đập tay lên bàn : " Mày thái độ gì đấy . Ăn một tí không chết được đâu "

Vân yên : " Em xin lỗi . Em thật sự không biết thằng bé bị dị ứng . Chỉ tại hôm nay em thấy thằng bé mắng anh anh nên tưởng hai anh em nó cãi nhau . Em mới muốn xin lỗi An An "

Trường An : " An An là để bà gọi sao "

Quyền minh : " Mày thái độ gì đấy . Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em trai mình giờ còn cãi lại với người lớn . Đúng là không được dạy dỗ "

Trường An cười khinh một tiếng

Coi ai đang nói kìa . Người chồng ngoại tình khiến vợ phải tự tử đã nói ra câu này ư

Trường An quay đầu lại cất lên một giọng nói sắc lạnh : " Trước khi nói người khác hãy coi lại mình . Cái loại ngoại tình như ông được coi là được dạy dỗ đàng hoàng đó à "

" Mày " - Vừa nói ông ta vừa cầm cái bát trên bàn ném thẳng về phía cậu

Trường An nhanh chóng né nhưng bàn tay của cậu vẫn bị sướt một bên . Máu nhỏ ra sàn

Trường An quay đầu đi lên tầng chuẩn bị giáo án bước xuống đi thẳng ra ngoài . Cậu không thèm nhìn đám người kia .

Cậu bước ra ngoài ngồi xuống ghế đá tại công viên . Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ dạy thêm . Lúc này trời đã vào thu . Cậu bước ra ngoài quá vội quên mặc áo khoác . Cái lạnh cứ thế đánh ập tới cậu . Trường An ngồi co ro một góc trên chiếc ghế đá úp mặt vào hai đầu gối . Cậu tưởng mình sẽ cứ ngồi đấy hết 1 tiếng thì từ đâu một giọng nói cất lên phía trên đầu cậu : " Cậu bị hâm à . Giờ này ra ngoài đây ngồi "

Trường An ngước đầu lên . Hóa ra là đối thủ không đội trời chung của cậu

Trường An mệt chả muốn nói lại đứng dậy muốn rời đi

Một bàn tay mang theo hơi ấm cầm tay cậu kéo lại cất giọng : " Muốn về nhà tôi ngồi không "

Trường An hất tay người kia ra : " Không tôi còn phải đi dạy thêm "

Minh Quân : " Nhà cậu dạy thêm ở đâu"

Trường An : " Nhà số 38 đường giữa"

Minh quân cười nhẹ . Cậu cứ nghĩ vị nào dạy thêm cho đứa em gái mình . Hóa ra xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt

Minh Quân : " Đi tôi dẫn cậu đi"

Trường An muốn từ chối nhưng nghĩ lại đôi co hoài cũng mệt đành mặc cho người ta dẫn . Đến nơi thì đuổi hắn đi mình trốn một chỗ cũng được

Hai người cùng sóng bước trên đường . Thấy người kia có vẻ lạnh . Minh quân cởi áo ra khoác lên người Trường An cất giọng : " Thấy cậu cứ như ở bắc cực ợ . Khoác đi"

Vừa đến nơi . Trường An nhận ra chủ của căn nhà này phải là người giàu có . Căn nhà cứ như một tòa lâu đài vậy có cả vườn cùng hồ nước . Căn nhà tuyệt đẹp như trong mơ của cậu vậy . Giờ cậu hiểu sao họ lại trả tiền dạy thêm cao vậy rồi . Trường An trả áo cho người kia cất giọng : " Cậu về đi "

Minh Quân cười nhẹ nhận áo đẩy cửa định bước vào trong

Trường An há hốc mồm kéo tay người kia lại nói : " Cậu bị điên à . Đột nhập nhà người ta thế . Đừng nói thấy nhà giàu mà nảy sinh ý định cướp nha"

Minh Quân cười lớn cất giọng : " Cậu có thấy ai vào nhà mình mà bị gọi là đột nhập chưa "

" Cái gì "

" Đây là nhà tôi "

" Người cậu dạy thêm là em gái tôi"

Minh Quân kéo tay người kia bước vào nhà

" Thằng ranh kia . Mẹ nhờ mày đi mua bia tận bây giờ mới về còn kéo theo ai đây "

" Đây là người dạy thêm cho cái châu đồng thời là bạn con luôn "

" Cháu chào cô"

Trường An nhìn vị phụ huynh trước mặt . Nhìn tầm tuổi chắc khoảng 40 nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp của người phụ nữ quý phái . Mái tóc đen dài cùng gương mặt hiền hậu . Cậu cá chắc đôi môi cùng đôi mắt của Quân thừa hưởng từ mẹ hắn . Nhìn đẹp y như nhau

" Cô chào cháu nhé . Cô tên Hoàng trâm anh mẹ của minh quân "

Một giọng nói cất từ trong phòng khách ra " Ăn cơm thôi "

Lúc này cậu mới nhận ra vị đàn ông kia . Tuy đã hơi già nhưng cậu chắc chắn lúc còn là thanh niên người đàn ông này rất đẹp mới có thể dù về già nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm cùng trưởng thành . Hẳn nào tên kia đẹp như vậy . Gen nhà quá đỉnh rồi còn gì

Cậu liền cất giọng : " Mọi người ăn đi ạ . Cháu lên phòng chờ cũng được "

Trường An vừa định quay bước lên lầu một bàn tay kéo cậu lại : " Ăn chung đi"

Trâm anh : " Đúng đó cháu là bạn của quân cũng như người nhà thôi . Ăn chung đi "

Cậu chưa kịp từ chối đã bị kéo lên bàn ăn ngồi

Trâm anh " Cô không biết cháu đến nên nấu cũng không hợp vị lắm . Cháu ăn tạm nhé "

Trường An : " Không sao cô ạ . Cháu thấy ngon mà "

" Cháu ăn đi "

Cô trâm anh gắp một đống vào bát cậu . Cậu vừa định đưa miệng cuốn lên cắn thì một bàn tay từ đâu cướp đi muếng đấy của cậu

Trâm anh : " Con làm gì vậy . Trên bàn còn nhiều mà đi giành với bạn là sao "

" Cậu ấy dị ứng cà rốt . Trong này có cà rốt "

Trường An không tin được Minh quân thế mà lại biết cậu bị dị ứng trong khi chính người cha ruột thịt của cậu không biết được

" Ôi cô xin lỗi cô không biết . Cháu ăn cái khác nhé "

"Không sao cô ạ "

Minh Hoàng - ba của minh quân cất giọng : " Cháu ăn thịt tôm đi . Mà cháu đạt hạng mấy trong trường đấy "

" Dạ hạng nhất ạ "

"Thế cháu là đứa hay tranh hạng nhất cùng thằng ranh này à . Lúc nào chú
cũng nghe nó nhắc về cháu rằng có một người đồng hạng nhất với nó cũng đẹp trai và học giỏi "

" ba à ăn cơm đi "

" Từ từ thằng này . Thế có gì nhờ cháu chỉ dạy cho minh châu nhé "

" Dạ cháu sẽ cố gắng "

Cô bé với gương mặt xinh xắn mái tóc dài thắt bím cất giọng : " em cảm ơn anh ạ "

" Um em dễ thương quá "

Cuói cùng bữa ăn cũng kết thúc . Trường An muốn rửa bát nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã cướp hết đi rửa rồi

Cậu thở dài bước lên tầng . Nhà gì lắm phòng thế . Cậu ngó nghiêng mãi tưởng rằng mình phải đứng chờ hoặc hỏi thì giọng nói lạnh lùng đằng sau đã vang lên : " Phòng bên trái "

" Cảm ơn "

Trường An bước vào trong . Căn phòng màu hồng dễ thương và trên ghế là cô nàng kia đang ngồi học .

Minh Châu : " Em chào anh "

Trường An : " Chào em . Chúng ta cùng học nhé "

Cậu thấy cô bé rất dễ thương tiếp thu cũng nhanh vậy tại sao cần đi học thêm nhờ

"Châu Châu anh hỏi nhé . Anh thấy em học được mà với cả anh của em cũng rất giỏi mà sao phải cần dạy thêm đấy"

" Tại anh dạy giỏi nên em mới học được đó . Hơn nữa em với anh em không thể học cùng được . Học mà toàn cãi nhau thôi . Ước gì anh là anh của em nhờ "

" Hay anh lấy anh em đi"

" Hả ??? . Châu châu à không được đâu đừng nói thế trước mặt ai đấy "

" em thấy bình thường mà . Ai cũng có quyền được yêu . Nam yêu nam ; nữ yêu nữ ; Nam yêu nữ đều bình thường . Điều đơn giản thế đến cả một đứa trẻ như em còn hiểu mà sao nhiều người không biết thế nhờ "

Trường An phì cười đưa tay xoa đầu đứa bé : " Em cứ như bà cụ non ý "

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào . Minh Quân bước vào trên tay là một đĩa trái cây cùng một hộp thuốc ý tế cất giọng : " giải lao . Út ra ngoài chơi 10p đi "

" Dạ "

Minh châu vừa bước ra ngoài thì minh quân thế vào chỗ cầm tay của trường An vữa nãy bị mảnh thủy tnh cứa vào nói : " Trí thông minh của cậu đâu rồi . Bị thương cũng không biết băng bó"

Trường An ngại ngùng muốn rụt tay về : " Không cần tí nữa nó sẽ tự lành "

Nhưng Quân cầm rất chặt đặt lên bàn nhẹ nhàng băng lại vết thương : " Đừng để bị nhiễm trùng " . Hơi ấm từ bàn tay của Quân tỏa ra xua đi cái lạnh trên bàn tay cậu

Trường An thỏ thẻ nói " Cảm ơn "

" Cậu thấy sao về lời con bé châu nói "

" Nói gì "

" Nam với nam cũng có thể yêu nhau "

" Tôi thấy châu châu nói đúng mà còn nói rất hay nữa "

Quân cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cất giọng : " Um nói rất đúng "

" Hai anh đang làm gì đấy ạ "

Trường An ngại ngùng đỏ mặt . Hai má ửng hồng lên trông  rất dễ thương

Quân : " không có gì vào học đi "

Tiết học cứ thế trôi qua đến khi hết giờ

Trường An thu dọn đồ đạc mỉm cười chào tiểu công chúa bước ra ngoài . Vừa mở cửa một bóng dáng xuất hiện ngay bên ngoài . Quân mặc một chiếc áo thun dài tay quần dài càng tôn lên vóc dáng cao của anh chàng . Một tay cầm đồng hồ tay xoa lại mái tóc . Thấy người ra là An cậu chàng cất giọng : " Về thôi

"Tôi tự về được"

" Mẹ tôi bảo tôi lai cậu về "

Trường An ngoan ngoãn cúi chào mọi người trước khi ra về . Cậu bẽn lẽn ngồi lên yên xe . Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường . Lúc này hai bên đường đã lên đèn . Phố xá vắng tanh cành khiến không gian thêm tĩnh lặng . Bất chợt xe phanh gấp . Trường An mất thăng bằng đập đầu vô lưng người kia .

Quân nhẹ nhàng cất giọng : " Xin lỗi

"Không sao"

" Bám vào tôi"

" Hả "

" Tôi sợ cậu ngã ra sau thôi . Lúc đấy lại mất tiền đi chữa bệnh thì mệt lắm "

Trường An ngại ngùng đang định đưa tay lên thì quân từ đâu đã nhanh nhẹn kéo tay cậu đặt lên eo hắn

Quân cất giọng cợt nhả " Nhìn chúng ta có giống kiểu người yêu không nhờ "

" Cậu bớt nói linh tinh đi "

" Bây giờ chở cậu đi bằng xe đạp mai sau chở cậu đi bằng ô tô chịu không "

" Được tôi chờ "

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường quen thuộc . Có hai bóng hình học sinh thân thương mang theo hai trái tim ngại ngùng e thẹn . Ai đâu biết được trong giây phút đó có một trái tim trong hai người đã rung lên những nhịp đập tình yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro